Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 166
“…Ơ…”
Grayson định nói gì đó nhưng không thể. Dane đỡ lấy cơ thể đang đổ gục xuống, giữ hắn trong vòng tay một lát, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Joshua.
“Cậu…”
Joshua đứng ngây ra đó với đôi mắt mở to kinh ngạc, chỉ thốt lên được vài tiếng lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi có thể giải phóng Pheromone để cướp đi ý thức của một Alpha trội, chỉ có một loại thể chất duy nhất làm được điều đó. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng như mất hồn của Joshua vì sự thật còn gây sốc hơn cả nụ hôn vừa rồi, Dane trao Grayson đang bất tỉnh cho anh và nói.
“Đưa người đi đi.”
Joshua lóng ngóng đỡ lấy Grayson, Dane cười khổ nói thêm.
“Cậu nghĩ đúng rồi đấy, tôi không cố tình giấu đâu.”
Cậu vỗ vỗ vào cánh tay Joshua hai cái như muốn nói “được rồi”.
“Đi đi, nhanh lên.”
“Dane.”
Joshua gọi tên cậu lần nữa, vẫn ngập ngừng như không muốn rời đi, nhưng Dane kiên quyết.
“Quên mất lý do chúng ta đến đây rồi à? Đi đi, mau lên.”
Tất nhiên là anh nhớ. Ngay khi Joshua nhìn xuống khuôn mặt người đàn ông đang bất tỉnh trong tay mình, Dane quát lớn.
“Nhanh lên!”
Cuối cùng Joshua cũng phải quay lưng lại với Dane và bắt đầu xuống núi. Cậu nhìn bóng lưng anh cõng người đàn ông to lớn hơn mình di chuyển nhanh nhẹn một lúc, sau đó quay người bỏ chạy. Mục tiêu đã được xác định. Nhanh lên, nhanh lên nào, trước khi quả bom cuối cùng phát nổ, trước vụ nổ kết thúc tất cả, thời gian còn lại là…
20 phút.
Joshua nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn phía sau. Xác nhận bóng dáng Dane đang chạy hết tốc lực đã khuất hẳn, anh mới nghiến răng quay đi.
Một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ miệng Grayson. Joshua giả vờ không nghe thấy, tiếp tục xuống núi đúng như lời dặn của Dane, để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
***
…Ơ…
Hắn mở mắt, đập vào tầm nhìn là bầu trời xám xịt, mặt trời đã bắt đầu ló rạng từ lúc nào. Grayson nằm trên mặt đất, chớp mắt ngơ ngác.
“…Á!”
Hắn vừa định ngồi dậy theo phản xạ thì hét lên một tiếng đau đớn. Đang nhăn mặt thở hổ hển, bỗng nhiên có một bóng người đổ xuống người hắn. Grayson ngẩng đầu lên và khựng lại. Dane đang nhìn xuống hắn với vẻ mặt cau có rồi mở miệng.
“Đồ ngốc, đã bảo sao không nghe lời tôi hả?”
Nghe giọng nói cáu kỉnh quen thuộc, Grayson ngơ ngác chớp mắt, từ từ ngồi dậy mà vẫn không thể tin nổi. Dane vuốt tóc mái ra sau và tiếp tục càm ràm trước vẻ mặt ngây ra của hắn.
“Nếu nghe lời tôi xuống núi ngay từ đầu thì có phải đỡ khổ không, anh có biết Josh vất vả thế nào để lôi anh xuống đây không hả?”
Nghe vậy hắn quay đầu lại, thấy Joshua đang ngồi bệt dưới đất đằng kia tu nước ừng ực. Grayson nhìn anh một lúc rồi quay lại nhìn Dane.
“Tại em cứ bắt anh đi trước còn gì.”
“Cái tên này.”
Dane giơ nắm đấm lên. Nghĩ là sẽ bị cốc đầu như mọi khi nên Grayson nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần chờ đợi nhưng xung quanh vẫn im phăng phắc. Cú đấm mãi không thấy đâu, hắn he hé mắt ra thì bất ngờ khuôn mặt Dane choán lấy tầm nhìn.
“Hự!”
Hắn giật mình nín thở rồi ngã ngồi ra sau, thấy bộ dạng đó Dane bỗng bật cười.
“Ha ha ha, làm cái trò gì thế hả? Anh ấy.”
Grayson hoàn toàn ngẩn ngơ nhìn Dane. Dane đang cười lớn thế kia, chuyện gì thế này.
“Sao thế?”
Thấy Grayson cứ nhìn mình chằm chằm, Dane hỏi. Nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nét cười đang hướng về phía mình, Grayson vừa ngỡ ngàng vừa cảm thấy lồng ngực căng tràn cảm xúc.
“Không, tại em… nhìn anh rồi cười như thế.”
Dane cười nhìn Grayson đang ấp úng. Lại một chuyện đáng kinh ngạc nữa xảy ra, đôi má cậu ửng hồng.
“Cún con của tôi.”
Dane nói rồi vươn tay ra. Thay vì cốc đầu, cậu xoa đầu Grayson, mỉm cười rạng rỡ và nói.
“Giỏi lắm, chịu đựng giỏi lắm.”
Được khen ngợi, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp. Grayson há miệng, mấp máy môi vài lần rồi mới thốt nên lời.
“…Anh đã đợi em đến.”
Giọng hắn khản đặc, Dane gật đầu.
“Ừ, giỏi lắm. Cún ngoan thì phải có thưởng chứ nhỉ.”
“Nói yêu anh đi.”
Grayson không bỏ lỡ cơ hội. Bàn tay đang xoa đầu hắn khựng lại. Grayson không dám nhìn biểu cảm của Dane, chỉ biết nhắm chặt mắt bướng bỉnh nói.
“Nói dối cũng được, chỉ một lần thôi, nói yêu anh đi.”
Muốn nghe quá.
Hắn thầm mong mỏi thiết tha. Chỉ mới 1, 2 giây trôi qua mà cảm giác như dài đằng đẵng, cuối cùng Dane cũng mở miệng.
“Yêu anh.”
Grayson kinh ngạc mở choàng mắt, sau đó mới ngẩng đầu lên. Hắn chậm rãi, với trái tim run rẩy, ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Dane, rồi chứng kiến một sự thật khó tin.
Em ấy đang cười.
Dane hỏi Grayson đang ngẩn ngơ nhìn mình, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
“Được chưa? Người đẹp.”
Grayson không nói nên lời. Hắn chỉ biết mấp máy môi nhìn cậu với niềm xúc động dâng trào, Dane cười rạng rỡ rồi nghiêng đầu, từ từ nhắm mắt lại. Hơi thở chạm nhau, một tiếng thở dài đầy mong đợi thoát ra. Môi chạm môi. Khoảnh khắc ngửi thấy mùi Pheromone của Dane tràn ngập trong phổi, Grayson nghĩ.
Chết thế này cũng mãn nguyện.
Pheromone của Dane.
Pheromone.
…Pheromone của Dane.
Đột nhiên hắn mở bừng mắt, ttrước mắt là khung cảnh xa lạ.
…Ơ?
Grayson để mặc tầm nhìn chao đảo một lúc. Hắn cần thêm chút thời gian để nhận ra tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là giấc mơ.
“Cái, gì… Thế này là sao!”
Hắn hét lên và vùng vẫy dữ dội. Joshua không lường trước được tình huống bất ngờ nên loạng choạng suýt ngã sấp mặt.
“Làm cái trò gì thế hả! Muốn chết à?”
Suýt chút nữa thì cả hai lăn xuống dốc, Joshua vừa lấy lại thăng bằng liền quay sang hét vào mặt Grayson. Nhưng nhân cơ hội đó, Grayson đã nhảy xuống khỏi lưng Joshua, mặt cắt không còn giọt máu nhìn quanh quất và hỏi.
“Dane đâu? Dane ở đâu? Vừa nãy em ấy còn ở đây mà.”
Chuyện quái gì thế này? Tình huống này là sao? Hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Thấy hắn vẫn chưa phân biệt được mơ và thực, Joshua cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói.
“Anh bị ngất vì Pheromone của Dane, tôi đang cõng anh xuống núi.”
Giải thích ngắn gọn xong, Joshua vẫy tay gọi Grayson lại.
“Không có thời gian chần chừ đâu, nhanh xuống thôi. Anh bị thương nặng lắm đấy.”
“Không.”
Grayson lại bắt đầu bướng bỉnh.
“Dane đang làm chuyện gì nguy hiểm đúng không? Là chuyện gì? Nói đi, tại sao lại bắt tôi đi trước? Tại sao em ấy ở lại một mình? Tại sao?”
Rõ ràng chẳng biết gì mà sao linh cảm tốt thế không biết, hắn nhất quyết không chịu nghe lời Joshua. Joshua bị hỏi dồn dập, cuối cùng đành thở dài nói ra sự thật.
“Bom đang nổ.”
“…Bom?”
Thấy Grayson lặp lại lời mình, Joshua gật đầu nói thêm.
“Dane đi gỡ bom, trong lúc đó chúng ta xuống núi.”
Grayson mất một lúc mới hiểu được lời anh. Hắn ngẩn ngơ nhìn Joshua, sau vài giây im lặng mới khó khăn cất tiếng.
“…Cái gì cơ?”