Desire Me If You Can Novel - Chương 160
Sau đó, mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch. Đám đàn ông xuống xe trao đổi gì đó với Ezra, rồi một cuộc ẩu đả nổ ra. Dane nhíu mày nhìn Ezra bị đánh tơi tả. Ezra giả vờ ngã xuống sau cú đấm, lén tiếp cận xe của bọn chúng. Một lát sau, Joshua thì thầm.
“Được rồi.”
Tít, một tiếng tín hiệu nhỏ vang lên. Ezra đã gắn thiết bị theo dõi vào xe. Joshua xác nhận tọa độ hiển thị trên đồng hồ của mình rồi ra hiệu bằng mắt, Dane cũng gật đầu. Đám đàn ông đá vào người Ezra rồi nhổ nước bọt trước khi bỏ đi. Họ xác nhận chiếc xe đang di chuyển trùng khớp với tọa độ trên đồng hồ.
“Khụ, khụ khụ, khụ.”
Đợi chiếc xe khuất hẳn, Dane và Joshua mới tiến lại gần Ezra. Ezra ngồi bệt sau cốp xe ho sặc sụa, ngước nhìn hai người đàn ông vừa tới gần và hỏi.
“Được, được chưa? Khụ.”
Dane lặng lẽ gật đầu. Chỉ một thoáng mà mặt mũi Ezra đã bầm tím, sưng vù, trông thật thảm hại. Dane nhìn cậu ta một lúc rồi hỏi.
“Cậu không biết mục đích của chúng là gì đúng không?”
Quả nhiên Ezra lắc đầu.
“Tôi không nghe được gì cả, chúng chỉ bảo mang Miller đến là được.”
Sự im lặng bao trùm trong chốc lát. Dane và Joshua đứng lặng thinh trong không khí đêm lạnh lẽo.
“Giờ cậu về đi.”
Dane nói khẽ rồi huých nhẹ vào người Joshua, Joshua miễn cưỡng lấy mấy tờ tiền gấp đôi trong túi ra đưa cho Ezra.
“Có điện thoại chứ? Gọi taxi đi, bọn tôi phải đuổi theo bọn chúng ngay bây giờ.”
Ezra ngập ngừng rồi cúi đầu nhận lấy tiền.
“…Cảm ơn.”
Dane đi về phía ghế lái, bỏ lại Ezra đang lầm bầm lí nhí phía sau. Gần như cùng lúc đó, khi Joshua định mở cửa ghế phụ.
“Này…!”
Đột nhiên Ezra gọi với theo. Cả hai dừng lại quay đầu nhìn, Ezra ngập ngừng rồi nói.
“…Xin lỗi, lúc đó chắc tôi điên mất rồi.”
“Để dành lời xin lỗi cho Grayson đi.”
Sau lời nhắc nhở lạnh lùng của Dane, Joshua bồi thêm một lời cảnh cáo.
“Đừng có vì sợ mà bỏ trốn. Nếu thế thì nhà Miller sẽ không bảo vệ được gia đình cậu đâu.”
“Tôi biết rồi.”
Ezra trả lời yếu ớt. Thực ra trông cậu ta chẳng còn chút sức lực nào để gọi taxi chứ đừng nói là bỏ trốn.
“Khi nào cứu được Grayson, hãy cho tôi cơ hội xin lỗi…”
Giọng cậu ta nhỏ dần, Dane im lặng một lúc rồi gật đầu. Cả hai vừa lên xe thì lập tức xuất phát. Ezra nhìn chiếc xe khuất dần trong nháy mắt, muộn màng lấy tay quệt nước mắt. Cậu ta đứng trơ trọi một mình trong màn đêm lạnh lẽo, thở dài thườn thượt.
***
Địa điểm mà bọn côn đồ hướng tới là lưng chừng một ngọn núi đá, cách đó khoảng một giờ đi xe. Lần theo tín hiệu định vị, họ cố tình đi đường vòng xa hơn và dừng xe ở chân núi, nơi có những ngôi nhà tụ tập san sát nhau vẫn sáng đèn.
“Sẵn sàng chưa?”
Dane hỏi, thay vì trả lời, Joshua bắt đầu leo lên trước. Cái thằng này? Dane tặc lưỡi kinh ngạc rồi sải bước theo sau.
Hai người leo núi trong im lặng một hồi lâu. Ngoài việc thỉnh thoảng Joshua thông báo phương hướng thì cả hai đều không mở miệng. Nhờ vậy, họ nhanh chóng leo lên được khá cao.
“Sao cậu cứ nhất quyết phải làm việc này thế?”
Dane bất ngờ lên tiếng. Joshua đang đi trước dẫn đường liếc nhìn lại phía sau, Dane nói tiếp.
“Với cậu thì không cứu cũng chẳng sao mà? Cậu còn định bắt cóc Grayson để dạy cho một bài học, vậy mà giờ lại xông xáo thế này là sao?”
“Tôi vẫn muốn dạy cho tên đó một bài học, nhưng không có ý định giết hắn.”
Joshua trả lời bằng giọng khô khốc.
“Hơn nữa, nếu cứ thế này mà chết đi, không chuẩn bị gì cả thì vết thương lòng của Chase sẽ vĩnh viễn không thể chữa lành. Vậy thì không được.”
Anh lẩm bẩm giữa những hơi thở có phần gấp gáp.
“Chase phải nhận được lời xin lỗi từ Grayson, ít nhất cũng phải chửi bới cho hả giận mới được. Thế nên bây giờ tôi phải cứu hắn.”
Nói đến đó, Joshua dừng bước, nhìn chằm chằm về một hướng rồi thì thầm với Dane vừa theo kịp.
“Kia rồi.”
Dane dừng lại nhìn theo hướng đó. Một tòa nhà tạm bợ khá lớn, có vài người đàn ông có vẻ như đang đứng gác đi lại quanh đó.
Thật kinh ngạc là tòa nhà nằm ẩn mình trong một vùng đất trũng bằng phẳng, khó mà phát hiện được. Ít người leo lên ngọn núi đá này, và vẻ ngoài tồi tàn của tòa nhà trông như nơi ở của ai đó lui về ở ẩn, rất thích hợp để ẩn náu. Nếu không có mấy gã đàn ông khả nghi lảng vảng quanh đó, chắc Dane và Joshua cũng phải băn khoăn xem mình có tìm đúng chỗ không.
Tuy nhiên, ngoài những kẻ khả nghi, họ còn nhìn thấy chiếc xe đã gắn thiết bị theo dõi đang đỗ ngoan ngoãn bên cạnh những chiếc xe khác, điều đó càng củng cố sự chắc chắn của họ. Ezra đã làm tốt nhiệm vụ. Joshua gửi ngay tọa độ cho “đội”. Trong lúc đó, Dane quan sát từng tên canh gác tòa nhà.
“Được rồi.”
Joshua thì thầm.
“Có bản đồ thì tốt, nhưng chắc là đòi hỏi quá… Hay là tóm một tên rồi tra khảo nhỉ? Sau khi biết vị trí của Grayson, tôi sẽ thu hút sự chú ý ở phía này, trong lúc đó cậu đột nhập vào phía kia…”
“Josh.”
“Hả?”
Ngay khi Joshua quay đầu lại theo tiếng gọi khẽ thì Dane đã chặt mạnh vào gáy anh. Joshua đang mất cảnh giác trố mắt ngạc nhiên rồi gục xuống không chút sức lực. Dane nhìn xuống Joshua đang bất tỉnh mà cười khẩy.
“Không được đâu, cậu ấy à. Định đi đâu cùng chứ.”
Dane lôi Joshua giấu ra sau tảng đá, nhìn anh nằm đó rũ rượi rồi dặn dò.
“Đến đây là cậu làm xong việc rồi, cứ ngoan ngoãn đợi ở đây đi, đừng có xông pha nguy hiểm.”
Khi tỉnh lại chắc chắn Joshua sẽ giận điên lên, có khi còn lao vào đánh Dane tơi bời. Nhưng đó là chuyện của lúc đó. Joshua còn có những đứa con và người bạn đời yêu thương. Những kẻ trước mắt đều được trang bị vũ khí, ngoài súng ống nhìn thấy được, không biết chúng còn giấu thứ gì nữa. Lựu đạn, hay tệ nhất là cả thuốc nổ cũng nên. Không biết rõ thân phận của bọn chúng nên phải cảnh giác tối đa. Nếu là cái nhóm tôn giáo cuồng tín đòi tiêu diệt Alpha trội đó thì chắc chắn có cả những kẻ tử vì đạo, sẵn sàng liều chết.
Tôi không thể đưa cậu vào tình huống nguy hiểm đó được.
“Đừng lo, tôi sẽ đưa anh ta về an toàn.”
Dane vỗ vai Joshua rồi quay người đi. Nào, giờ thì. Cậu nheo mắt quan sát một gã đàn ông đang tách ra đi một mình, có vẻ như định đi vệ sinh.
Bắt đầu thôi.
***
Tong, tong, tong.
Tiếng nước nhỏ giọt đều đều vang lên từ đâu đó. Trong không gian rộng lớn nồng nặc mùi máu tanh chẳng có gì cả, ngoại trừ một người đàn ông đang bị trói chặt vào ghế.
“Khụ khụ.”
Cơn ho bất ngờ khiến cả người hắn rung lên. Ư… rên lên một tiếng đau đớn, hắn chậm rãi mở mắt, bức tường màu xám hiện ra mờ ảo. Trên bức tường trát bê tông lồi lõm dựa vào đủ thứ dụng cụ đáng sợ. Từ xẻng, gậy bóng chày cổ điển cho đến ống sắt, gậy đánh golf, tất cả đều nhuốm đỏ máu tươi. Ừm… Grayson nghiêng đầu sang một bên trầm ngâm.
Thiết bị định vị hỏng rồi sao?
Có thể nó đã hỏng lúc hắn bị lôi đi, hoặc trong những trận đòn liên tiếp. Thấy im ắng đến tận bây giờ thì có lẽ là vậy rồi.
Cũng chẳng sao nhưng mà…
Grayson nắm rồi lại mở nắm tay với vẻ mặt nghiêm trọng. Hai tay bị còng ra sau ghế nhưng việc phá vỡ nó không khó, vấn đề là hắn không kiểm soát được lực. Có lẽ nguyên nhân cũng giống như việc máy móc bị hỏng vậy. Cơn đau nhức nhối ở cánh tay khiến hắn nhớ lại cảm giác rất lâu về trước, chính là cảm giác khi cánh tay bị gãy bất ngờ lúc đi đón Joshua vì chuyện của Chase. Chắc chắn chỗ đó lại gãy rồi.
Điều kiện phòng vệ chính đáng đã đủ. Không, thừa sức là đằng khác.
Nhưng giết người thì không được.
Trong tình trạng này thì việc trốn thoát cũng gặp vấn đề, có lẽ hắn sẽ không thể dùng lực “vừa phải” được.
<Điên rồi…>
Hắn nhớ lại ánh mắt Dane nhìn mình ngày nào. Khi Grayson bảo sẽ giết gã đàn ông đã bạo hành, giết hại đứa trẻ rồi phóng hỏa phi tang, Dane đã nhìn hắn với khuôn mặt pha lẫn sự khinh bỉ và ghê tởm. Nếu hắn trốn thoát mà lỡ tay giết ai đó…
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy rùng mình. Dane sẽ ghê tởm đến mức nào chứ. Hắn không muốn thêm bất kỳ lý do nào để Dane ghét mình nữa.