Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 169
Anh hùng của chúng ta, ‘Lính cứu hỏa Dane Striker’
Đêm qua, một vụ đánh bom khủng bố đã suýt chôn vùi cả một ngôi làng. Người duy nhất ngăn chặn được thảm kịch này chính là Dane Striker. Anh là lính cứu hỏa, xuất thân từ quân đội, được biết đến với khả năng gỡ bom xuất sắc và từng lập nhiều chiến công trong quá khứ. Anh thực sự là một anh hùng giữa đời thường, luôn có mặt đầu tiên mỗi khi nguy hiểm ập đến.
Đây chính là ngọn núi nơi xảy ra vụ nổ. Ban đầu, thông tin sai lệch từ bọn khủng bố đã khiến việc xác định vị trí bom gặp khó khăn, suýt gây ra thương vong lớn. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhờ sự nhanh trí của Dane Striker, phần lớn số bom đã được vô hiệu hóa. Nhờ đó, thảm kịch sạt lở đất chôn vùi ngôi làng đã được ngăn chặn. Tuy nhiên, đáng tiếc là một phần bom vẫn phát nổ khiến anh bị cuốn vào và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Nghe tin này, vô số lời khen ngợi và cầu chúc bình an đã được gửi đến anh, những buổi cầu nguyện thắp nến mong anh sớm tỉnh lại…
Báo chí liên tục đưa tin về Dane Striker, mọi người đều cảm động trước sự hy sinh và lòng dũng cảm của cậu, các khoản quyên góp đổ về không ngớt. Bệnh viện tràn ngập hoa và thiệp gửi đến, những buổi cầu nguyện thắp nến cũng được tổ chức vào mỗi cuối tuần. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, Dane vẫn chưa tỉnh lại. Cậu nằm đó, toàn thân băng bó kín mít, duy trì sự sống nhờ máy móc. Từ lúc được tìm thấy cho đến khi ra khỏi phòng phẫu thuật, tim cậu đã ngừng đập hai lần phải dùng đến sốc điện, và sau đó cũng vài lần thập tử nhất sinh.
Theo lời chuyên gia khám nghiệm hiện trường sau đó, quả bom được thiết kế để phát nổ hai lần nhằm đề phòng bất trắc. Dane đã gỡ được thiết bị nổ thứ nhất, và vụ nổ xảy ra khi cậu đang cố gắng gỡ thiết bị thứ hai.
Điều kỳ diệu nằm ở chỗ: vị Chúa mà lũ cuồng tín tôn thờ đã không đứng về phía chúng, mà lại chọn đứng về phía Dane. Trong giây phút cuối cùng, Dane đã tìm ra một ngòi nổ khác được giấu kín.
Cậu ấy hẳn đã đưa ra quyết định đó với suy nghĩ rằng, đằng nào cũng chết, thà liều mình gỡ ngòi nổ sai còn hơn là đứng nhìn nó phát nổ. Một sự lựa chọn can đảm và hy sinh đến nhường nào…
Ngay cả chuyên gia trả lời phỏng vấn cũng run giọng vì xúc động. Nhờ đó, vụ nổ lớn nhất đã được ngăn chặn, nhưng đáng tiếc là một phần bom vẫn phát nổ. Hậu quả là một phần ngọn núi bị sập, khiến Dane bị thương nặng. Tuy nhiên, vụ sạt lở đất kinh hoàng được lo ngại đã không xảy ra.
Tất cả là nhờ Dane đã không bỏ cuộc đến giây phút cuối cùng.
Khi tin tức lan truyền, phản ứng của công chúng càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Người ta đòi lập quỹ mang tên Dane, đòi phong thánh cho cậu, thậm chí có trường học còn tuyên bố sẽ đặt tên tòa nhà theo tên cậu. Trong khi cả nước đang sôi sục như vậy thì Dane vẫn chưa tỉnh lại.
Tít, tít tít, tít…
Tiếng máy móc kêu đều đều, vẽ nên những đường sóng ổn định. Grayson Miller đứng bên ngoài cửa kính, nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên trong với khuôn mặt vô cảm.
Người đàn ông nằm bất động trên giường, toàn thân quấn băng trắng toát, xung quanh là đủ loại máy móc và dây truyền dịch. Nếu không có những đường sóng nhấp nhô trên màn hình thì có lẽ người ta sẽ nghĩ cậu đã chết.
Grayson cũng chẳng khá hơn là bao, khắp người dán băng gạc, một cánh tay bó bột treo trước ngực, mười đầu ngón tay từng điên cuồng đào bới đất đá giờ cũng băng bó kín mít vì không còn chỗ nào lành lặn. Với khuôn mặt bầm tím lốm đốm, ngày nào hắn cũng đến phòng bệnh của Dane như thế này.
Ban đầu hắn được đưa đến bệnh viện khác với Dane. Do thể chất đặc biệt nên hắn được chuyển đến bệnh viện có thể hội chẩn với Stewart, nhưng ngay khi tỉnh lại và biết chuyện, hắn đã nổi điên lên, quậy phá suýt thì đập nát cả phòng bệnh.
<Dane đâu? Tôi muốn đến chỗ Dane, Dane sao rồi!>
Các bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cưỡng chế mấy lần, mới có thể hoàn tất việc chữa trị cho hắn. May mắn là nhờ thể chất đặc biệt nên tốc độ hồi phục của hắn cực kỳ nhanh.
Sau vài lần lên cơn như thế rồi lại bị tiêm thuốc mê man, cuối cùng Stewart cũng cho phép hắn chuyển viện. Và thế là hắn được chuyển đến bệnh viện nơi Dane đang nằm, dẫn đến tình trạng hiện tại là như thế này đây.
Bên ngoài bệnh viện, thỉnh thoảng vẫn có người đặt hoa và cầu nguyện, tất cả đều mong Dane sớm bình phục. Grayson cảm thấy ghê tởm cái cảnh tượng đó vô cùng.
Lũ người đó là cái thá gì chứ.
Hắn hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Dane lại phải nằm đó như thế kia? Lũ người đó là cái gì chứ. Tại sao Dane phải hy sinh mạng sống của mình như vậy? Loại người như thế ngoài kia đầy rẫy, chẳng quen biết gì, sống chết mặc bay, tại sao cậu lại phải làm đến mức này vì họ chứ.
<Cũng không thể để mặc mọi người dưới chân núi chết hết được!>
Tại sao không được chứ?
Grayson nghiến răng ken két khi nhớ lại lời Joshua nói.
Tại sao không được mặc kệ? Tại sao Dane phải làm đến mức đó? Để rồi bản thân ra nông nỗi này, rốt cuộc là vì cái gì?
<Anh cũng biết mà, cậu ấy luôn là người đầu tiên lao vào những chỗ như thế, chẳng bao giờ nghe ai cả!>
Lời nói đó lại vang lên khiến Grayson ôm mặt chửi thề. Hắn biết chứ, đó chính là Dane Striker. Dù có ra nông nỗi này thì cậu cũng tuyệt đối không hối hận, rồi chuyện này sẽ còn lặp đi lặp lại mãi. Cậu sẽ lại dửng dưng lao vào chỗ chết, còn hắn thì mỗi lần như thế lại… không thể kìm nén được cảm xúc đang sục sôi trong lòng. Cuối cùng, hắn úp mặt vào tay, rên rỉ nghẹn ngào.
***
“Dane Striker vẫn chưa tỉnh à?”
Ashley Miller ngồi trong văn phòng xem tài liệu hỏi, thư ký trả lời “Vâng”.
“Tình trạng rất nguy kịch, cậu ấy trụ được đến giờ này đã là kỳ tích rồi ạ. Vốn dĩ thể lực cậu ấy rất tốt nên mới cầm cự được, nhưng thực ra không biết chuyện gì sẽ xảy ra…”
Thư ký ngập ngừng bỏ lửng câu nói vẻ khó xử khiến Ashley trầm ngâm với vẻ mặt nghiêm trọng. Người này nói đúng, việc cậu còn sống đến giờ này quả thật đáng kinh ngạc. Anh cũng đã tận mắt chứng kiến tình trạng của Dane, chưa bao giờ ông thấy ai thê thảm đến thế. Nếu rút máy thở ra thì ngay bây giờ…
Khuôn mặt Ashley tái nhợt khi ý nghĩ đáng sợ đó thoáng qua.
Vậy thì Grayson sẽ ra sao?
Nếu thằng bé thực sự có tình cảm và đối tượng đó là Dane Striker, anh không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Giống như cha anh, Dominic đã từng làm, và nếu Ashley rơi vào hoàn cảnh đó, anh cũng sẽ lựa chọn tương tự.
Tự sát.
Anh vô thức vò nát tập tài liệu trong tay thì chuông điện thoại reo lên. Ashley ấn nút nghe, thì thư ký khác báo cáo ngay.
“Thưa ngài Miller, ngài Niles đến ạ.”
Người thư ký đứng đối diện bàn làm việc nhanh chóng lùi sang một bên. Một lát sau cửa mở, Koi bước vào. Người thư ký cúi chào rồi nhanh ý lui ra ngoài.
“Koi.”
“Ash.”
Ashley bước ra khỏi bàn làm việc, gọi tên Koi rồi ôm chầm lấy cậu. Koi ôm lại anh sau đó ngẩng đầu lên, Ashley liền hôn lên môi cậu. Sau khi nếm trải vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, anh vùi mặt vào hõm cổ Koi, hít sâu một hơi. Mùi Pheromone của Koi lan tỏa xung quanh khiến tâm trạng lo lắng của anh dịu lại.
“Anh đang bận mà, xin lỗi nhé.”
“Không sao, có chuyện gì vậy?”
Koi xin lỗi nhưng Ashley phủ nhận ngay và hỏi. Anh vẫn giữ nhịp thở đều đều hít hà hương thơm của người yêu, rồi nghe Koi rụt rè mở lời.
“Ừm, Dane thế nào rồi? Vẫn thế à…?”
Giọng nói đầy lo lắng, Ashley khẽ gật đầu.
“Vẫn đang cố gắng cầm cự.”
“Vậy sao…”
Koi khẽ đáp rồi ngập ngừng một chút. Đã trải qua nhiều lần như thế này nên Ashley nhận ra ngay thái độ của cậu.
“Có chuyện gì cứ nói đi.”
“Ừ, chuyện là…”
Hỏi thăm tình hình Dane thì hôm qua cũng hỏi rồi, ở nhà cũng hỏi được mà, giờ anh đã lờ mờ đoán được lý do Koi đến tận đây.
“Em có chuyện muốn anh cho phép.”
Koi lấy hết can đảm, nói thêm với giọng điệu kiên quyết hiếm thấy.
“Không, dù anh không cho phép em cũng sẽ làm. Nên là em đến để thông báo với anh thôi.”
Ashley khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên. Koi đối diện với khuôn mặt cứng đờ lạnh lùng của anh, vô thức nuốt nước bọt. Cậu biết quá rõ bên dưới vẻ mặt kia là bao nhiêu cảm xúc đang cuộn trào, nhưng cậu phải làm. Vì đây là việc chỉ mình cậu làm được.
“…Em định làm gì?”
Trước giọng nói trầm thấp của Ashley, cuối cùng Koi cũng thổ lộ.
“Em muốn dùng Pheromone với Dane.”