Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 165
32.
Rầm, mặt đất lại rung chuyển lần nữa. Lần này, rung chấn cảm nhận được ở cự ly gần hơn. Dane phân tích một cách nhạy bén vị trí các điểm nổ đang dịch chuyển sau mỗi lần phát nổ. Cậu bán tín bán nghi mong dự đoán của mình là sai, chờ đợi đợt tiếp theo thì ngay lập tức một chuỗi vụ nổ liên tiếp xảy ra.
Mẹ kiếp!
Dane chửi thề trong họng. Lũ chó điên này, mồm thì leo lẻo tin vào Chúa mà lại làm ra cái trò này sao?
Ruột gan cậu nóng như lửa đốt nhưng trước mắt phải đưa hai người kia thoát ra đã.
Chết tiệt, Dane vừa chửi vừa nổ súng về phía gã đàn ông xuất hiện đằng xa. Thấy gã gục xuống trong nháy mắt, Grayson không chút do dự chạy về phía đó như một con ngựa đua đã được định sẵn đường chạy, không chút xao nhãng. Tốt lắm, Dane thầm nghĩ và nhìn theo bóng lưng của người đàn ông tóc vàng mật ong đang chạy phía trước.
Liệu Josh có nhận ra tình hình hiện tại không nhỉ.
Lúc nãy khi cả hai cùng có chung suy nghĩ, có thể Joshua cũng đã dự đoán được tình hình đến mức này giống Dane. Chỉ là anh không nói ra vì có lẽ cho rằng đó là lo lắng thái quá, Dane cũng vậy mà.
Khốn kiếp, không ngờ chúng lại điên rồ đến mức này.
Nếu các vụ nổ cứ tiếp diễn thì dù ngọn núi có kiên cố đến đâu cũng sẽ xuất hiện vết nứt. Có lẽ các vết nứt đã bắt đầu rồi cũng nên, nếu nổ thêm ba lần nữa như thế này thì lúc đó…
“Josh!”
Nghe tiếng gọi giật giọng, người đàn ông đang chạy phía trước liếc nhìn lại. Dù chỉ là ánh mắt liếc qua nhưng Dane không quan tâm, tiếp tục hét lên.
“Sao rồi? Mấy tên nhân viên cũ DMV đó đâu? Đang ở đâu?”
Joshua vừa chạy vừa định xem đồng hồ trên tay. Đúng lúc đó, mặt đất lại rung chuyển, Grayson đang chạy dẫn đầu bỗng loạng choạng.
“Grayson!”
Dane hét lên thất thanh khi thấy người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt trong tích tắc. Cậu và Joshua tranh nhau chạy thục mạng đến nơi thì thấy Grayson đang nằm vật ra đất thở hổn hển.
“Máu chảy nhiều quá.”
“Tại nhiều vết thương quá đấy.”
Dane trả lời ngắn gọn trước câu nói của Joshua. Trong lúc Joshua loay hoay với chiếc đồng hồ để kết nối với ‘đội’, Dane cúi xuống đỡ Grayson ngồi dậy. Hộc, hộc, Grayson thở dốc, vai phập phồng, nhìn Dane rồi cười hì hì.
“Trượt chân ấy mà.”
“Biết rồi.”
Dane nói hờ hững như mọi khi.
“Nghỉ chút đi, người của Ashley Miller sắp đến rồi.”
Không ngờ Grayson chẳng nói năng lung tung gì mà chỉ cười yếu ớt, thà hắn cứ nói nhảm còn hơn. Dane cảm thấy sự lo lắng dâng lên.
“Tình hình không ổn rồi.”
Ngay khi Dane đứng trước mặt mình, Joshua lên tiếng.
“Nghe tin tốt trước nhé? Hay tin xấu trước?”
“Cái nào cũng được, nhanh lên.”
Bị Dane thúc giục, Joshua thở hắt ra một hơi rồi nói nhanh không kém.
“Tin tốt trước, có vẻ bọn bỏ trốn đã đụng độ với đội đang đi lên. Xử lý xong hết rồi, chết gần hết nhưng vẫn bắt sống được hai tên.”
“Tin xấu?”
“Sạt lở đất làm mất đường nên đội không lên được. Chúng ta phải đưa tên này xuống.”
“Mẹ kiếp!”
Dane chửi thề, đá mạnh xuống đất. Joshua lặng lẽ nhìn cậu vuốt ngược mái tóc rối bù một cách bực dọc.
“Bom thì sao?”
Dane đưa tay lên trán bất ngờ hỏi.
“Bom thế nào rồi? Bọn chúng có biết không?”
“Biết.”
Quả nhiên Joshua trả lời không chút ngạc nhiên.
“Chắc là tra khảo bọn bắt sống nên biết được. Đã gọi đội gỡ bom rồi, họ đang đến đó. Đó cũng là lý do đội hỗ trợ không thể đến đây được, họ phải mở đường cho đội gỡ bom tiếp cận vị trí đó.”
Nghĩa là việc đưa Grayson xuống núi giao lại cho bên này. Đành chịu thôi, dù bị thương nặng nhưng chắc hắn vẫn trụ được cho đến khi xuống núi.
“Xe cứu thương đợi ở dưới rồi chứ?”
“Đương nhiên.”
Dane gật đầu trước câu trả lời dứt khoát của Joshua rồi lẩm bẩm một mình.
“Hy vọng đội gỡ bom đến kịp…”
Đang nói dở thì Dane khựng lại, có gì đó sai sai.
“Bọn chúng khai ra vị trí quả bom cuối cùng á? Dễ dàng thế sao?”
Quá nhanh. Cậu lo lắng suy nghĩ. Nhìn vào sự quyết tâm liều chết để ngăn cản nhóm của Dane, thì thật khó tin là chúng lại dễ dàng khai tuốt tuột chỉ vì bị bắt khi đang chạy trốn.
“Vị trí quả bom ở đâu? Hỏi đi, nhanh lên!”
Trước tiếng hét cấp bách của Dane, Joshua hoảng hốt liên lạc lại với đội. Ngay sau khi hình dung ra tọa độ đầu dây bên kia cung cấp trong đầu, mặt Dane cắt không còn giọt máu.
“…Không phải.”
Cậu gào lên bằng giọng khản đặc.
“Không phải chỗ đó, lũ ngu này! Là hướng ngược lại!”
Dù cậu có gào thét khản cổ thì đầu dây bên kia chỉ còn tiếng rè rè. Chắc chắn đồng hồ bị hỏng hoặc bị gây nhiễu sóng. Joshua nhận ra không thể liên lạc được nữa, cũng tái mặt nhìn cậu.
“Không phải á? Vậy là lũ khốn đó cố tình chơi khăm chúng ta sao?”
“Phải, sai hoàn toàn rồi. Chết tiệt, khốn kiếp!”
Dane ôm đầu tuôn ra một tràng chửi thề. Nguy to rồi, phải làm sao đây, không còn nhiều thời gian nữa. Joshua lẩm bẩm đầy tuyệt vọng như người mất hồn.
“Sẽ xảy ra sạt lở đất.”
“Tôi biết.”
Dane lầm bầm, Joshua vội vàng nói thêm.
“Cả ngôi làng dưới chân núi sẽ bị chôn vùi. Phải ngăn chặn nó.”
“Tôi bảo là tôi biết rồi mà.”
Dane nhắc lại. Joshua nói đúng, nếu quả bom đó nổ thì nền đất sẽ không chịu nổi nữa. Nghĩ đến ngôi làng sẽ bị chôn vùi trong đất đá, cậu không còn thời gian để do dự.
“Cậu đưa tên này xuống đi.”
“Cái gì? Còn cậu?”
Joshua kinh ngạc hỏi. Dane trả lời không chút do dự.
“Tôi ở lại đây.”
Joshua định nói gì đó nhưng Dane đã ngắt lời.
“Tôi phải gỡ quả bom còn lại. Cậu lo cho Grayson đi, tôi sẽ lo quả bom.”
“Đừng nói vớ vẩn nữa, một mình cậu làm sao mà…”
Joshua phản đối ngay lập tức nhưng Dane không thay đổi ý định.
“Làm được, cậu biết khả năng của tôi mà.”
Joshua không thể phủ nhận điều đó. Trong thời gian cùng ở quân ngũ, anh đã chứng kiến Dane lập công bao nhiêu lần rồi. Thấy anh vẫn chần chừ, Dane lạnh lùng quát.
“Nếu đây là quân đội thì cậu sẽ làm thế nào, hãy nghĩ đi, Joshua Bailey.”
Joshua khựng lại. Nếu vậy thì câu trả lời đã rõ ràng, nhưng mà dù vậy thì…
“Chỉ còn cách đó thôi sao?”
Dane hỏi ngược lại khi nghe câu hỏi như vắt ra từ cổ họng của Joshua.
“Vậy cứ để mặc những người đó chết sao?”
Joshua day day hai mắt vẻ đau đầu, thấy vậy Dane dịu giọng nói thêm.
“Cũng có khả năng tôi sai. Nếu lũ khốn đó bỗng nhiên lương thiện đột xuất mà nói thật thì bên kia sẽ gỡ bom, còn chỗ tôi nghĩ sẽ chẳng có gì cả. Xác suất là 50-50.”
Dane vỗ vỗ vào cánh tay Joshua như muốn nói “Nào”, nhưng vẫn còn một vấn đề nữa.
“Thế tên này tính sao? Anh ta tuyệt đối không nghe lời tôi đâu.”
Joshua chỉ ngón tay cái ra phía sau, Dane trả lời ngay.
“Tôi sẽ tự lo.”
Vừa dứt lời thì Grayson đi tới đứng cạnh họ.
“Sao thế? Hai người nói chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu.”
Dane lấp liếm cho qua chuyện rồi nhìn hắn một lượt.
“Trông vẫn ổn đấy chứ.”
“Nghỉ chút là khỏe ngay ấy mà.”
Grayson cười tươi rói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người ngợm thì bê bết máu mà còn làm bộ, Dane thầm tặc lưỡi rồi quay sang Joshua.
“Đi đi.”
Cậu hất hàm ra hiệu, Grayson ngơ ngác chớp mắt.
“Ơ… Gì cơ? Sao vậy?”
Grayson nhìn hai người luân phiên, Dane nói.
“Xuống trước cùng Josh đi.”
“Còn em?”
Trước câu hỏi ngay lập tức của hắn, Dane thản nhiên đáp.
“Đã bảo lính cứu hỏa đi cuối cùng mà? Nghe lời đi, nhanh lên.”
“Em đang nghĩ cái quái gì vậy?”
Giọng nói sắc bén đáp trả ngay tức khắc. Hắn đã mệt muốn chết vì mất máu và vết thương, nhưng có lẽ vì thế mà các giác quan lại trở nên nhạy bén hơn bình thường.
Dane đang giấu giếm điều gì đó.
Bản năng mách bảo hắn biết rằng lúc này không được tin Dane.
“Anh đi trước đi, tiếp theo là Josh, cuối cùng là tôi.”
Grayson hoàn toàn nghiêm túc. Thấy hắn đứng đó kiên quyết như thể không đời nào chịu lùi bước, Dane nhíu mày nheo mắt. Cái con cún con này…
Phù, cậu thở hắt ra một hơi, mở miệng vẻ phiền phức.
“Giờ mà không đi…”
Ngay lúc đó Joshua chen vào.
“Nói trước nhé, tên này có chết tôi cũng không làm tình với cậu đâu. Tuyệt đối không.”
Cái thằng này.
Dane trừng mắt đáng sợ nhưng Joshua không thèm chớp mắt lấy một cái. Đang cảm thấy đau đầu vì hai tên ngốc không chịu nghe lời mình thì Grayson lên tiếng.
“Dù em đang tính toán cái gì thì anh cũng không đi một mình đâu, tuyệt đối không.”
Tiếp đó hắn nhấn mạnh.
“Anh đã nói rồi đúng không? Em chết thì anh cũng chết.”
Dane khựng lại trước câu nói đó, trong chốc lát chỉ có tiếng gió đêm rít gào giữa bọn họ.
Đừng có cố chấp vô ích nữa.
Cậu định nói như vậy. Rằng anh có biết tình hình nghiêm trọng thế nào không, vì anh mà biết bao nhiêu mạng người có thể mất đi đấy, anh biết cái gì mà làm thế, vân vân và mây mây.
Vô vàn lời lẽ chạy qua trong đầu nhưng chẳng thốt nên lời. Dane chỉ mấp máy môi rồi cuối cùng lặng lẽ nhìn Grayson. Trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi đó, dường như có rất nhiều ký ức lướt qua trước mắt cậu.
…Vô vàn ký ức.
“Hà…”
Dane thở dài một hơi ngắn ngủi rồi cười khổ.
“Biết rồi, đồ ngốc.”
Chợt khóe mắt cậu nhưng ươn ướt. Grayson nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. Dane vươn tay ra, bàn tay ôm lấy gáy Grayson kéo hắn về phía mình. Grayson ngoan ngoãn cúi đầu như bị bỏ bùa. Khi môi chạm môi Dane, hắn nhắm mắt lại một cách tự nhiên, cảm giác mềm mại và mát lạnh khiến hắn rùng mình dễ chịu.
A, mùi hương này. Cảm nhận trái tim đập rộn ràng, Grayson mới lờ mờ nhận ra.
Pheromone của Dane…
Ngay lúc đó, đầu óc bỗng trở nên trắng xóa. Tầm nhìn mờ đi trong nháy mắt, ý thức trở nên mơ hồ. Hắn đã từng trải qua cảm giác này rồi, đây là lần thứ ba. Dane đã đồng loạt giải phóng Pheromone để đánh ngất hắn.