Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 161
Hơn nữa…
Grayson uể oải nghĩ. Dù có cố sống cố chết trở về thì cũng đâu còn Dane nữa.
Phải rồi, Dane giờ đã không còn bên hắn, căn nhà hẳn là trống hoác giống như trước kia, và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ đón hắn ở cửa nữa.
Vậy thì việc gì phải khổ sở tìm đường về?
Hắn ngửa đầu nhìn trần nhà bẩn thỉu, ở đây hay ở đó thì có gì khác nhau đâu.
Tất nhiên là khác nhiều chứ. Ít nhất là không bị đánh đập hay hành hạ nữa, sẽ không bị tiêm thuốc hay bị dí tàn thuốc lá vào người.
Nhưng dù vậy, Grayson vẫn chẳng thấy chút động lực nào. Hắn chẳng buồn giật đứt còng tay, giết sạch lũ bên ngoài để thoát ra. Vì dù có làm thế thì ở nhà cũng chẳng có ai. Chính xác hơn là…
Không có Dane.
Hắn cứ ngồi thẫn thờ như mất hồn. Thở hắt ra một hơi, thả lỏng cơ thể, đột nhiên mắt Grayson sáng lên.
“A.”
Đây gọi là trầm cảm sao?
Hắn chợt nghĩ ra điều đó liền thốt lên khe khẽ. Ra là thế, đây là trầm cảm. Chẳng muốn làm gì cả, cảm giác như đang chìm xuống đáy vực sâu, sự bất lực như bị chôn vùi trong hố cát lún không đáy. Vậy là mình đang bị trầm cảm à?
Nghĩ đến đó, Grayson thở dài thườn thượt.
Cái này thì không cần biết cũng được mà.
Hắn nhíu mày rồi rên rỉ khe khẽ. Ngay cả việc cử động cơ mặt chút xíu để biểu lộ cảm xúc cũng khó khăn, vì khuôn mặt hắn chỗ nào cũng rách toạc, sưng vù đầy thương tích.
“Phụt.”
Hắn nhổ bãi nước bọt lẫn máu đọng trong miệng xuống sàn. Đúng lúc đó, hắn cảm nhận được có người.
Ai thế nhỉ?
Grayson lần lượt nhớ lại khuôn mặt của những kẻ đã đến đánh đập, chửi rủa và chế giễu hắn trong thời gian qua. Hình ảnh gã khổng lồ tệ hại nhất trong số đó thoáng qua nhưng hắn loại bỏ ngay. Tiếng bước chân rất nhẹ, gần như không nghe thấy. Nếu không phải trong tình huống này, hắn sẽ nghĩ ai đó đang lén lút đến tìm mình.
Tất nhiên chuyện đó không bao giờ xảy ra.
Grayson phân tích tình hình một cách lạnh lùng. Vậy thì là tên nhỏ con gầy gò nhất trong đám đó sao? Nhưng gã đó đi đứng loi choi hơn nhiều, không thể đi nhẹ nhàng thế này được.
Ừm, hắn trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng chỉ còn một đáp án. Có kẻ mới đến. Grayson nhíu mày rồi lại giãn ra vì đau.
Hy vọng hắn đừng dí lửa vào người mình là được.
Bắt cóc người ta, làm mấy trò đồi bại này mà lúc nào chúng cũng cầu nguyện và nhắc đến Chúa như thể để biện minh cho hành động của mình vậy. Vừa phải thôi lũ ngu. Grayson thầm nghĩ.
Đáng tiếc là thể chất của hắn lại trở nên tồi tệ nhất vào những lúc thế này. Vết thương lành quá nhanh. Nếu là người thường thì với những vết thương này chắc đã thập tử nhất sinh rồi, vậy mà hắn vẫn tỉnh táo. Nếu thoát khỏi đây sớm và được chữa trị tử tế, chắc chắn sẽ chẳng để lại sẹo, vấn đề là hắn chẳng có chút ý chí nào để làm việc đó.
…Đến rồi.
Bước chân dừng lại trước cửa. Chẳng hiểu sao kẻ đó không mở cửa ngay mà đứng im một lúc như thể đang kiểm tra xung quanh, hoặc có thể cố tình câu giờ để dọa Grayson. Trong khi bên này chỉ chớp mắt với vẻ chán chường.
Cạch…
Cánh cửa khẽ mở. Grayson nhìn cánh cửa thường ngày vẫn bị mở toang một cách thô bạo nay lại hé ra êm ái đến lạ lùng mà thấy khó hiểu. Lát sau, qua khe cửa mở, một khuôn mặt không ngờ tới xuất hiện.
“Ơ.”
Vẻ mặt chán nản của Grayson dần thay đổi. Gì thế này? Chuyện gì vậy?
Mình đang mơ sao?
Người đàn ông cao lớn bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của hắn liền khựng lại, đôi mắt mở to hết cỡ rồi ngay lập tức khuôn mặt cậu nhăn nhúm lại.
“Grayson, anh…”
Cái quái gì thế này, bộ dạng anh ra nông nỗi này là sao.
Dane cố nuốt những lời đó vào trong nhưng tình cảnh trước mắt vẫn không thay đổi. Grayson vốn luôn gọn gàng, bảnh bao giờ đây bê bết máu và bụi bẩn, mặt mũi sưng vù đầy vết thương. Dane cảm giác đau lòng như xé ruột gan khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm đó, vội vàng lao tới, nhưng đột nhiên mặt Grayson cắt không còn giọt máu.
Bỗng nhiên tiếng “rắc” ghê người vang lên trong căn phòng.
“Gì, gì vậy?”
Dane giật mình dừng lại ngay trước mặt hắn. Vừa nhận ra đó là tiếng Grayson giật đứt còng tay thì hắn đột ngột lấy hai tay che mặt, quay tấm lưng to lớn về phía cậu. Dane ngơ ngác chớp mắt.
“Anh làm cái trò gì thế?”
Cậu hỏi đầy hoang mang nhưng không có câu trả lời. Cái tên này? Dane bắt đầu thấy bực mình.
“Này, tôi hỏi anh làm cái gì thế. Giờ này còn đùa à?”
Bị cậu quát tháo, lúc này Grayson mới co rúm người lại trả lời, giọng lí nhí như muỗi kêu.
“Xấu xí quá…”
Dane nín lặng. Sự im lặng gượng gạo bao trùm giữa hai người. Dane chớp mắt ngỡ ngàng rồi giơ tay lên với vẻ mặt hung dữ. Theo lẽ thường thì cậu sẽ hét lên “Đồ ngốc này!” rồi cốc cho hắn một cái vào đầu, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại do dự.
Grayson vẫn khăng khăng vùi mặt vào hai bàn tay giấu nhẹm đi, như thể quyết không để cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Dane lặng lẽ nhìn xuống hắn rồi cúi người quỳ một chân xuống, vòng tay định đánh ra sau gáy Grayson. Cảm nhận được hắn đang run rẩy khe khẽ. Dane nghiêng đầu, từ từ ghé sát mặt vào Grayson, rồi cậu nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn tay đang che mặt của hắn.
…Ơ?
Grayson chớp mắt sau bàn tay, cảm giác bất ngờ khiến hắn ngơ ngác. Cái gì trên mu bàn tay thế này? Hơi ấm và hơi thở này chẳng lẽ là…
Hắn he hé ngón tay tạo thành khe hở, rụt rè nhìn qua thì thấy khuôn mặt Dane. Thấy đôi mắt chớp chớp ngỡ ngàng của hắn, Dane nhíu mày cười.
“Ai bảo anh xấu xí chứ.”
Giọng nói của cậu dịu dàng đến khó tin. Grayson kinh ngạc mở to mắt nhưng vẫn bất động, Dane liền nắm lấy cổ tay hắn. Dù cậu chẳng dùng chút sức lực nào, nhưng tay Grayson từ từ hạ xuống như bị sức nặng đó kéo xuống. Khi khuôn mặt hắn lộ ra, Dane nhìn thẳng vào mắt hắn mà cười mỉm.
“Đẹp thế này cơ mà.”
Grayson há hốc mồm không tin nổi, hàng mi dài chớp liên hồi.
Chưa hết, cậu còn nhắm mắt lại, áp môi mình lên môi Grayson. Cái chạm nhẹ nhàng rồi dần ấn sâu hơn, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng lướt qua trong khoang miệng. Đó là một nụ hôn không thể chối cãi. Trong lúc Grayson còn đang nín thở vì kinh ngạc, thì Dane lại nói tiếp.
“Thật sự rất đẹp, người đẹp ạ.”
Đôi mắt Grayson dần bừng sáng như thể lúc này mới tin lời Dane nói, hai tai hắn bắt đầu giật giật liên hồi.
A.
Nhìn thấy cảnh đó, Dane chợt nghĩ.
Đáng yêu quá.
Nụ cười dịu dàng nở trên môi cậu. Dane cảm nhận được một cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết, với bất kỳ ai trước đây. Thật nực cười, người khiến cậu có những cảm xúc ấy lại là người đàn ông to lớn hơn cả mình. Ngay sau đó, Grayson ôm chầm lấy cậu.
“Dane…!”
Dù đang bị thương tích đầy mình nhưng sức mạnh của hắn vẫn lớn đến khó tin. Trong khoảnh khắc Dane thấy khó thở và hoảng hốt, nhưng không thể đẩy hắn ra. Vì Grayson đang ôm chặt lấy cậu bằng tất cả sức lực và liên tục lặp đi lặp lại lời thú nhận.
“Nhớ, nhớ em quá… Dane, nhớ em quá đi mất. Rất, rất nhiều…”
“Ừ.”
Dane vỗ nhẹ vào lưng hắn. Cậu sợ làm hắn đau, nhưng thực ra sự lo lắng đó là thừa thãi, vì hắn đang ôm cậu bằng cả cơ thể mình rồi.
Dane để mặc hắn ôm một lúc. Grayson đã chịu khổ nhiều rồi, để hắn an tâm một chút cũng là cách hay, nhưng không thể kéo dài quá lâu được.
“Được rồi, phần còn lại ra ngoài làm tiếp nhé.”
Dane cẩn thận gỡ hắn ra để không làm hắn đau thêm.
“Tôi đã đánh ngất mấy tên lính canh bên ngoài rồi nhưng không biết bao giờ chúng tỉnh lại. Mau ra khỏi đây thôi, tôi đã vạch sẵn đường rút lui rồi.”
“Phần còn lại?”
Thấy Dane vội vã định đi trước, Grayson bất ngờ hỏi. Cậu nhận ra mình lại lỡ gieo hy vọng hão huyền cho hắn, nhưng đã muộn rồi. Thay vào đó, Dane kéo tay hắn đi và đánh trống lảng sang chuyện khác.
“Sao anh không trốn đi? Anh làm được mà.”
Trên hai cổ tay Grayson là chiếc còng tay đã trở nên vô dụng lủng lẳng như món đồ trang sức. Thấy Dane liếc nhìn và hỏi, Grayson ngập ngừng trả lời.
“Tay bị gãy rồi, không kiểm soát được lực… Sợ lúc trốn thoát lại lỡ tay giết người mất.”
Hắn liếc nhìn Dane và nói thêm.
“Giết người là không được mà.”
Ngay lập tức mặt Dane nhăn lại.
“Đồ ngốc, đây là phòng vệ chính đáng.”
Trong khoảnh khắc, Grayson ngơ ngác nhìn xuống cậu.