Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 168
“Dừng lại, dừng lại ngay!”
Joshua hét lên liên hồi, cố gắng ngăn Grayson lại. Nhưng làm thế chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, chẳng có tác dụng gì.
“Tránh ra, đừng có cản đường.”
Grayson thô bạo đẩy Joshua ra rồi lao lên núi. Joshua tức điên người khi thấy hắn loạng choạng vì vết thương nặng nhưng vẫn cố chấp.
“Mẹ kiếp, tôi bảo dừng lại cơ mà!”
Cực chẳng đã, Joshua chửi thề rồi túm lấy cánh tay Grayson giật mạnh khiến cơ thể to lớn loạng choạng ngã ngửa ra sau. Không bỏ lỡ cơ hội, Joshua đè nghiến người xuống đất, túm lấy cổ áo hắn.
“Đã bảo bao nhiêu lần là anh vô dụng ở đây rồi hả? Việc anh cần làm là ngoan ngoãn đợi ở phía sau và cầu nguyện cho cậu ấy bình an vô sự!”
“Đừng có nói nhảm!”
Grayson lại đẩy Joshua ra, lồm cồm bò dậy. Joshua lại túm lấy khi hắn cố trườn lên núi.
“Tỉnh táo lại đi, thằng điên này! Anh không đi được đâu, không được đi!”
“Hự!”
Grayson quay lại hét vào mặt Josh.
“Sao cậu không ngăn em ấy lại? Tại sao lại để Dane đi một mình hả!”
Trước sự oán trách dữ dội đó, lần đầu tiên Joshua khựng lại. Cảm giác tội lỗi mà anh cố lờ đi bấy lâu nay trỗi dậy, gặm nhấm trái tim. Joshua cắn môi, cúi đầu rồi thú nhận.
“Tôi không ngăn được.”
Anh hét lên với khuôn mặt méo xệch đau đớn.
“Nếu sạt lở đất xảy ra thì tất cả mọi người sẽ chết. Dane phải đi ngăn chặn nó. Anh cũng biết mà, cậu ấy luôn là người đầu tiên lao vào những chỗ như thế, chẳng bao giờ nghe ai cả! Tôi làm được gì chứ? Cũng không thể để mặc mọi người dưới chân núi chết hết được!”
“Ai quan tâm chứ!”
Grayson gào lên phẫn nộ.
“Thì đã sao nào, cho dù cả thế giới này chết hết tôi cũng đếch quan tâm!”
Chỉ có Dane thôi. Với Grayson, chỉ có người đàn ông đó là có ý nghĩa. Người khác ư? Là ai? Tại sao Dane lại phải đánh cược mạng sống vì họ chứ? Tại sao.
Đừng có nói nhảm.
Mặt Joshua tái mét. Grayson thở hổn hển và Joshua đứng chôn chân nhìn nhau. Sự im lặng lạnh lẽo bao trùm, chưa được bao lâu…
Đột nhiên mặt đất rung chuyển nhẹ. Joshua phản xạ nhìn xuống đất. Cơ thể Grayson chao đảo rồi mất thăng bằng ngã ngồi xuống.
Ơ.
Cả hai cùng nhìn nhau rồi lại nhìn về hướng khác phía sau Grayson, xa hơn nữa, nơi nào đó trên ngọn núi mà họ vừa đi xuống. Và khoảnh khắc tiếp theo…
Rầm… Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cả đất trời rung chuyển. Không khí chấn động khiến đầu óc ong ong, cả người run bần bật.
“Á á!”
Joshua hét lên nằm rạp xuống đất. Một cơn cuồng phong quét qua cơ thể họ. Gió mạnh đến mức gây đau đớn khiến họ chóng mặt. Ngay sau đó, họ nhìn thấy khói trắng bốc lên từ đâu đó trên núi, cả vết nứt khổng lồ đang từ từ xuất hiện.
“Dane…”
Grayson đờ đẫn lẩm bẩm. Tiếng nổ lại vang lên từ bên trong. Lửa đỏ rực bắn tung tóe khắp nơi, hắn gào lên điên cuồng như vừa sực tỉnh.
“Dane! Daaannnneee!”
“Dừng lại!”
Joshua lại túm lấy khi hắn định lao lên núi. Lần này thì tuyệt đối không được, nếu bị cuốn vào vụ nổ, hay bị đá lăn trúng thì coi như xong đời.
Đó là việc Dane đã giao phó cho mình.
Joshua phải liều mạng thực hiện cho bằng được. Anh dồn hết sức bình sinh ôm chặt lấy eo Grayson, đồng thời kết nối với đội qua đồng hồ, hét lên tuyệt vọng.
“Ở đây, tôi đang ở cùng Grayson Miller. Gửi bất cứ thứ gì đến đây đi! Trực thăng hay người hay cái gì cũng được…!”
“Buông ra, buông tôi ra! Dane, Daaannnneee!”
Grayson liên tục gào thét. Ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Qua làn khói đen trắng bốc lên cuồn cuộn, ngọn lửa bập bùng nhảy múa.
Cún con của tôi.
Giọng nói của Dane trong giấc mơ sống lại bên tai hắn.
“A a a a a a…!”
Cuối cùng, Grayson gào lên một tiếng thét thảm thiết.
***
Đợi đến khi khó khăn lắm mới leo lên được lưng chừng núi nơi vụ nổ xảy ra, chỗ đó đã bị đất đá vùi lấp, không còn chỗ đặt chân. Khói bốc lên từ đống đổ nát như minh chứng rõ ràng cho sức công phá của vụ nổ.
Hộc, hộc, hộc, hộc.
Grayson thở dốc, vai run lên bần bật. Hắn đã gạt phăng sự ngăn cản của Joshua để đến tận đây, nhưng cảnh tượng trước mắt còn kinh khủng hơn tưởng tượng.
Ở dưới đó.
“Grayson.”
Joshua vất vả lắm mới đuổi kịp, gọi tên hắn, nhưng Grayson không nghe thấy gì cả.
Dane đang ở dưới đó.
“Grayson!”
Joshua hét lên lần nữa. Nhưng Grayson đã quỳ rạp xuống, điên cuồng bới móc đất đá bằng tay không.
“Đợi đã, anh định làm bằng tay không á? Không được đâu, bình tĩnh lại đi!”
Joshua vội vàng giữ vai Grayson nhưng bị hắn hất ra thô bạo. Anh suýt ngã, vội vàng lấy lại thăng bằng. Dù anh có nói gì thì cũng như nước đổ lá khoai. Grayson mặt cắt không còn giọt máu, cứ lặp đi lặp lại hành động đó. Ngón tay trầy xước, máu chảy ra từ kẽ móng tay nhưng hắn không dừng lại. Cứ thế, cứ thế, hắn vừa dọn dẹp đống đổ nát vừa lẩm bẩm một câu như thần chú.
“Không sao đâu, Dane, anh sẽ đưa em ra. Không sao đâu. Đợi chút thôi. Không sao đâu, sắp xong rồi. Không sao đâu…”
Nghe như thể hắn đang tự trấn an chính mình. Joshua không thể ngăn cản được nữa, đành gọi cho đội hỗ trợ.
“Vâng, tôi đang ở hiện trường vụ nổ. Có vẻ như có người bị chôn vùi bên dưới, cần người và thiết bị hỗ trợ. Vị trí là…”
Báo cáo tình hình xong, anh quay lại nhìn Grayson, thở dài bất lực trước cảnh người đàn ông vẫn đang đào bới bằng tay không, sau đó lại tiến đến gần.
“Dừng lại đi, tránh ra nào.”
Vẫn không có câu trả lời. Joshua tức giận hét lên.
“Sắp có người đến rồi, dừng lại đi! Anh cũng đâu có bình thường, làm cái trò gì thế hả…”
Nói mãi cũng chán nên anh đành im lặng, trong lòng thì muốn đấm cho một cái ngất xỉu đi cho xong, nhưng tình trạng hắn tệ quá. Joshua rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết chờ đợi đội hỗ trợ đến. Đúng lúc đó, anh bỗng nhiên thấy Grayson khựng lại.
“…Ơ…”
“Grayson!”
Sau tiếng thốt lên như tiếng thở dài, cơ thể hắn nghiêng sang một bên. Joshua hoảng hốt hét lên đỡ lấy, may mắn là đầu hắn đập vào ngực Joshua thay vì va vào những tảng đá lởm chởm xung quanh.
“Đã bảo dừng lại rồi mà.”
Không biết hắn đã mất bao nhiêu máu. Người thường chắc đã ngất từ lâu rồi, thậm chí có thể đã chết. Grayson trụ được đến giờ này chắc chắn là nhờ thể chất đặc biệt.
Nhưng cũng chẳng thể nói là không sao được.
Dù là Alpha trội thì cũng là con người, cứ gắng gượng thế này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giá mà hắn cứ thế ngất đi luôn thì tốt, nhưng đáng tiếc mong muốn của anh không thành hiện thực.
“Grayson!”
Vừa tỉnh lại, Grayson lập tức đẩy Joshua ra và tiếp tục công việc. Joshua nhìn bộ sơ mi trắng của mình loang lổ vết máu hắn mà không biết nói gì cho phải. Cuối cùng, điều duy nhất anh có thể làm là chờ đợi, chờ đến khi đội hỗ trợ đến và tách Grayson ra.
May mắn thay, đội hỗ trợ đến khá nhanh. Trong suốt thời gian đó, Grayson vẫn điên cuồng đào bới đất đá bằng tay không.
“Làm cái gì thế này?”
Đội trưởng đội hỗ trợ ngạc nhiên hỏi, Joshua trả lời ngắn gọn.
“Nếu không tìm thấy Dane nhanh thì tên kia cũng không xong đâu. Nhanh lên giúp tôi.”
Anh giải thích qua loa xong thì tiến về phía Grayson.
“Grayson, ra đi.”
Joshua gắt lên với cái gáy vẫn lì lợm không thèm phản ứng của hắn.
“Dùng máy móc tìm cho nhanh, ra đi thằng điên này. Anh đang cản trở đấy, có hiểu không hả?”
Tiếng hét lớn khiến Grayson khựng lại. Hắn từ từ quay đầu lại, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Ánh mắt đờ đẫn của hắn khiến Joshua thầm giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường quát.
“Ra ngoài, giờ dùng máy móc.”
Anh chỉ vào những người đang chờ đợi và nói thêm.
“Chuyên gia đến rồi, anh tránh ra đi.”
Lúc này Grayson mới từ từ đứng dậy, loạng choạng lùi lại như kẻ mất hồn, nhường chỗ cho những người khác bắt đầu làm việc. Grayson đứng cách đó một quãng quan sát họ. Hình ảnh người đàn ông đầy máu và vết thương đứng thẫn thờ trông thật kỳ dị.
Rốt cuộc là hai người này…
Joshua bối rối nhưng giờ không phải lúc để hỏi, trông Grayson cũng chẳng có vẻ gì là trả lời được. Nhớ lại cảnh hắn loạng choạng suýt ngã mấy lần, việc còn đứng được ở đó quả là kỳ tích.
Trước mắt phải cứu được Dane an toàn đã.
Joshua thầm mong Grayson ngất xỉu trong lúc chờ đợi, như thế còn tốt hơn, bản thân hắn cũng cần được chữa trị gấp mà. Nhưng trái với mong muốn, Grayson vẫn trừng mắt đứng im thin thít theo dõi tình hình.
Thời gian trôi qua chậm chạp, cảnh tượng trước mắt chẳng có gì thay đổi. Vẫn cứ đào đá, xúc đất, cứ thế mãi.
“Haa.”
Joshua thở dài ảm đạm, cảm giác hy vọng cứ vơi dần. Liệu Dane có thực sự ở dưới đó không? Bị cuốn vào vụ nổ thế này thì khó mà sống sót được. Không, sẽ ổn thôi. Cậu ta là Dane Striker mà, đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu cửa tử rồi còn gì. Lần này cũng sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi.
Joshua cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu đó, chợt nhìn sang bên cạnh rồi cứng người. Grayson với khuôn mặt trắng bệch như xác chết đang theo dõi quá trình làm việc, sắc mặt như thể đã chết đứng tại chỗ khiến tim Joshua thắt lại.
Quả nhiên phải đánh ngất tên này rồi lôi đi…
Vừa nghĩ đến đó thì.
“A, ở đây có khe hở!”
Ai đó hét lên. Grayson giật mình cứng đờ người. Joshua đang sốt ruột chờ đợi cũng mở to mắt, những người thợ lùi máy móc lại và bắt đầu đào bới bằng tay.
…A…
Đôi mắt Grayson dần mở to. Bản năng mách bảo hắn biết rằng Dane đang ở đó.
“Thấy người rồi!”
Tiếng ai đó hét lên. Giữa những tiếng ồn ào, chuyển động của họ nhanh hơn. Chưa kịp suy nghĩ, cơ thể Grayson đã tự động lao tới. Joshua hét lên gì đó nhưng hắn không nghe thấy.
Giữa đống đổ nát vừa được dọn dẹp, một đôi chân dài đầy máu lộ ra đầu tiên. Sau đó từng mảng bê tông vỡ được dời đi, cơ thể cậu dần hiện rõ. Cuối cùng, khi tìm thấy Dane đẫm máu và hoàn toàn bất tỉnh, Grayson rơi vào hoảng loạn tột độ.
“Tránh ra!”
Grayson đẩy ngã những người trước mặt, lao vào ôm lấy Dane. Cảm nhận tứ chi cậu rũ rượi, hắn kinh hoàng nín thở.
“Dane, Dane… Mở mắt ra đi làm ơn! Dane!”
Hắn gọi tên liên tục nhưng không có câu trả lời, thậm chí không cảm nhận được hơi thở. Đã bao giờ hắn thấy cậu im lặng thế này chưa. Tại sao em không nhìn anh? Tại sao không cười khẩy và gọi tên anh? Phải gọi là “người đẹp” chứ. Sao em không nói gì cả, tại sao.
Toàn thân Dane ướt sũng máu, chẳng có chỗ nào lành lặn. Hắn thậm chí không dám lay người cậu, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ là Dane sẽ vỡ tan tành và biến mất. Grayson bắt đầu gào khóc thảm thiết.
“Dane, Dane…! Làm ơn mở mắt ra đi Dane!”
Trước mặt Grayson đang ôm cơ thể rũ rượi của Dane và gào thét, Joshua bất ngờ xuất hiện và hét lên.
“Tỉnh táo lại đi, Dane chưa chết đâu!”
Tiếng hét như sét đánh ngang tai khiến Grayson chớp mắt nhìn anh. Joshua nói nhanh.
“Trực thăng đến rồi, chúng ta sẽ đưa Dane đến bệnh viện ngay. Đừng có nghĩ lung tung, hiểu chưa?”
“Nhưng mà.”
Grayson lắp bắp.
“Máu, máu chảy nhiều thế này… Lại còn bất tỉnh nữa. Người ngợm nát bét hết cả rồi…”
Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt Dane.
“Đáng lẽ giờ này em ấy phải chửi mắng rồi đấm tôi chứ, sao lại nằm im thế này…”
Giọng Grayson run rẩy dữ dội. Hắn lẩm bẩm với khuôn mặt trắng bệch.
“Làm sao đây? Nếu Dane thực sự… chết, thì tôi phải làm sao?”
Joshua kinh ngạc nhìn hắn. Người đàn ông này có phải là Grayson Miller mà anh biết không? Khó tin nhưng là sự thật, khuôn mặt và vóc dáng này không thể có người thứ hai. Nhưng Grayson Miller lại nói những lời này ư? Thật sao? Dáng vẻ này cứ như là…
Vừa nghĩ đến đó, Grayson thì thầm.
Chết theo em ấy.
Joshua như hóa đá. Nhưng người đàn ông này hoàn toàn nghiêm túc. Anh dám chắc chắn Grayson thực sự sẽ chết theo. Hắn đang nói đấy thôi, nếu không có Dane thì hắn cũng chẳng còn lý do gì để sống nữa.
Sẽ chết theo Dane.
Đúng lúc đó, đội trưởng đội cứu hộ chạy lại nói.
“Phải chuyển đi ngay, mau đưa lên cáng thôi.”
“Grayson.”
Joshua gọi tên hắn lần nữa, nhìn Grayson vẫn đang thất thần thì cao giọng.
“Sẽ ổn thôi, Dane vẫn còn sống, đừng có nghĩ bậy bạ, mau đưa cậu ấy đi chữa trị đã. Chuyện sau này tính sau cũng chưa muộn. Trước mắt phải đưa Dane đến bệnh viện gấp.”
“…”
“Nhanh lên.”
Nghe tiếng giục giã, Grayson mới chịu nhúc nhích, lao về phía đội y tế đang chờ sẵn trong nháy mắt như thể vừa sực tỉnh. Chiếc trực thăng chở Dane cất cánh, Grayson đứng đó nhìn theo cho đến khi nó khuất hẳn.
“Sẽ ổn thôi.”
Joshua vỗ vai an ủi hắn, rồi tự hỏi sao mình lại phải nói những lời này với hắn kèm theo chút hoài nghi thì…
Bỗng nhiên anh cảm thấy khối cơ thể to lớn bên cạnh đổ ập xuống.
“Grayson!”
Joshua hoảng hốt gọi tên hắn. Nhưng Grayson đã ngất lịm đi, hoàn toàn không phản ứng.
***
Trên chiếc giường đẩy lao vào phòng cấp cứu, một người đàn ông máu me be bét nằm đó. Các nhân viên y tế vội vàng chuyển cậu sang giường bệnh, kết nối máy móc và trao đổi dồn dập.
“Bị cuốn vào vụ nổ, tình trạng nguy kịch. Chuẩn bị phẫu thuật ngay!”
“Chỉ số sinh tồn thế nào? Làm các xét nghiệm cấp thiết trước đi.”
“Huyết áp tụt liên tục, chuẩn bị máu truyền ngay!”
“Chấn thương nghiêm trọng quá, phải xử lý nhanh lên!”
“Bệnh nhân tên gì? Có thông tin chưa?”
“Dane Striker!”
Giữa những tiếng trao đổi gấp gáp, một người hét lên.
“Là lính cứu hỏa!”