Desire Me If You Can Novel - Chương 155
Chắc là điên mất rồi.
Grayson hờ hững nghĩ. Tại sao mình phải làm thế vì cậu ta chứ? Lũ khốn này đảm bảo an toàn cho mình á? Ai mà tin được cái lời vớ vẩn đó? Chúng đang cố thuyết phục mình bằng những lời xàm xí mà ngay cả bản thân chúng cũng chẳng tin nổi.
Trước đây hắn từng thấy những người dám đánh cược cả mạng sống vì tình yêu. Em trai hắn Chase và bạn đời của cậu là Joshua cũng như vậy. Những người đàn ông sẵn sàng chấp nhận lựa chọn đó dù biết rằng mình có thể sẽ chết.
Ezra cũng thế. Giống như Joshua và Chase lúc đó, cậu ta đang đánh cược tất cả vì tình yêu của mình, nhưng có một vấn đề ở đây.
Tại sao lại lôi cả mạng sống của hắn vào cuộc chứ?
Grayson nhíu mày suy nghĩ. Lựa chọn của Ezra cũng có thể coi là cao cả đấy, nhưng vấn đề là cậu ta lại định hy sinh người khác. Thế cuộc đời của hắn bị cuốn vào vụ này thì tính là cái gì đây?
Nếu là trước đây, hắn sẽ bảo cậu ta câm mồm và dẹp ngay mấy lời chó má đó đi. Grayson hoàn toàn có thể quét sạch không chừa một mống những kẻ đang tụ tập ở đây, bao gồm cả Ezra và cái gã đang nằm trong tay hắn. Điều kiện phòng vệ chính đáng đã đủ, việc xử lý bọn chúng quá dễ dàng và nhàm chán, nhưng…
Có một điều duy nhất níu chân hắn lại.
Nếu Ezra chết, Dane sẽ buồn.
Grayson hờ hững nghĩ. Hắn chẳng mảy may cảm thấy gì khi nhìn Ezra khóc lóc van xin, nhưng hắn ghét việc Dane phải buồn. Hơn nữa lại là đau lòng vì một người khác không phải là hắn, điều đó tuyệt đối không được.
Biết đâu em ấy sẽ oán hận mình?
Nghĩ đến đó, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nếu là Dane, em ấy sẽ làm gì trong tình huống này?
Câu trả lời rất đơn giản. Grayson lặng lẽ nới lỏng tay. Gã đàn ông rơi bịch xuống đất, quằn quại đau đớn khi oxy đột ngột ùa vào phổi.
“Khụ, khặc khặc, hự!”
“Joseph!”
“Này, xông lên!”
Lũ đàn ông nãy giờ còn chần chừ không dám manh động, bấy giờ đồng loạt lao vào Grayson. Trong khi một tên xem xét tình hình Joseph, những tên khác dùng gậy gỗ vụt tới tấp vào người hắn. Thấy cảnh đó, Ezra hoảng hốt hét lên.
“Mi, Miller, Miller! Không được, dừng lại! Này các người, sao lại đánh người như thế hả…!”
“Im đi, đừng có lải nhải như đàn bà thế.”
Đám đàn ông chỉ cười nhạo Ezra. Nhìn phản ứng đó, mặt Ezra cắt không còn giọt máu.
“Không được, Miller! Dừng lại, dừng lại đi mà!”
Cậu ta vội vã lao vào can ngăn nhưng lực bất tòng tâm. Ezra bị hất văng ra thảm hại, chỉ biết trơ mắt nhìn Grayson bị đánh đập dã man mà không thể phản kháng.
Khi gậy gỗ gãy đôi, chúng lao vào đấm đá túi bụi. Ngay cả khi Grayson đã loạng choạng ngã xuống, chúng vẫn tiếp tục đánh hắn thêm một lúc lâu nữa. Chỉ đến khi đã trút giận được phần nào, đám đàn ông mới thở hổn hển lùi lại. Ezra nhìn Grayson nằm gục trên vũng máu, không kìm được tiếng nấc nghẹn.
“Mi, Miller! Miller! Tỉnh lại đi!”
Ezra vội vàng chạy lại lay mạnh người hắn, may mắn là chưa ngất đi. Grayson rên lên một tiếng đau đớn rồi chửi thề khe khẽ.
“Mẹ kiếp, ghét bị đau vãi…”
“Miller…!”
Nước mắt Ezra trào ra, cậu ta quay sang phản đối tên cầm đầu đám côn đồ đã biến Grayson ra nông nỗi này.
“Chẳng, chẳng phải các người đã hứa sẽ không làm thế này sao! Các người bảo Miller sẽ được an toàn nên tôi mới tin, vậy mà các người lại đánh cậu ấy ra nông nỗi này…”
“Sao, định kiện à? Mày cũng là đồng phạm đấy?”
Gã đàn ông cười khẩy nói. Câu nói ấy khiến Ezra như chết lặng. Grayson chớp chớp đôi mắt sưng húp rồi thở dài. Thằng ngu này, đến mức đó mà cũng không nghĩ ra được.
Đám đàn ông lại tiến tới định bắt Grayson. Ezra chắn trước mặt Grayson, tuyệt vọng hét lên.
“Ti, tiền… tiền nong tính thế nào đây!”
Có lẽ đây là lý do cậu ta tham gia vào vụ này. Giọng gã đàn ông lọt vào tai Grayson đang nằm im lắng nghe.
“Đưa rồi còn gì, lúc trước ấy.”
Ezra trợn tròn mắt kinh ngạc trước khuôn mặt cười cợt nhả của gã. Đưa tiền rồi á, khi nào?
Lần đầu tiên chúng tiếp cận Ezra là tại một nhà hàng gia đình, và số tiền Ezra nhận được lúc đó là…
“Làm gì có chuyện đó… Đã hứa là 20.000 đô la, nhưng lúc đó các người mới đưa 200 đô la thôi mà!”
Ezra gào lên như muốn phun máu, nhưng gã đàn ông lại phá lên cười sằng sặc.
“Thế là đủ rồi, mày đã làm được cái tích sự gì đâu?”
“Cá, các người, các người lừa tôi…”
Ezra run rẩy vì cảm giác bị phản bội, nhưng chúng lại càng cười nhạo cậu ta hơn.
“Ờ, ừ. Thử kiện bọn tao tội lừa đảo xem? Mày nghĩ mày sẽ bình an vô sự chắc?”
Tiếp đó, gã cầm đầu hất hàm về phía Grayson.
“Dụ thằng này đến đây, rồi giúp bọn tao bắt nó cũng là mày còn gì? Để chuyện lọt ra ngoài mày sẽ bị đuổi việc đấy, có chịu được không?”
Ezra tối tăm mặt mũi. Bị đuổi việc ư, tuyệt đối không được. Nhà đã bị thế chấp, tiền vay được cũng vay hết rồi, chẳng còn gì để bán nữa. Trong nhà giờ chỉ còn mỗi cái giường là đồ nội thất duy nhất. Cậu ta đã mấp mé bờ vực phá sản rồi. Ezra sợ hãi tột độ, nếu bị đuổi khỏi trạm cứu hỏa nữa thì gia đình mình…
“Ezra.”
Đúng lúc đó, tiếng gọi bất ngờ khiến Ezra giật mình quay lại. Grayson vẫn nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời đêm và nói.
“Thử kiểm tra món quà tôi tặng lần trước xem, có vẻ như tôi nhớ nhầm giá của nó đấy.”
Ezra ngơ ngác chớp mắt. Cậu ta sực nhớ ra món quà sinh nhật hắn tặng con gái mình. Vì nghĩ đó là đồ giả rẻ tiền nên đã bán sạch đồ đạc khác đi mà không hề nghĩ đến nó.
“Ơ…”
Vừa kịp hoàn hồn định hỏi lại thì cậu ta đã mất cơ hội. Đám đàn ông đẩy Ezra ra, xốc Grayson dậy và trùm một cái bao đen lên đầu hắn, rõ ràng là để không bị lộ điểm đến. Chúng trói quặt hai tay hắn ra sau, ném Grayson lên thùng xe tải rồi nhanh chóng chia nhau lên mấy chiếc xe.
“Miller!”
Ezra hốt hoảng gọi tên hắn nhưng chiếc xe tải đã bắt đầu lăn bánh. Gã cầm đầu ngồi ở ghế sau xe con hạ kính xuống, hét vọng lại chỗ Ezra đang đứng luống cuống.
“Cảm ơn nhé, vất vả rồi! Từ giờ đừng bao giờ gặp lại nữa nhé!”
Hahaha, bọn chúng để lại tiếng cười man rợ rồi bỏ đi. Ezra chỉ biết đứng nhìn theo chiếc xe đang xa dần.
***
Sự im lặng lại bao trùm khắp không gian. Joshua vẫn nhìn Dane với ánh mắt đầy nghi ngờ. Bị nhìn chằm chằm như thế, Dane thầm nghĩ, chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân bất tài đến thế này.
“Cậu cũng biết mà, Grayson Miller không bao giờ ngủ lại với người đã từng ngủ cùng một lần. Dù tôi có rủ thì cậu ta cũng từ chối thôi. Việc gì tôi phải chuốc lấy cái sự phiền phức đó làm gì?”
Không hoàn toàn là nói dối. Việc Grayson không ngủ lại lần hai là sự thật mà Joshua cũng biết, và việc Dane không bao giờ cố chấp theo đuổi ai đó đến mức chấp nhận rủi ro bị từ chối cũng là sự thật.
Thực ra tất cả những gì Dane nói đều là thật nhưng đồng thời cũng là dối trá. Vì thế, Joshua sẽ rất khó để nắm bắt được ẩn ý bên trong.
Đúng như Dane dự đoán, Joshua nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Nghe những lời không quá khác biệt với thông tin mình biết khiến anh cảm thấy có lý. Tin đi, tin đi mà. Dane thầm niệm thần chú trong đầu, chờ đợi phản ứng của Joshua.
Haa, Joshua thở dài một hơi, đưa tay vuốt tóc.
“Có một ủy thác.”
“Ủy thác?”
Đó là lý do tên này đến đây sao? Tiện đường ghé qua hay là…
Trong lúc Dane còn đang lờ mờ đoán già đoán non, Joshua đã nói luôn.
“Là bảo vệ cậu.”
Dane không phản ứng kịp ngay lập tức. Cụm từ lần đầu tiên nghe thấy khiến não bộ cậu tạm thời đình trệ. Sau vài giây im lặng, cậu nhíu chặt mày hỏi lại.
“Cái gì cơ?”