Desire Me If You Can Novel - Chương 158
Phù…
Ezra nhìn bức tường với đôi mắt lờ đờ, thở dài thườn thượt, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Cậu ta theo thói quen đưa ly rượu lên miệng nhưng chợt khựng lại, nhìn cái ly trống rỗng rồi lầm bầm chửi thề.
Đang định rót thêm từ chai rượu đã vơi đi gần một nửa, thì Ezra bỗng cảm nhận được có người. Cậu quay đầu lại thì bỗng cứng người. Người vợ với khuôn mặt hốc hác đang đứng tựa vào ốp tường.
“Sandra…”
Ezra giật mình, cơn say bay biến. Cậu ta vội vàng đứng dậy chạy đến, nhìn đôi má hóp sâu hằn bóng tối càng khiến cô trông tiều tụy hơn. Ezra cố nén dòng nước mắt chực trào mà cất tiếng hỏi.
“Sao em lại ra đây? Cần gì à? Uống nước nhé?”
Nhìn chồng lo lắng, cô lắc đầu.
“Không, em không sao. Thấy anh chưa ngủ nên em ra xem có chuyện gì không…”
“Không có gì đâu, đừng lo.”
Cậu ta nói rồi hôn lên trán vợ, nhưng Sandra vẫn ngước nhìn chồng với vẻ lo âu.
Dạo gần đây đêm nào chồng cô cũng thế này. Cứ giả vờ không có gì nhưng đợi các con ngủ say, thì lại ngồi uống rượu một mình trong bếp cho đến khi say mèm, gục xuống bàn ngủ đến sáng. Nhìn Ezra như vậy, Sandra không thể không đau lòng.
“Sao thế anh? Ezra, nói cho em biết đi, có phải vì chuyện tiền nong không?”
“Không, không phải đâu, Sandra. Không phải chuyện đó.”
“Không phải gì chứ, đúng là chuyện đó rồi. Em xin lỗi, tại em… Để em xin bố thêm lần nữa xem sao.”
“Không, đừng làm thế. Không sao đâu, Sandra. Thật đấy.”
Mẹ Sandra mất sớm, bố cô đã tái hôn và cắt đứt liên lạc từ lâu. Trong hoàn cảnh cùng quẫn, cô đã lấy hết can đảm để cầu xin ông ta giúp đỡ nhưng bị từ chối phũ phàng, thậm chí còn bị chửi bới thậm tệ khiến Sandra đã khóc suốt cả buổi. Ezra không thể để người vợ đang ốm đau phải chịu thêm sự sỉ nhục nào nữa.
“Không sao đâu, Sandra. Anh chịu được mà.”
Ezra nói rồi ôm chặt vợ vào lòng. Nhưng thực ra Sandra nói không sai, hoàn cảnh gia đình Ezra cũng chẳng khá hơn, cậu ta cũng đã cắt đứt với bố mẹ từ lâu, vì thế trên đời này hai người chỉ có nhau. Đương nhiên tình cảm càng thêm gắn bó, nhưng…
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.
Vừa thở dài một cái thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến Ezra giật mình thon thót. Cậu ta cũng cảm nhận được Sandra đang run lên trong vòng tay mình. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Giờ này là ai chứ?
“Em vào phòng đi.”
Ezra dặn dò vợ xong liền quay người ra khỏi bếp. Cậu ta hé nhìn qua cửa sổ phòng khách thấy người đứng bên ngoài thì kinh ngạc, trong hai người đàn ông đó có một người mà cậu biết mặt. Thấy gã đàn ông tóc đỏ cao lớn, cậu ta hoảng hốt đi ra cửa. Vừa mở cửa ra, Ezra đã cất tiếng.
“Dane, giờ này sao cậu lại…”
Chưa kịp dứt lời, Dane đã túm lấy cổ áo cậu ta lôi xềnh xệch. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì rầm một cái, Ezra bị đập mạnh vào tường khiến cậu ta hét lên. Dane ngay lập tức dí sát mặt vào và gằn giọng.
“Cậu đã làm gì Grayson?”
***
Tình huống bất ngờ khiến mặt Ezra cắt không còn giọt máu, hơi thở gấp gáp vì hoảng loạn nồng nặc mùi rượu. Dane nhíu mày dữ dội, nghiến răng rít lên.
“Cậu bán đứng Grayson cho ai rồi ngồi đây nốc rượu hả? Ezra, tôi thất vọng về cậu quá. Không ngờ cậu lại là thằng khốn nạn đến thế.”
“Bá, bán đứng gì chứ, kh, không phải, không phải thế đâu. Tôi, tôi không biết, tôi không biết gì hết!”
Dane bóp chặt cổ Ezra đang lắp bắp chối đây đẩy, cổ họng bị chèn ép khiến những tiếng rên rỉ đau đớn bật ra. Ặc, ặc, Joshua nhìn Ezra mặt đỏ gay vì thiếu oxy, nãy giờ vẫn im lặng quan sát mới lên tiếng.
“Nhẹ tay thôi, Dane. Cậu ta mà ngất ra đấy thì chỉ tốn thời gian thôi.”
Người đàn ông với giọng nói và vẻ mặt lạnh băng còn đáng sợ hơn cả Dane đang bừng bừng sát khí. Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nói bằng giọng lạnh lẽo.
“Thả lỏng chút đi, người sắp ngất rồi kìa.”
Nghe vậy, Dane tặc lưỡi một cái rồi nới lỏng tay, Ezra lập tức ngồi thụp xuống sàn.
“Khụ, hự, khụ khụ… hự.”
Dane nhìn cậu ta đang run rẩy thở hồng hộc một lúc rồi liếc sang Joshua. Joshua đang nhìn đồng hồ khẽ gật đầu, Dane lập tức túm gáy Ezra dựng dậy, đập mạnh vào tường.
“Hộc!”
Dane ghì đầu vào tường khiến cậu ta thét lên, rồi ghé sát tai nói bằng giọng trầm thấp.
“Nói mau, càng kéo dài thời gian thì bên này càng mạnh tay hơn đấy.”
“Bu, buông, buông ra… Á!”
Ezra cố vùng vẫy thoát ra nhưng vì đang say rượu cộng với sức mạnh kinh khủng của Dane nên cậu ta chỉ biết cọ quậy vô vọng trên bức tường. Joshua đứng nhìn, vuốt tóc mái ra sau trán rồi đưa ra lời khuyên.
“Không có thời gian đâu, tống vào cốp xe đi.”
“Cá, cái gì?”
Ezra kinh hoàng trợn tròn mắt. Joshua nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cảm rồi nói.
“Ồn ào ở đây bất tiện lắm, mọi người đang ngủ mà, phải biết nghĩ cho hàng xóm chứ.”
Lời nói nghe có vẻ chu đáo nhưng ý đồ thực sự thì khác hẳn, lỡ ai đó nghe thấy tiếng hét rồi báo cảnh sát thì phiền phức lắm. Nhận ra ẩn ý đó, Ezra mặt cắt không còn giọt máu, Joshua lại giả vờ ân cần nói thêm.
“Cắt ngón tay thì dù là quân nhân dũng cảm đến đâu cũng phải hét lên vì đau thôi mà.”
Nụ cười mỉm trên môi anh trông thật tươi tắn, nhưng chính vì thế mà càng khiến người ta sởn gai ốc. Ezra nhìn vào đôi mắt xanh lục ấy, tin chắc người này là một Alpha trội, nếu không thì sao có thể thốt ra những lời kinh khủng đó một cách nhẹ nhàng như vậy được. Giống hệt mấy tấm biển quảng cáo California với hình ảnh người mẫu cười tươi rói cầm quả cam vừa hái dưới ánh mặt trời rực rỡ.
“Kh, không được, không được! Làm ơn, tha cho tôi… Không được!”
Ezra bị Dane nhấc bổng lên thì hét toáng lên. Dane liếc nhìn cậu ta đang giãy giụa rồi nói.
“Ồn ào quá, đánh ngất đi.”
“Kh, không được! Đợi chút! Đợi chúttt!”
Thấy Dane định bịt miệng mình lại, Ezra tái mét mặt mày gào lên.
“Là tôi, tôi làm. Tôi đã làm…”
Cậu ta mếu máo thú nhận. Dane trao đổi ánh mắt ngắn ngủi với Joshua rồi thả Ezra xuống. Hai người đàn ông đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn xuống.
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì.”
Ezra vừa nức nở vừa ấp úng kể lại mọi chuyện. Từ việc có gã đàn ông tiếp cận khi cậu ta đang lo lắng về tiền bạc, đến việc nhận tiền rồi dụ Grayson ra ngoài, và ký ức cuối cùng khi Grayson bị bắt cóc ngay trước mắt mình.
Dane nghe với vẻ mặt hầm hầm, sau khi cậu ta kể xong liền thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.
“Vậy là, từ đó đến giờ cậu vẫn im thin thít như thể không có chuyện gì xảy ra?”
“Tôi cũng đau khổ lắm chứ…!”
Ezra vừa khóc vừa hét lên.
“Tôi, tôi cũng luôn bị dằn vặt vì cảm giác tội lỗi, đến giờ tôi vẫn không ngủ được, tại tôi… tại tôi mà Miller…”
Dane và Joshua im lặng một lúc, nhìn người đàn ông trưởng thành nằm rạp xuống sàn khóc lóc như một đứa trẻ. Dù đã đoán trước phần nào nhưng khi biết sự thật vẫn thấy bàng hoàng. Dane đưa tay lên trán, lầm bầm chửi thề, còn Joshua đứng bên cạnh vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ.
Thời gian lại trôi qua, không thể cứ chần chừ thế này mãi được.
“Nói đi.”
Giọng nói cộc cằn của Dane khiến Ezra đang nức nở phải khựng lại. Dane nghiến răng, nhìn xuống khuôn mặt sưng húp đẫm nước mắt của gã đàn ông đang ngước lên nhìn mình.
“Nói mau, bọn chúng đang ở đâu.”
“Kh, không biết… Thật đấy, tôi không biết.”
Ezra liên tục lắc đầu phủ nhận.
“Tôi chỉ đưa Miller đến chỗ bọn chúng hẹn thôi, và hôm đó là lần cuối cùng… Sau đó không hề liên lạc gì nữa. Thật đấy.”
Cậu ta lặp đi lặp lại như van xin đối phương hãy tin mình. Dane nhíu mày đưa ra giải pháp.
“Vậy thì bảo bọn chúng ra mặt đi.”
Ezra giật mình trợn mắt. Dane tiếp tục đe dọa.
“Nói gì cũng được, miễn là dụ bọn chúng đến gặp cậu. Phần còn lại bọn tôi sẽ lo.”
“Kh… không được, không được, làm thế thì!”
Ezra tái mét mặt mày, lắc đầu lia lịa.
“Xi, xin lỗi, nhưng nếu làm thế thì Sandra, các con tôi sẽ gặp nguy hiểm mất! Các cậu có biết bọn chúng đáng sợ thế nào không? Bọn, bọn chúng biết hết về tôi. Nếu biết tôi đã khai ra ngần này, chắc chắn bọn chúng sẽ không để yên đâu. Có khi chúng sẽ làm hại lũ trẻ, hại cả gia đình tôi mất!”
Nghe những lời kêu gào thảm thiết của Ezra, Joshua nãy giờ vẫn im lặng quan sát mới cất giọng trầm tĩnh.
“Thế cậu nghĩ Ashley Miller sẽ để yên cho con cái cậu chắc?”
Ezra chết lặng khi nghe câu nói đó. Khu dân cư chìm trong bóng tối bỗng chốc trở nên tĩnh mịch. Joshua nhìn xuống Ezra đang ngẩn ngơ như mất hồn và đưa ra tối hậu thư.
“Chọn đi, câm miệng rồi để cả nhà bị bọn chúng giết sạch, hay là thú nhận ngay bây giờ để một mình cậu trả giá với Ashley Miller.”
Ezra không nói được lời nào, chỉ biết ngước nhìn họ. Cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua cơ thể cả ba người.