Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 167
“Hự…!”
Dane nhăn mặt, dùng tay không giật phăng tấm ván gỗ trước mặt. Hộc, hộc. Hơi thở gấp gáp vì căng thẳng và mệt mỏi mãi không dịu xuống. Việc tìm ra nơi đặt bom không quá khó. Khi đến gần khu vực dự đoán và vội vã lùng sục khắp nơi, cậu nhận ra chỉ có duy nhất một tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn, chính xác hơn là một phần bức tường vẫn đứng sừng sững, trông thật lạc lõng trong mắt Dane.
Hầu hết các tòa nhà xung quanh đều đã đổ sập. Giữa những công trình tạm bợ lụp xụp, bức tường này lại được xây dựng kiên cố một cách bất thường khiến cậu chú ý. Dane lập tức chạy đến, dùng tay đào bới dưới chân tường.
Cậu gạt bỏ những mảnh vỡ, đất đá và bụi bặm do vụ nổ gây ra, thì thấy một cánh cửa lớn ẩn bên dưới lộ diện. Dane vội vã bước xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm, quả nhiên nhìn thấy một chiếc thùng gỗ được đóng khá chắc chắn. Chiếc thùng to tướng nằm sát vào tường, chắc chắn bên trong chứa thứ gì đó.
Dane lập tức lao vào, cố gắng dùng tay cạy nắp thùng. Nếu không phải vì khả năng bên trong có bom, cậu đã bắn nát nó rồi, nhưng giờ thì không thể.
“Mẹ kiếp!”
Cậu vừa chửi thề vừa lùi lại rồi nhìn quanh. May mắn thay, có vài dụng cụ nằm lăn lóc trên sàn. Cậu nhặt lấy cái xẻng, chèn đầu xẻng vào khe hở ở góc thùng làm đòn bẩy rồi dùng chân đạp mạnh xuống cán xẻng. Sau vài lần thử, những chiếc đinh bắt đầu lỏng ra. Thấy khe hở đã đủ rộng, cậu vứt xẻng sang một bên, dùng tay không nhấc bổng tấm ván lên.
“Hự…!”
Nghiến răng dồn hết sức lực cuối cùng, rắc, tiếng gỗ gãy vang lên, tấm ván bị bật tung ra. Dane vội vứt mảnh gỗ vô dụng sang một bên, nhìn ngay vào bên trong.
Quả nhiên. Cậu thầm nghĩ. Đúng như dự đoán, bên trong là một quả bom đang đếm ngược. Quả bom được buộc cùng với bộ hẹn giờ không thể nhấc lên được. Dane nhận ra nó được nối với thứ gì đó qua một cái lỗ dưới đáy thùng, và cậu cũng hiểu ngay tại sao cái thùng này lại nằm sát tường như vậy.
Ở phía bên kia bức tường.
Dane từ từ ngẩng đầu lên nhìn vách đá dựng đứng. Dường như cậu có thể nhìn thấu qua bức tường, thấy cả một khối thuốc nổ khổng lồ được cài đặt phía bên kia.
***
“Dane đi gỡ bom là sao? Nói cái gì vậy?”
Giọng Grayson cao vút. Joshua cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để giải thích.
“Đúng như anh nghe thấy đấy. Bọn chúng đã cài bom trên núi, Dane đi gỡ nó.”
“Tại sao? Để làm gì?”
Grayson lại hỏi dồn dập. Nhìn vẻ mặt lo lắng lạ lẫm của hắn, Joshua trả lời.
“Vì đội đến cứu anh đã đi hướng khác rồi. Đừng kích động, có thể Dane sai cũng nên.”
“Có khả năng sai thì tại sao lại đi?”
“Vì cũng có khả năng đúng.”
Joshua cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi phải giải thích những điều quá đỗi hiển nhiên này. Anh giơ một tay lên ra hiệu hãy bình tĩnh rồi nói tiếp.
“Chỉ là phân chia công việc thôi, tôi lo cho anh còn Dane lo quả bom. Nên anh không cần phải kích động đến mức này đâu.”
Giờ thì xuống núi thôi, Joshua định nói vậy, nhưng chưa kịp mở miệng thì Grayson đã quay người bắt đầu leo lên núi. Tất nhiên Joshua không thể để mặc hắn được.
“Dừng lại, làm cái gì thế hả?”
Anh đuổi theo nắm lấy cánh tay Grayson nhưng bị hắn thô bạo hất ra.
“Buông ra, đừng có đùa với tôi.”
Dù giọng hắn đầy đe dọa nhưng Joshua không hề lùi bước mà còn chắn ngang đường hắn.
“Không được, Dane đã giao anh cho tôi. Nên anh phải nghe lời tôi.”
“Tránh ra!”
“Vừa phải thôi!”
Joshua không nhịn được nữa hét lên.
“Giờ này mà còn ương bướng thế à? Anh thì làm được cái gì chứ? Anh có biết Dane đang ở đâu không? Có đi thì cũng chỉ lạc đường rồi ngất xỉu trên núi thôi. Biết anh sẽ như thế nên cậu ấy mới đánh ngất rồi giao cho tôi đấy. Anh nghĩ anh mò đến đó thì cậu ấy sẽ vui sao? Tỉnh táo lại đi, điều Dane muốn là anh cùng tôi xuống núi và được chữa trị! Ngay lập tức!”
Tiếng hét dữ dội khiến Grayson chùn bước. Lời Joshua nói chẳng sai chút nào, hắn cứ há miệng rồi lại ngậm lại, rồi lại há ra, cuối cùng phản đối với khuôn mặt nhăn nhúm.
“Để Dane một mình gặp nguy hiểm còn chúng ta thì thản nhiên xuống núi sao?”
“Dane rất rành về việc gỡ bom.”
Joshua nói với giọng khản đặc.
“Cậu ấy tin mình làm được nên mới đi. Còn anh thì không tin tưởng cậu ấy sao?”
Không phải vấn đề tin hay không tin chỉ là hắn không thể yên tâm xuống núi được. Hình ảnh Dane lao vào tòa nhà đang cháy hôm đó lại hiện về. Bóng dáng cậu chạy đi không chút do dự, không một lần ngoảnh lại.
Lần này chắc cũng vậy thôi.
Grayson có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh bóng lưng cậu xa dần trong chớp mắt.
“Tại sao.”
Miệng hắn tự động thốt ra.
“Rốt cuộc là tại sao lại đi? Có bom thì phải chạy thật xa chứ, sao lại quay lại đó làm gì?”
Giọng Grayson dần pha lẫn sự uất ức. Cơn tức giận chực trào vì sự bức bối và những suy nghĩ khó hiểu của Dane thì Joshua lên tiếng.
“Vì sẽ xảy ra sạt lở đất.”
Grayson khựng lại trong giây lát.
“…Cái gì?”
Sau một khoảng lặng, Joshua trả lời với vẻ mặt vô cảm.
“Nếu quả bom cuối cùng phát nổ, sạt lở đất sẽ xảy ra. Khi đó ngôi làng dưới chân núi sẽ bị chôn vùi, tất cả mọi người sẽ chết.”
Grayson ngơ ngác chớp mắt. Phải mất thêm chút thời gian hắn mới hiểu được lời Joshua nói.
“…Hả.”
Một tiếng thở dài kinh ngạc thoát ra từ miệng hắn.
Chỉ vì thế thôi sao.
***
Tách, chiếc đồng hồ vụt tắt cùng một tiếng động nhỏ. Thời gian còn lại là 58 giây. Phù, Dane thở phào nhẹ nhõm, lấy tay quệt mồ hôi trên trán.
“Xong rồi…!”
Cậu lẩm bẩm như một tiếng than thở rồi ngồi bệt xuống sàn, căng thẳng đến mức đầu đau như búa bổ. Giờ thì yên tâm rồi. Dù lượng thuốc nổ phía sau có nhiều đến đâu thì cũng vô dụng thôi. Khục khục, tiếng cười tự nhiên bật ra. A a, cậu chống hai tay ra sau ngửa người ra sàn và lẩm bẩm.
“Làm không công thế này đúng là không ham hố chút nào mà.”
Chắc giờ này Grayson đã tỉnh rồi, Josh đang khổ sở với hắn lắm đây. Cái tên đó thật là, Dane lắc đầu nhưng nụ cười vẫn vương trên môi.
Giờ thì xuống núi thôi nhỉ.
Cậu đứng dậy, nghĩ đến việc phải dạy dỗ lại chú cún con không nghe lời. Đột nhiên chiếc đồng hồ vừa tắt lại sáng đèn. Dane giật mình đứng khựng lại, những con số bắt đầu chạy. 57 giây. 56 giây. 55 giây.
“Cái quái gì…”
Mặt cắt không còn giọt máu, Dane vội vàng ngồi sụp xuống kiểm tra lại quả bom điên cuồng. Ở đâu? Sai ở đâu chứ? Rõ ràng đồng hồ đã tắt rồi mà. Rốt cuộc là ở đâu…
Ngay lúc đó, tiếng máy móc ‘tít tít tít’ chói tai vang lên trên đầu. Cậu nhăn mặt ngẩng lên thì âm thanh tắt ngấm, thay vào đó là giọng nói của một người đàn ông.
– Mày tưởng mày thắng rồi sao?
Giọng nói bất ngờ khiến Dane khựng lại. Trong lúc cậu vội vàng nhìn quanh tìm nguồn phát ra tiếng nói, gã đàn ông cười khúc khích ngay trên đầu cậu.
– Còn lâu nhé. Mày thua rồi.
Nói đến đó, gã đổi giọng, bắt đầu tuôn ra những lời lẽ trang nghiêm.
– Chúa đã phán. Thiên đường đã đến gần. Chúa đã phán. Hãy trừng phạt ác quỷ và bè lũ tay sai. Lạy Chúa, xin hãy chứng giám cho đức tin của con. Con xin hiến dâng vật tế cho Người, xin hãy mở cổng thiên đường đón con và kết liễu lũ gian ác, đưa mọi tội lỗi của thế gian xuống địa ngục…
“Thằng chó…”
Dane tái mét mặt mày chửi thề, nhưng gã đàn ông vẫn tiếp tục lầm rầm bài cầu nguyện vô nghĩa. Cậu nhìn quanh nhưng vô ích, rõ ràng là đã được ghi âm từ trước. Để chế giễu đối phương khi họ vừa trút được gánh nặng sau khi dốc hết sức lực đối phó với tình huống này.
Giống hệt như bây giờ.
– Hãy cầu nguyện lần cuối đi, hỡi kẻ tôi tớ của ác quỷ. Thân xác ngươi sẽ là sự chuộc tội cuối cùng dâng lên Chúa.
Nghe vậy, Dane phản xạ quay lại nhìn phía sau. Những con số trên bộ hẹn giờ đang giảm dần.
9 giây. 8 giây. 7 giây.
– Địa ngục, là địa ngục! Hãy rơi xuống địa ngục đi! Cháy rụi vĩnh viễn trong lửa địa ngục…!
Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi.
– 6 giây. 5 giây. 4 giây.
Gã đàn ông bắt đầu cười man dại như sắp tắt thở.
– Ha ha, ha ha ha ha ha ha, ha a a ha ha ha ha ha ha…
3.2.1.