Desire Me If You Can Novel - Chương 154
Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp.
Tiếng động liên tục gõ xuống mặt sàn, một chân của Dane đang rung lên với tốc độ kinh hoàng. Cậu ngồi trên mép giường, khoanh tay trước ngực, hai chân dang rộng, không dám nhìn thẳng mà đảo mắt sang một bên rồi chỉ biết rung đùi. Cậu cực kỳ để ý đến đôi mắt màu xanh lục đang dán chặt vào mặt mình không chút dao động.
Trong khi đó, Joshua Bailey ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ duy nhất trong phòng, đang trừng mắt nhìn Dane với vẻ đáng sợ. Không rung chân, cũng không đảo mắt, đôi mắt găm vào mặt Dane sắc lạnh như muốn xẻ đôi cậu ra.
Kể từ khi Joshua bước vào phòng đến giờ, cả hai cứ ngồi như thế mà không nói với nhau lời nào. Một người trừng trừng nhìn, còn một người cố gắng lảng tránh ánh mắt đó bằng mọi cách.
Haa, cuối cùng người đầu hàng trước là Dane.
“…Xin lỗi.”
Trước lời xin lỗi buột ra bất ngờ, một bên lông mày của Joshua giật giật. Dane thoáng sợ hãi, lỡ anh ta hỏi vặn lại xem xin lỗi vì cái gì thì biết làm sao, nhưng may thay Joshua đã không làm thế.
“Rốt cuộc là sao hả?”
Anh mở lời với khuôn mặt đầy vẻ giận dữ.
“Bảo đi bắt cóc Grayson, vậy mà sao lại thành ra yêu đương thế này.”
Trước lời buộc tội sắc bén, Dane giãy nảy lên chối bay chối biến.
“Việc ủy thác thất bại thì tôi thừa nhận. Nhưng chuyện yêu đương là sai bét.”
Cậu nghiêm mặt phủ nhận, nhưng khuôn mặt Joshua vẫn tràn ngập vẻ không tin tưởng. Dane chuẩn bị tinh thần chờ đợi câu tiếp theo. Dù anh ta có nói gì thì câu trả lời của cậu cũng đã định sẵn rồi, có ra sao thì những gì Joshua tưởng tượng chắc chắn là sai bét.
“Cậu ngủ với cả Laura còn gì.”
Đột nhiên Joshua ném ra một câu không ai ngờ tới. Dane chớp mắt ngơ ngác trước câu nói từ trên trời rơi xuống, rồi một nhịp sau mới nhăn mặt hỏi lại.
“Ai cơ?”
Bàn tay đang đặt hờ hững trên đùi Joshua siết chặt lại. Ngay sau đó, đôi mắt xanh của anh lục lóe lên tia nhìn u ám, giọng nói rít lên qua kẽ răng.
“Thư ký của Chase, ngay trong đám cưới của tôi!”
“À à…”
Lúc này Dane mới nhớ lại. Đúng rồi, có chuyện đó. Cậu không nhớ tên cô ta có phải là Laura hay không, nhưng chắc là đúng rồi. Dane nhún vai tự bào chữa.
“Chán muốn chết, cũng phải có sự kiện gì đó chứ.”
Nói xong câu nói thản nhiên như thường lệ, cậu mới sực tỉnh và vội vàng nói thêm.
“Không phải ý bảo đám cưới của cậu chán đâu, mà là ca sĩ cậu mời chán quá…”
“Không phải tôi, là Chase mời.”
Joshua cắt ngang lời bào chữa vội vàng. Tiếp đó, anh ta đâm trúng tim đen.
“Và nói thật đi, nếu ca sĩ đó hợp gu cậu thì chắc chắn không chán đâu nhỉ, phải không? Cậu sẽ ngủ với ca sĩ đó thay vì Laura!”
Không, nếu là Dane thì có khi ngủ với cả hai cũng nên, cậu thừa sức làm thế. Sự lăng nhăng của gã đàn ông này thì chính Joshua đã từng trải nghiệm.
Anh cố tình lờ đi sự thật rằng mình cũng từng có mặt trong cái sự “lăng nhăng” đó.
Tất nhiên Dane cũng muốn bóc mẽ lại chuyện đó, nhưng bầu không khí này không cho phép. Dù sao thì làm chuyện đó ngay trong đám cưới người khác là không thể chối cãi rồi.
“Được rồi, xin lỗi.”
Dane ngoan ngoãn xin lỗi rồi gãi đầu.
“Tôi không biết là cậu để ý. Trông cậu bận rộn thế mà.”
Tất nhiên Joshua biết chuyện đó là vì lý do khác. Anh luôn để mắt đến Dane vì sợ cô em gái Emma của mình lỡ phải lòng Dane. Nhưng trớ trêu thay, cậu lại biến mất cùng thư ký của Chase, lúc đó Joshua mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn là gu đàn ông của Emma khác với đại đa số phụ nữ, nếu không thì chắc chắn đã dính bẫy của cái tên đàn ông lăng nhăng này rồi.
Không ngờ có ngày mình lại thấy nhẹ nhõm vì cái gu thẩm mỹ thảm hại chỉ thích mấy tên yếu nhớt của con bé.
“Vậy thì, cậu tính sao?”
Joshua hỏi lại, nói thêm với ánh mắt lạnh lùng như thể đã biết tỏng mọi chuyện.
“Ngủ với Grayson rồi đúng không? Giờ cậu định thế nào?”
“Hừm, hừm.”
Quả nhiên Joshua quá hiểu Dane. Cũng phải thôi, từ hồi trong quân ngũ cho đến khi ra quân, hai người đã dính lấy nhau như sam một thời gian dài, cùng nhau trải qua cuộc sống ăn chơi trác táng đến mức không thể diễn tả bằng lời, nên biết cũng là chuyện đương nhiên.
Liệu tên này có nghĩ mình đã “đè” Grayson không nhỉ?
Bỗng nhiên Dane thấy tò mò. Joshua biết Dane là Omega. Chính vì cái sự thật cậu là một Omega nhưng lại có “cái dưới” còn lăng nhăng hơn cả Alpha trội, nên hai người mới càng hợp cạ.
Dù cậu ta không biết mình là Cực Omega…
Joshua là trai thẳng “từ trong trứng”, chỉ hứng thú với phụ nữ. Ngược lại, hồi đó Dane chẳng kiêng nể nam nữ gì, anh đã nhiều lần chứng kiến Dane săn được những Alpha ngon nghẻ rồi “thông” họ, nên chắc chắn Joshua cũng không loại trừ khả năng Grayson bị đè.
Nhưng quan trọng không phải là ai nằm trên ai nằm dưới, hiện tại Joshua chỉ quan tâm đến sự thật là hai người đã ngủ với nhau. Dane không giấu nổi vẻ khó xử, lại lảng tránh ánh mắt anh lần nữa.
“Có chuyện bất khả kháng.”
“Thế nên tôi mới hỏi cậu định thế nào?”
Câu hỏi quá hàm súc nhưng thực ra đó cũng là tất cả. Nếu có thể tùy ý điều chỉnh kỳ phát tình thì ngay từ đầu Dane đã chẳng được sinh ra trên đời này rồi.
“Này…”
Trước sự thúc ép liên tục của Joshua, cậu đành mở miệng với giọng nói uể oải.
“Cậu cũng biết mà, tôi không có mối quan hệ nghiêm túc với bất kỳ ai.”
“Chỉ là ngủ thôi sao? Lại là với Grayson Miller?”
“Nghe thì khó tin nhưng đó là sự thật.”
Dane mặc kệ khuôn mặt vẫn đầy vẻ nghi ngờ của Joshua mà nói tiếp.
“Và từ giờ cũng sẽ không gặp lại nữa đâu.”
Làn gió đêm lạnh lẽo lướt qua gò má. Họ cứ đứng trân trân nhìn nhau trong sự im lặng.
***
“Hự, khục, khặc…”
Gã đàn ông bị Grayson siết cổ cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, như thể sắp mất ý thức. Ezra tái mặt hét lên khi nghe tiếng thở dốc như sắp tắt thở của gã.
“Thả ra mau! Không đùa đâu, tôi bắn thật đấy!”
Sau khi khua súng đe dọa một hồi, cậu ta lại đổi giọng van xin.
“Làm ơn đi, Miller, tôi cũng không muốn thế này đâu. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn đi theo là được mà. Tôi đã hứa là sẽ không làm hại đến tính mạng cậu rồi còn gì. Nên làm ơn thả gã đó ra đi, nhanh lên.”
Mặc cho cậu ta nói hết lời, phản ứng của Grayson vẫn rất thờ ơ giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, mở miệng như thể đang chán đến chết.
“Liên quan đéo gì đến tôi, thằng ngu này…”
Trong khoảnh khắc, tất cả đều sững sờ. Ezra vẫn giữ nguyên tư thế chĩa súng, còn mấy gã định lôi Grayson đi thì há hốc mồm kinh ngạc.
Nhưng đó là sự thật. Dám đe dọa Grayson Miller sao, hơn nữa lời cầu xin của Ezra thì liên quan gì đến hắn chứ. Trên trái đất này chỉ có hai người khiến hắn ngoan ngoãn cúi đầu. Đó là Papa – Ashley Miller và Dane Striker. Bọn chúng chẳng là ai trong số hai người đó cả. Thế mà sao cơ? Thả ra á? Grayson nhếch mép cười khẩy đầy chế giễu.
“Bắn đi, tôi không quan tâm.”
“Millerrrrr!”
Ezra gào lên như một tiếng hét thất thanh, còn có bộ dạng nào thảm hại hơn thế nữa không. Nhưng Grayson chẳng buồn chế giễu cũng chẳng hề thương hại, nói đúng hơn là hắn chẳng có cảm xúc gì. Đối với hắn, sự tồn tại của Ezra chẳng khác gì cái thùng rác đang nằm lăn lóc đằng kia.
Grayson quay đầu lại, nhìn gã đàn ông đang gắng gượng chịu đựng rồi nghĩ thầm, hay là bẻ gãy cổ hắn luôn nhỉ.
Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện.
Đoàng, một tiếng nổ lớn vang lên. Ơ. Một cảm giác lạ lẫm khiến Grayson chớp mắt. Tự dưng thấy má nóng ran. Cảm giác có gì đó chảy xuống nên hắn đưa tay còn lại lên quệt thử rồi nhìn xuống, một màu đỏ tươi hiện ra. Viên đạn đã sượt qua má hắn.
Grayson chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy gã đàn ông đang chĩa súng vào mình. Ezra mới vừa nãy còn khẩn khoản van xin, giờ đang run rẩy chĩa nòng súng bốc khói về phía Grayson.
“Tôi nghiêm túc đấy, lần sau không biết sẽ bắn vào đâu đâu, mau nghe lời tôi đi.”
“…Hơ.”
Grayson thốt ra một tiếng cảm thán ngắn ngủi rồi nhìn xuống cậu ta. Ezra với khuôn mặt trắng bệch cứng đờ lại gào lên lần nữa.
“Miller! Làm theo lời tôi đi, nhanh lên!”
…Hay là giết thằng này trước nhỉ.
Cơn bực bội dâng lên đến mức phát cáu. Hắn đang nhíu mày dữ dội, thì Ezra lên tiếng xin lỗi với đôi mắt đẫm lệ.
“Xin lỗi, không làm thế này Sandra sẽ chết mất. Xin lỗi, làm ơn đi theo tôi đi…”