Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 162
Dane gắt gỏng khi thấy ánh mắt nhìn mình như thể bị phản bội.
“Ai là người đã nói nếu là phòng vệ chính đáng thì giết người cũng không sao hả?”
Là Grayson. Vì chính hắn cũng biết rõ điều đó nên nhất thời không nói nên lời. Nhưng sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, hắn mới mở miệng.
“Nếu giết người, em sẽ ghét anh mất.”
Giọng Grayson trầm xuống, pha lẫn sự tự giễu và cam chịu, như thể muốn nói “anh biết thừa rồi”. Dane đang đi trước bèn quay lại với vẻ mặt cau có.
“Ai bảo giết lũ bắt cóc và tra tấn người khác là giết người hả?”
Grayson khựng lại trước câu nói bất ngờ. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn, Dane nói thêm với giọng điệu mỉa mai như thường lệ.
“Đấy là dọn dẹp rác rưởi, giảm lượng khí thải CO2, bảo vệ môi trường cho Trái Đất.”
“Nh, nhưng mà.”
Lần này đến lượt Grayson hoảng hốt phản đối.
“Lần trước anh bảo sẽ giết gã đó, em đã nổi giận với anh còn gì.”
Chính vì thế mà hắn mới nhịn đến tận bây giờ.
Trước lời phản bác đầy vẻ oan ức đó, Dane lại nhíu mày.
“Lúc đó tôi giận là vì anh cứ lải nhải giết chóc chỉ để lấy lòng tôi thôi, không phải à? Tôi nói sai sao?”
Hắn không cãi được câu nào. Grayson lập tức tiu nghỉu, lí nhí thừa nhận.
“…Đúng vậy.”
“Đương nhiên rồi.”
Dane buông một câu cộc lốc rồi quay người đi tiếp. Trước khi rẽ ở góc hành lang, cậu áp sát vào tường quan sát, Grayson nhanh chóng bám theo sát sạt và hỏi.
“Em gọi cảnh sát chưa?”
“Gọi cảnh sát làm quái gì.”
Nghe câu trả lời ngay lập tức của Dane, Grayson định nói gì đó thì Dane đã chặn họng.
“Lính cứu hỏa không bao giờ tìm đến cảnh sát.”
Hầu hết mọi người đều biết lính cứu hỏa và cảnh sát khắc khẩu đến mức nào. Dane cũng vậy. Là một lính cứu hỏa, cậu thà chạy băng qua bãi mìn một mình còn hơn là gọi cảnh sát. Cuối cùng Grayson đành im lặng.
Suỵt, Dane đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Khoảnh khắc Grayson nín thở, Dane đang nép sát tường chờ đợi điều gì đó bỗng lao vụt ra hành lang.
Grayson giật mình lao theo thì nghe thấy một tiếng “bốp” vang lên. Dane hạ gục tên lính canh có vũ trang chỉ bằng một cú đấm, rồi liếc mắt ra hiệu cho Grayson đi theo. Grayson cố gắng thì thầm để không lộ vẻ phấn khích quá mức.
“Ngầu quá, quyến rũ quá, đúng là tình yêu của anh.”
Dane đang định đi trước bỗng loạng choạng. Cậu quay lại nhìn với vẻ cạn lời thì thấy gã đàn ông to lớn đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh. Cậu chỉ biết thở dài bất lực, ngay khi định quay người đi tiếp thì Dane chợt nhớ ra điều mình đã quên. Phải rồi.
“Này, lúc bị bắt cóc…”
Vừa định hỏi ‘tại sao anh lại ngoan ngoãn để bị bắt thế?’ thì mắt Grayson trợn tròn.
“Dane!”
Đột nhiên hắn hét lên. Dane còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chân cậu đã bị nhấc bổng lên không trung.
…Hả?
Trong khoảnh khắc ngơ ngác, cả người cậu bị hất văng đi. Hình ảnh thoáng qua trong tầm mắt là một gã đầu trọc to lớn khủng khiếp.
Cái gì thế kia…
Dane hoảng hốt nhưng không kịp trở tay, cả người cậu bị đập mạnh vào tường không thương tiếc.
“Dane, Dane!”
Grayson mặt cắt không còn giọt máu lao về phía Dane. Dane ngã sõng soài trên sàn trông thật thảm hại, muộn màng tỉnh táo lại và ngẩng đầu lên. Thình thịch, thình thịch, tiếng bước chân nặng nề đầy đe dọa tiến lại gần. Một gã khổng lồ cao hơn cả Grayson và to gấp ba lần hắn đang lừng lững bước tới.
“Tránh ra.”
Dane đẩy Grayson ra vẻ phiền phức rồi vội vàng đứng dậy thủ thế. Cậu đã từng tham chiến ở nhiều chiến trường cục bộ nhưng chưa bao giờ gặp đối thủ nào như thế này. Gã đàn ông với khuôn mặt hung tợn đang nghiến răng tiến lại gần, dù tay không nhưng cả cơ thể gã chính là một vũ khí chết người. Dane nhanh chóng rút con dao quân dụng bên hông ra. Có súng nhưng nếu nổ súng thì tiếng ồn sẽ kéo thêm đồng bọn của chúng tới, lúc đó sẽ rất rắc rối. Phải hạ gục gã khổng lồ này bằng con dao này thôi.
“Dane, nguy hiểm lắm!”
Dane bỏ ngoài tai tiếng hét thất thanh của Grayson, nắm chặt con dao lao vào gã đàn ông. Ngay khi gã vươn tay định tóm lấy cậu, Dane xoay người đạp lên tường, dang rộng chân, vừa chạm vào tường liền mượn lực bật nhảy lên cao. Trong nháy mắt, cậu đã ở trên lưng gã khổng lồ. Vừa rơi xuống, Dane vừa vung dao chém. Phập, tiếng lưỡi dao sắc lẹm cắt vào da thịt nghe rợn người.
“Ư hự…”
Gã đàn ông bị chém vào lưng rên lên đau đớn như tiếng hét. Dane tiếp đất, cuộn người lại và tiếp tục vung dao. Lần này cậu nhắm vào gân gót chân nhưng thất bại. Gã đàn ông né được trong gang tấc nên chỉ bị một vết xước ngoài da. Cậu chậc lưỡi tiếc nuối, nhanh chóng quan sát tìm sơ hở rồi vung dao lần nữa. Đột nhiên gã đàn ông trừng đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu, nghiến răng ken két.
“Thằng chó này…!”
Cánh tay khổng lồ quơ mạnh vào không khí. Chết tiệt, Dane nhận ra sai lầm thì đã muộn. Cậu bị bàn tay to bè như cái quạt nan đập trúng đầu.
“Dane!”
Grayson lại hét lên. Cơ thể Dane bị hất văng xuống sàn nảy lên một cái rồi nằm im. Ngay sau đó gã đàn ông lao về phía Dane. Dane còn chưa kịp hoàn hồn thì gã đã lao tới với tiếng bước chân thình thịch như sấm và tóm lấy cậu.
“Khục, khặc…”
Một tay gã bóp chặt cổ Dane, đôi mắt trợn trừng, dồn toàn bộ sức lực như muốn xé xác Dane ra. Gã trông như sắp điên lên vì tức giận khi bị một kẻ như cậu làm bị thương.
“Cái thứ tép riu này, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày…!”
“Hừ…!”
Gã đàn ông chảy dãi ròng ròng, một tay bóp cổ, tay kia nắm lấy cánh tay Dane định giật đứt ra.
“Ơ…?”
Bỗng nhiên gã thốt lên một tiếng ngớ ngẩn. Ngay sau đó, bàn tay đang nắm chặt Dane lỏng ra. Dane đang giãy giụa tìm cách thoát thân chợt cảm thấy lạ nên nhíu mày. Và khoảnh khắc tiếp theo, rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên rợn người. Rắc, rắc, rắc, liên tiếp những âm thanh đáng sợ vang lên, kèm theo đó là máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.
“Ơ…”
Gã khổng lồ chỉ kịp thốt ra một tiếng rồi trợn ngược mắt. Ngay sau lưng gã đàn ông đang đổ gục về phía trước, là Grayson hiện ra với bộ dạng đẫm máu. Tấm lưng to bè của gã đàn ông nằm sấp trên sàn bị xé toạc ra. Lúc đó Dane mới biết Grayson đã xé toạc vết thương cậu gây ra trên lưng gã. Qua vết rách to hoác, cột sống lòi cả ra ngoài, trông như thể hắn đã dùng tay không xé thịt và lôi cột sống ra vậy. Thật không thể tin nổi, nhưng nhìn máu tươi chưa kịp khô nhỏ giọt từ đôi tay đẫm máu của Grayson xuống sàn, cậu buộc phải tin.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi. Cảnh tượng kinh hoàng khiến Dane nín thở, mở to mắt nhìn gã đàn ông vẫn đang thoi thóp dưới sàn, rồi từ từ ngước lên. Grayson nhuốm đầy máu đỏ tươi đang đứng đó, nhìn xuống họ với khuôn mặt vô cảm.
“Là phòng vệ chính đáng.”
Đó là tất cả những gì hắn nói. Dane không nói gì cả, phải một lúc sau cậu mới mở miệng.
“Ừ, đúng vậy.”
Dane vội vàng đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Grayson như để nói “Làm tốt lắm”.
“Đi thôi.”
Chỉ nói vậy rồi Dane bắt đầu chạy dọc hành lang. Nhìn bóng lưng cậu, miệng Grayson từ từ mở ra.
“Ừm.”
Hai má hắn ửng hồng, vội vã đuổi theo Dane. Ngay khoảnh khắc này, hắn chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa mà ngược lại, đôi chân nhẹ bẫng như thể đang bay lên trời vậy.
Rầm, tiếng đập bàn vang lên chói tai. Emerson, gã cầm đầu, vừa chứng kiến toàn bộ sự việc qua camera giám sát, run lên bần bật vì giận dữ. Dám, sao chúng dám…!
Gã đấm mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn màn hình. Đám đàn ông đứng sau lưng gã run rẩy, khó khăn lắm mới dám lên tiếng.
“Này, này, Emerson. La, làm sao bây giờ? Sam, Sam bị hạ rồi… Giờ chúng ta phải làm sao.”
“Làm sao cái gì! Phải chặn lũ khốn đó lại chứ!”
Emerson gào lên thô bạo.
“Cầm vũ khí lên ngay, bắn vào đâu cũng được! Để bọn chúng thoát khỏi đây là chúng ta xong đời đấy!”
“Vâng, vâng vâng, rõ rồi ạ, Emerson…!”
Đám đàn ông hoảng loạn chen nhau chạy ra khỏi phòng giám sát. Nhìn theo bóng lưng chúng, Emerson nghiến răng nắm chặt nắm đấm.
Không sao, mình vẫn còn con bài tẩy.
Gã quay lại trừng mắt nhìn Dane và Grayson trên màn hình giám sát và nghĩ.
Cùng lắm thì dùng cái đó để tiêu diệt tất cả là xong.