Desire Me If You Can Novel - Chương 156
Dane nhíu mày, nhìn người đàn ông đối diện. Joshua Bailey đang nhìn lại cậu với vẻ mặt không hề thay đổi so với lúc nãy, bầu không khí gượng gạo vẫn tiếp diễn. Hai người cứ thế nhìn nhau không nói lời nào một hồi lâu. Dane chớp mắt vài cái trong sự im lặng khó chịu, cất tiếng chậm hơn một nhịp.
“Lần trước tôi có chuyện định nói nhưng…”
“Cảm ơn đã quan tâm, tôi vẫn đi kiểm tra sức khỏe tâm thần định kỳ. Tôi không điên. Người ủy thác là Ashley Miller.”
Joshua nhanh chóng tuôn ra một tràng. Nhờ vậy, Dane chỉ biết ngậm miệng nhìn anh. Cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ ngay sau đó.
“Ashley Miller? Người đàn ông đó?”
“Phải.”
Joshua gật đầu nói.
“Ashley Miller mà cậu cũng biết ấy, Papa của Chase và Grayson.”
Dane định nói gì đó nhưng chẳng thể nào ghép thành câu hoàn chỉnh, chỉ biết mấp máy môi. Chuyện quái quỷ gì thế này. Cậu ngơ ngác chớp mắt rồi đưa tay lên trán, một lúc sau mới nhíu mày nhìn Joshua.
“Người đàn ông đó thuê người bảo vệ tôi? Tại sao?”
“Đương nhiên là vì lo cho cậu rồi.”
Càng nghe càng thấy nực cười. Hay là cái tên đó điên rồi? Cậu nhăn mặt vì nghĩ đến những ý nghĩ vẩn vơ, thì Joshua nói tiếp.
“Có vẻ như Ashley Miller nghĩ rằng Grayson có thể làm hại cậu. Dù sao thì ông ấy cũng đã ủy thác bảo vệ cậu. Ban đầu tôi đã từ chối nhưng…”
Joshua nheo mắt nhìn Dane với ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Tôi phải biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nên mới đích thân đến đây.”
Dane quả thực không nói nên lời. Tên này đang lảm nhảm cái quái gì vậy…
“Cậu thì có, sao lại nghĩ như thế? Tôi và tên đó thì làm được cái gì chứ, mẹ kiếp!”
Joshua lạnh lùng quát lại Dane đang lặp lại lời mình và nổi giận đùng đùng.
“Cậu nghĩ làm sao tôi biết cậu ở đây?”
Trong khoảnh khắc, Dane khựng lại, chỉ biết chớp mắt nghe những lời chỉ trích không ngờ tới. Joshua vẫn lạnh lùng nói thêm.
“Gia tộc Miller có một đội thư ký chuyên quản lý công việc trong nhà.”
“…Thì sao?”
Dane hỏi lại sau một khoảng lặng, Joshua trả lời ngắn gọn.
“Những người làm công trong dinh thự của Grayson đã báo cáo ngay cho họ việc cậu rời đi. Và họ đã cho tôi biết cậu đang ở đây.”
Dane bỗng dưng cứng họng. Đến mức này thì Joshua gần như đã biết hết mọi chuyện rồi. Chắc phải cảm thấy may mắn vì anh chưa túm lấy cổ áo Dane mà dần cho một trận.
Nếu đã thế này thì chỉ còn một cách.
“Tôi xin thề, tôi và Grayson Miller chẳng có quan hệ gì cả. Ừ thì, có làm tình, nhưng chỉ thế thôi. Giờ thì kết thúc rồi, tất cả.”
Dane mạnh mẽ khẳng định sự trong sạch của mình.
“Thật đấy, nhìn tôi đang phải sống lay lắt trong cái khách sạn rẻ tiền này mà không hiểu sao?”
Lời nói đó là bằng chứng quá xác thực. Joshua đã biết tỏng ước mơ của Dane là kiếm một gã nhà giàu ngốc nghếch để ăn sung mặc sướng từ lâu, buộc phải tin lời cậu.
“…Cũng phải, cậu là loại người như thế mà.”
Joshua vuốt cằm, miễn cưỡng đồng tình. Nếu thực sự có gì đó với Grayson, thì Dane chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Dane thả một chiếc đệm hơi trên hồ bơi khổng lồ trong vườn, nhàn nhã uống bia và tắm nắng.
Việc cậu từ bỏ tất cả những thứ đó để chui rúc vào một cái khách sạn bẩn thỉu, tường nứt toác, côn trùng bò lổm ngổm, ngủ một mình với con mèo là chuyện hoàn toàn vô lý. Nghĩ đến đó, Joshua miễn cưỡng gật đầu và lùi lại một bước.
“Được rồi, vậy coi như giữa cậu và Grayson không có chuyện gì xảy ra đi.”
“Không phải là coi như, mà là thực sự không có.”
“Dù sao thì Ashley Miller cũng nghĩ cậu đang gặp nguy hiểm.”
Joshua bỏ ngoài tai lời khẳng định đầy bướng bỉnh qua kẽ răng của Dane mà nói tiếp. Thấy Dane nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với phản ứng đó, anh tiếp tục.
“Dù hai người kết thúc thế nào đi nữa, cũng không biết liệu Grayson có chấp nhận chuyện đó một cách êm đẹp hay không. Ashley Miller cho rằng nếu anh ta không chấp nhận thì tình huống có thể trở nên nguy hiểm.”
Nghe đến đó, Dane thấy nực cười không chịu được.
“Grayson Miller có thể giết tôi á? Cậu nghiêm túc đấy à?”
Cậu nhếch mép cười khẩy, nhưng khuôn mặt Joshua vẫn vô cảm, khiến Dane cảm thấy hơi quê nên phải gãi đầu lầm bầm.
“Cho dù là vậy thì việc bảo vệ tôi cũng thật vô lý. Grayson có là Alpha trội thì cũng chỉ là người thường…”
Nói đến đó, Dane khựng lại. Lời Joshua định nói cũng không hẳn sai. Dù sao thì Dane cũng đã được huấn luyện chính quy trong quân đội. Cậu là một cựu binh có thể khống chế đối phương và tước đoạt mạng sống chỉ trong chớp mắt.
Nhưng sức mạnh của Grayson là không thể xem thường. Nếu hắn thực sự muốn khống chế Dane, có lẽ…
“Bọn họ mạnh kinh khủng đấy.”
Joshua lên tiếng như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của Dane. Giọng nói trầm tĩnh khiến Dane thoáng chùn bước, cậu ngẩng lên thì bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của anh.
“Tôi đã từng đối đầu với Chase nên tôi biết. Em ấy cũng có sức mạnh kinh khủng… Chỉ là thiếu kỹ thuật nên không tận dụng được triệt để thôi, chứ dạo này tôi cũng thấy hơi oải rồi.”
“Đằng nào cũng có vệ sĩ kè kè bên cạnh, cậu dạy cậu ta võ tự vệ làm gì?”
Trước câu hỏi của Dane, Joshua thở dài lắc đầu.
“Cũng có lý do cả. Dù sao thì để đề phòng trường hợp bất trắc nên tôi mới đến đây. Tuy tôi đã kiểm tra là không có ai quanh đây nhưng…”
Anh bỏ lửng câu nói với vẻ không chắc chắn. Thấy Dane nhíu mày, Joshua nghiêng đầu lầm bầm.
“Lạ thật, tôi đã cử đội trưởng đến nhà Grayson rồi mà? Nhưng anh ấy bảo căn nhà yên tĩnh quá, nhìn vào thì chẳng thấy ai cả, hay là đi dự tiệc ở đâu rồi?”
Tiệc Pheromone.
Cả hai cùng nghĩ đến một thứ, đó là nơi mà các Alpha trội thường lui tới, hơn nữa hắn đã chia tay với Dane rồi thì cũng chẳng có lý do gì để ngại ngần cả.
“Chắc là đến lúc phải xả Pheromone rồi, hoặc là đi tìm tình yêu mới.”
Trước câu nói hờ hững của Dane, Joshua vuốt cằm đáp.
“Chắc thế, có lẽ vậy…?”
Dane nhìn Joshua với vẻ mặt chán chường thấy rõ. Nhìn biểu cảm đó của cậu, Joshua cũng không thể nghi ngờ thêm được nữa, đành gật đầu. Nhưng dù vậy, một góc nào đó trong lòng anh vẫn cứ dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ không thể gọi tên.
***
Hộc, hộc.
Ezra thở hổn hển chạy vào nhà, căn nhà yên tĩnh như tờ khi mọi người đều đã ngủ say, chỉ có tiếng thở dốc ầm ĩ của cậu ta vang vọng một cách đáng sợ.
Mình đã làm cái gì thế này.
Tim đập thình thịch không kìm lại được. Cậu ta vội vàng lao vào bếp, mở vòi nước và ghé miệng vào. Ezra chẳng buồn lấy cốc, cứ thế uống ừng ực dòng nước đang chảy, mãi mới bình tĩnh lại được đôi chút. Cậu ta lấy tay quệt miệng, khó khăn lắm mới khóa được vòi nước.
Không còn cách nào khác, mình thực sự không còn cách nào khác…
Cậu ta lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu nói, trong lòng vẫn ôm chặt chiếc phong bì giấy dày cộp. Trên đường về, Ezra đã phát hiện ra chiếc phong bì giấy mà bọn chúng ném vào ghế sau xe mình, bên trong là số tiền đã hứa. Khoảnh khắc nhìn thấy cọc tiền, Ezra chỉ muốn hét lên.
Lũ khốn nạn, lũ khốn nạn…! Cảm giác nhục nhã và giận dữ vì bị chúng chế giễu, cười cợt đến tận phút cuối cùng hòa lẫn với sự nhẹ nhõm khi đã kiếm được tiền khiến tâm trạng cậu ta thê thảm vô cùng. Nước mắt trào ra muộn màng, Ezra vội vàng lấy tay dụi mắt, lảo đảo đi ngang qua phòng khách.
Lên tầng 2, việc đầu tiên là kiểm tra khuôn mặt Sandra đang ngủ say, lòng bỗng thấy trĩu nặng. Ezra đứng lặng nhìn khuôn mặt hốc hác của vợ một lúc, rồi quay người đi sang phòng các con. Những đứa trẻ ngây thơ vẫn đang ngủ say, chăn gối lộn xộn, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi bố chúng vừa làm chuyện gì và trở về. Nhìn khuôn mặt bình yên của các con, nước mắt Ezra như muốn trào ra. Cậu ta phải dùng tay bị miệng, hít sâu một hơi để kìm nén tiếng nấc, sau đó lần lượt hôn lên trán từng đứa rồi định lặng lẽ đi ra ngoài.
Đúng lúc đó, món đồ ấy lọt vào tầm mắt, chiếc vòng cổ đang đeo trên con gấu bông mà con gái đang ôm. Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua cửa sổ, chiếc vòng cổ lấp lánh một cách kỳ lạ, Ezra đứng ngẩn người nhìn nó một lúc.
Chẳng lẽ, không thể nào.
Cậu ta lắc đầu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Nếu nó thực sự có giá trị đến thế thì việc gì Grayson phải nói với mình khi biết rõ mình đã bán đứng. Chắc chỉ là nói bừa thôi. Phải rồi, cậu ta cũng định chế giễu mình giống như bọn khốn kia thôi. Chắc chắn là vậy.
“…Chết tiệt.”
Ezra buông một câu chửi thề như tiếng thở dài. Một đêm quá dài, chỉ muốn nhanh chóng nằm xuống giường. Phải quên hết đi, sạch sẽ.
Tất cả mọi thứ.