Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 170
Ashley trố mắt nhìn như thể không hiểu cậu đang nói cái quái gì. Đây là phản ứng quá đỗi hiển nhiên và nằm trong dự tính, nên Koi hít sâu một hơi. Giờ là lúc tiết lộ bí mật động trời này. Xin lỗi nhé, Dane, nhưng tôi không còn cách nào khác. Koi hạ quyết tâm và cuối cùng mở lời.
“Dane và em có cùng thể chất.”
“Anh biết. Rồi sao?”
“Hả?”
Nhìn phản ứng của Ashley, Koi kinh ngạc tròn mắt. Anh ấy biết sao? Làm thế nào?
“Em, em có nói đâu.”
Koi hoảng hốt, sợ rằng mình đã lỡ miệng làm lộ bí mật của Dane, nhưng Ashley chỉ đáp hờ hững.
“Tự anh biết thôi. Quan trọng hơn là gì? Ý em muốn nói là gì? Cùng thể chất thì sao?”
Koi bối rối, nhưng giờ không phải lúc để so đo chuyện đó. Ngay lúc này Dane vẫn đang chiến đấu với tử thần. Nếu chậm trễ, cách mà Koi nghĩ ra sẽ trở nên vô dụng.
“Giữa các Omega trội có sự liên kết với nhau mà.”
“Thì sao?”
“Biết đâu còn có thể làm được hơn thế nữa.”
Ashley nhíu mày thay cho câu hỏi. Koi hăng hái nói tiếp.
“Nếu em truyền năng lượng cho Dane, biết đâu cậu ấy sẽ tỉnh lại?”
Ashley lộ vẻ ngạc nhiên bởi trước đề nghị bất ngờ này. Lại là chuyện gì nữa đây.
“…Ý em là dùng Pheromone sao? Em định dùng Pheromone lên người Dane?”
“Vâng, đúng vậy.”
Koi kiên quyết gật đầu. Đã bao giờ anh thấy cậu khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình thế này chưa. Khác hẳn với một Koi luôn ngoan ngoãn nghe lời, Ashley cảm thấy có chút mới mẻ.
“Xin lỗi anh, Ash. Vì em đã phá vỡ lời hứa.”
Koi chân thành xin lỗi. Rất lâu trước đây, cậu đã hứa sẽ không bao giờ để lộ Pheromone với bất kỳ ai ngoài Ashley, và cậu đã giữ lời hứa đó cho đến tận bây giờ.
Ashley nhìn xuống cậu một lúc. Dù cảm thấy có lỗi với anh nhưng Koi có vẻ không hề có ý định thay đổi quyết định. Khóe miệng Ashley giãn ra sau một hồi im lặng.
“Sao em phải đến tận đây nói với anh làm gì? Đằng nào anh có cấm thì em cũng đâu có nghe.”
Koi ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng, nhưng vì phá vỡ lời hứa nên em muốn xin lỗi.”
Nói là vậy nhưng cậu vẫn lén nhìn sắc mặt Ashley như thể lo lắng anh sẽ giận vậy.
Ashley bỏ mặc Koi đang lo lắng, quay người ấn nút điện thoại trên bàn. Sau tiếng bíp ngắn, giọng thư ký vang lên, anh nói bằng giọng điệu thản nhiên.
“Chuẩn bị chuyên cơ, Koi sẽ đến bờ Tây.”
– Tôi hiểu rồi ạ.
Anh cúp máy rồi quay lại, thì thấy Koi đang nhìn mình với đôi mắt tròn xoe.
“Sao, cái vẻ mặt đó là gì?”
Thấy Ashley bật cười, Koi vẫn ngơ ngác mở miệng.
“Ơ, chuyện đó… Thì là.”
Khoảnh khắc thấy Ashley buông eo mình ra và quay đi, cậu đã đoán có thể anh giận thật. Nghe cậu nói thật suy nghĩ của mình, Ashley nhíu mày cười khổ.
“Anh đúng là hay ghen thật nhưng không đến mức ngu ngốc mà không hiểu ý em đâu.”
“Cảm ơn anh…!”
Koi xúc động lao vào lòng anh. Ashley cũng cười ôm lấy Koi, cúi xuống hôn cậu, sau đó khẽ thì thầm vào tai.
“Nếu không vướng lịch trình không thể hoãn thì anh đã đi cùng em rồi… Chết tiệt, lại có bữa tối với Tổng thống.”
Anh thực sự thấy phiền phức. Koi bật cười thành tiếng.
“Không sao đâu, anh chuẩn bị máy bay cho em là đủ rồi.”
Ashley lặng lẽ nhìn Koi. Cho đến giờ, mỗi lần như thế này anh luôn dặn dò cậu rằng tuyệt đối không được ở riêng với bọn trẻ.
Nhưng lần này thì khác. Cả hai cùng nghĩ đến một điều nhưng không ai nói ra. Koi thầm thắc mắc sao Ashley không nói câu đó, nhưng cậu cũng không mở lời trước mà chờ đợi. Tuy nhiên, Ashley vẫn không nhắc đến chuyện đó cho đến phút cuối, thay vào đó anh chỉ ôm chặt cậu thêm lần nữa và chỉ nói.
“Đi cẩn thận nhé, xong việc anh sẽ đến ngay.”
Koi đáp “Vâng” và ôm lại anh. Và đúng 2 tiếng sau, Koi lên chuyên cơ bay về phía Tây.
***
“Xin chào, mời vào. Tôi đã nhận được liên lạc từ ngài Miller. Thật vinh hạnh khi ngài đến đây.”
Viện trưởng bệnh viện đã đứng đợi Koi trước cửa. Ông ta cười tươi rói chào đón Koi vừa bước xuống xe. Koi cũng bắt tay và mỉm cười đáp lại.
“Xin chào, cảm ơn đã đón tiếp. Ừm, tôi muốn gặp Dane ngay…”
“Vâng, tất nhiên rồi. Mời đi lối này.”
Viện trưởng đích thân dẫn cậu đến phòng bệnh của Dane, huyên thuyên không ngớt.
“Thật vinh dự cho bệnh viện chúng tôi khi được điều trị cho người anh hùng. Thay mặt bệnh viện, tôi xin gửi lời cảm ơn đến ngài Miller vì sự hỗ trợ. Ngài còn đích thân đến thăm cậu Striker thế này, sự quan tâm sâu sắc này khiến chúng tôi…”
Nghe Viện trưởng thao thao bất tuyệt, có vẻ như Ashley không nói cho ông ta biết Koi đến đây để dùng Pheromone lên người Dane. Cũng phải, chuyện về thể chất của Dane đâu thể bô bô cho người ngoài biết được. Koi tự hiểu ra vấn đề rồi thầm nghĩ. Cảm ơn anh, Ash.
Koi cảm thấy nụ cười ấm áp tự nhiên nở trên môi mình khi bước đi. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến phòng bệnh nơi Dane đang nằm.
“…Ơ.”
Koi buột miệng thốt ra khi thấy người đàn ông cao lớn đứng ở hành lang. Viện trưởng nhìn theo ánh mắt cậu rồi nói với vẻ khó xử.
“Vâng, ừm, con trai ngài ngày nào cũng đến phòng bệnh của Striker như vậy. Vì cấm vào thăm nên cậu ấy chỉ đứng nhìn qua cửa sổ rồi về… Nghe nói họ là đồng nghiệp cùng cơ quan. Chắc là lo lắng lắm, vâng.”
Lo lắng cho đồng nghiệp ư, đây chuyện không tưởng đối với các Alpha trội. Viện trưởng không biết về thể chất của họ hay là đang nói khéo để giữ ý tứ với mình nhỉ, Koi thoáng thắc mắc nhưng rồi nghĩ sao cũng được. Giờ chuyện quan trọng không phải là cái đó.
“Grayson.”
Koi gọi tên và tiến lại gần, lúc này Grayson mới quay đầu lại. Dù nhìn thấy Koi, hắn cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn đang nhìn mình mà thấy đau lòng nên lặng lẽ ôm lấy hắn, Grayson đứng yên không nhúc nhích. Koi nhìn lên hắn với ánh mắt xót xa, sau đó quay sang nhìn viện trưởng.
“Tôi muốn gặp riêng Dane, ông có thể tránh mặt một lát được không?”
“Dạ? Ơ…”
Viện trưởng thoáng bối rối. Bạn đời của Miller đến thăm người anh hùng đang là tâm điểm chú ý, ông ta cứ tưởng là đến để chụp ảnh đưa tin, thế mà lại đuổi ông ta đi là sao. Hơn nữa đây là cơ hội tốt để quảng bá cho bệnh viện, nhưng thế này thì đến ảnh còn chẳng chụp được chứ nói gì đến bài báo.
Không phải đến để quảng bá sao…?
Viện trưởng bối rối nhưng cũng đành phải lui ra. Ông ta cười gượng gạo gật đầu.
“Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy ngài cứ tự nhiên…”
Ngay khi viện trưởng lùi lại, các vệ sĩ đi theo lập tức dàn hàng ngang trước cửa phòng bệnh. Nhìn họ chặn kín cửa ra vào và cửa sổ không chừa một khe hở, viện trưởng lại kinh ngạc lần nữa. Rốt cuộc là chuyện gì thế này…? Viện trưởng vừa đi vừa ngoái lại nhìn đầy thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Koi đứng đối diện với Grayson, nhìn những vết tích của vụ hành hung trên người Grayson. Koi đau lòng, nhưng thay vì hỏi ‘con có sao không?’, cậu hỏi câu khác.
“Con mệt mỏi lắm đúng không, Grayson.”
Koi ngước nhìn Grayson với khuôn mặt đầy vẻ thương cảm. Thấy hắn vẫn không phản ứng, cậu nói tiếp.
“Daddy đến đây vì nghĩ biết đâu có thể giúp được Dane.”
Lúc này Grayson mới có phản ứng. Cậu nhìn con trai đang đảo mắt nhìn xuống mình, rồi mỉm cười nhẹ gật đầu.
“Phải, chúng ta có cùng thể chất mà, biết đâu có thể giúp được nhau.”
Grayson lặng lẽ nhìn xuống rồi hỏi.
“…Bằng cách nào?”