Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 163
“Ư…”
Cùng với tiếng rên rỉ đau đớn, Joshua mở mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong chốc lát anh không nhớ nổi sự tình. Chỉ có điều chắc chắn là cổ đang đau nhức. Ngay khi nhận ra điều đó, những chuyện xảy ra trước khi mất ý thức ùa về trong tâm trí.
“Cái thằng chó…”
Joshua vừa chửi thề vừa nhỏm dậy. Cái thằng điên đó đã đánh lén vào gáy khi anh đang mất cảnh giác. Dám đánh ngất anh rồi một mình xông vào hang ổ địch, Joshua tức đến mức suýt thì đấm vỡ tảng đá bên cạnh, nhưng rồi kìm lại được. Trước mắt phải xem xét tình hình đã. Giờ Dane đã một mình xông vào hang ổ địch, việc anh cần làm là nắm bắt tình hình rồi quyết định xem nên đợi đội hỗ trợ hay là bám theo đột nhập vào trong.
Việc đó không mất nhiều thời gian, tiếng la hét vang lên tứ phía đã cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.
“Đuổi theo, nhanh lên! Tìm cho ra!”
“Chưa chạy xa được đâu, bắt lấy nó!”
“Mày xem lại hướng kia đi, không, không phải chỗ đó!”
Hàng chục gã đàn ông đang chạy nháo nhác và gào thét. Rõ ràng là trong lúc Joshua bất tỉnh, một vụ náo động lớn đã xảy ra, chẳng hạn như có kẻ đột nhập. Tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ một phía càng củng cố thêm cho suy đoán đó.
Dane Striker, cái thằng chết tiệt này.
Joshua nghiến răng ken két. Dane không đời nào bỏ mặc Joshua đang bất tỉnh mà một mình xuống núi. Không phải vì nghĩa khí hay đạo đức gì sất, mà vì cậu là kiểu người đã làm gì thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu là Dane, chắc cậu đã kẹp Joshua vào một bên nách, vác Grayson lên vai bên kia rồi chạy xuống núi rồi. Bất kể việc đó có khả thi hay không.
Nếu vậy thì…
Nghĩ đến đó, Joshua tặc lưỡi, rốt cuộc là bị phát hiện nên tiến thoái lưỡng nan rồi chứ gì. Đáng đời, cứ làm ra vẻ rồi đi một mình cơ.
Có lẽ cười vào mũi anh lúc này là đủ để trả thù rồi, nhưng Joshua lại đổi ý.
Món nợ đánh lén sau lưng thì phải trả chứ.
Anh vừa nghĩ thế vừa tìm cơ hội đột nhập vào trong thì…
Ơ…?
Chợt Joshua cảm thấy có gì đó không ổn. Anh rón rén ló đầu ra khỏi tảng đá đang ẩn nấp nhìn xuống đám người bên dưới. Đám đàn ông đang lục tục lên xe và rời đi từng chiếc một, đó không phải là hành động truy tìm con tin. Nhìn dáng vẻ vội vã lên xe bỏ đi như thể đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, Joshua cảm thấy có điềm chẳng lành.
“Hự…”
Gã đàn ông đang xả súng bỗng sùi bọt mép rồi ngã gục xuống. Dane đã ẩn mình rồi vòng ra sau lưng, siết cổ khiến gã ngạt thở và ngất đi. Sau khi xác nhận gã đàn ông đã mất ý thức, Dane quay đầu lại, giờ còn ba, bốn… khoảng bảy tên nữa.
Có thể còn nhiều hơn. Nếu chúng đang ẩn nấp ở đâu đó và âm mưu gì đấy.
Dane nhíu mày. Nếu vậy thì không biết chúng sẽ giở trò gì. Trước mắt chỉ còn cách thoát ra càng nhanh càng tốt…
“Ư…”
Đột nhiên Dane nhăn mặt ôm lấy ngực trái, có vẻ như cú va đập vào tường lúc nãy đã làm gãy xương sườn. Grayson nghe tiếng rên rỉ nghèn nghẹt của cậu thì hỏi ngay.
“Em không sao chứ, Dane?”
Nghe giọng nói đầy lo lắng, Dane nhìn hắn chằm chằm. Rõ ràng người te tua nhất là hắn, thế mà lại đi lo cho người khác. Dane cười khổ, vỗ nhẹ vào má Grayson.
“Đương nhiên rồi, chẳng sao cả.”
Nói xong, Dane lại nhìn về phía trước. Tiếng súng vẫn nổ đùng đoàng không dứt, đạn bắn về phía họ từ tứ phía cứ như thể được tiếp tế vô tận vậy.
Rốt cuộc cái đội hỗ trợ chết tiệt đó bao giờ mới đến đây?
Dane bực bội nhíu mày, trước mắt phải đưa Grayson đến nơi an toàn rồi quay lại tìm Joshua. Lối thoát an toàn là…
Dane không nói gì, chỉ khẽ cử động ngón tay. Grayson định di chuyển theo tín hiệu thì bỗng khựng lại.
Ơ.
Dane kinh ngạc mở to mắt khi thấy cơ thể hắn loạng choạng dữ dội. Grayson cứ thế đổ ập xuống sàn.
“Grayson!”
Dane thì thầm gọi tên hắn. Cậu vội vàng chạy lại kiểm tra khắp người thì thấy máu đang rỉ ra từ nhiều vết thương.
Chết tiệt, bị thương nặng quá.
Mặt Dane tái mét. Grayson trụ được đến giờ này chắc là nhờ thể chất đặc biệt của hắn, nhưng Alpha trội đâu phải là vạn năng. Tuy có thể chịu đựng lâu hơn người thường, nhưng rốt cuộc vẫn là con người bằng xương bằng thịt. Cái chết công bằng với tất cả mọi người.
Đúng lúc cậu nghĩ đến đó thì đột nhiên Grayson bật dậy như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, lại còn mỉm cười nói.
“Xin lỗi, anh trượt chân chút thôi.”
Chắc chắn không phải thế.
Dane nghi ngờ ngay lập tức nhưng Grayson vẫn tiếp tục nói như không có chuyện gì.
“Vậy đi tiếp nhé? Hướng kia đúng không?”
Hắn chỉ tay về một hướng. Thế này không được. Dane nghĩ. Phải tìm cách khác. Mình sẽ làm mồi nhử dụ bọn chúng ra chỗ khác rồi xử lý từng tên một…
“Không được.”
Đột nhiên Grayson thốt lên. Dane nhíu mày quay lại nhìn hắn.
“Gì chứ, tự nhiên lại.”
“Không được để anh lại một mình.”
Không ngờ hắn lại nhìn thấu tâm can cậu chính xác đến thế khiến Dane khựng lại. Cậu im lặng nhìn hắn, Grayson thì thầm.
“Em chết thì anh cũng chết.”
Giọng nói trầm tĩnh khiến Dane bối rối.
“Grayson, chúng ta đâu phải quan hệ như thế.”
Cậu phủ nhận ngay lập tức, nhưng Grayson vẫn bình thản đáp lại.
“Anh biết, cảm xúc của anh và cảm xúc của em là hai chuyện khác nhau. Thế nên anh chết thế nào, đánh cược mạng sống vào đâu là ý muốn của anh, không liên quan đến em.”
Nghe đến đó, cậu chẳng biết nói gì nữa. Dane chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt kiên định, chân thành không chút dao động của Grayson.
Tiếng súng vẫn vang lên phải quyết định thôi. Nhanh lên, mau lên.
Như mọi khi.
Nhưng trong lúc cậu vẫn đứng chôn chân nhìn Grayson…
“…!”
Dane cảm nhận được sát khí thì lập tức rút súng bên hông và quay lại. Gần như cùng lúc cậu nhìn thấy khuôn mặt gã đàn ông đang chĩa súng vào mình, một tiếng nổ lớn vang lên. Đoàng.
Gã đàn ông ngã gục xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc phía sau, Dane thốt lên “A”.
“Josh.”
Một tiếng gọi không rõ là mừng rỡ hay khó xử thốt ra từ miệng cậu.
Joshua mỉm cười chào.
“Chào Dane, lâu rồi không gặp.”
Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, nheo mắt nói tiếp.
“Cậu không biết tôi nhớ cậu đến thế nào đâu.”
A ha, Dane vừa cười gượng gạo thì Joshua đã đấm thẳng vào mặt khiến Dane ngã lăn ra đất mà không kịp kêu tiếng nào, lúc này vẻ mặt Joshua mới giãn ra như trút được gánh nặng. Grayson hoảng hốt chạy lại kiểm tra vết thương cho Dane.
“Cậu làm cái gì thế? Tự nhiên xuất hiện rồi…”
“Thôi, được rồi.”
Dane ngăn Grayson đang định nổi giận lại, lau vết máu trên môi và nói thêm.
“Tôi đáng bị đánh mà, anh cứ ngồi yên đấy. Nào, giờ tính toán xong chưa?”
Phản ứng quá đỗi bình thản của Dane khiến Grayson ngơ ngác. Joshua cũng vậy, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, nở nụ cười tươi rói đáp.
“Chưa đâu, đây mới là lãi thôi. Về nhà rồi tính nợ gốc sau.”
“Vừa phải thôi, đồ keo kiệt. Người có tiền thì phải biết rộng lượng chứ.”
“Tôi nghĩ câu đó còn tùy đối tượng.”
Joshua không hề nao núng trước lời nói tưng tửng của Dane. Grayson chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người đối đáp như thể chuyện này là cơm bữa.
“Quan trọng hơn là.”
Joshua nhanh chóng đổi chủ đề.
“Cậu có thấy tự nhiên im ắng hẳn không?”