Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 171
Cảm nhận được nỗi đau nhói lên trong lồng ngực khi nghe chất giọng khản đặc kia, Koi đáp lại:
“Ba sẽ trút Pheromone vào đó, thế nên con không thể vào cùng được đâu.”
Koi quả quyết nói như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của Grayson. Ngay lập tức, Grayson lộ ra biểu cảm như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Nhìn thấy khuôn mặt đó, Koi ngạc nhiên đến mức chớp chớp mắt.
Grayson mà lại có biểu cảm này sao.
Tiếc là Ashley không được chứng kiến cảnh này. Suy nghĩ của mình đúng rồi, Koi chắc chắn. Grayson đang có cảm xúc, là vì Dane.
“Thật sự…”
Khó khăn lắm Grayson mới thốt nên lời, giọng nghe như bị vắt kiệt.
“Là thật sao? Thật sự… có thể cứu sống em ấy sao?”
“Ba không dám chắc.”
Nghe giọng nói run rẩy của con trai, Koi miễn cưỡng trả lời.
“Nhưng dù sao cũng phải thử mọi cách để Dane có thể tỉnh lại và hồi phục.”
Grayson vẫn chỉ có thể đứng nhìn qua lớp kính. Sự thật ấy đối với hắn là một nỗi đau không thể chịu đựng nổi, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
Nhưng nếu thật sự, chỉ cần Dane tỉnh lại.
Một tia hy vọng mong manh ánh lên trên gương mặt Grayson.
“Làm ơn đi.”
Hắn mở miệng, giọng nói run lên bần bật. Koi lại một lần nữa kinh ngạc trước dáng vẻ chưa từng thấy này kể từ khi hắn sinh ra. Nhưng mặc kệ phản ứng của Koi, hắn nắm chặt lấy vai cậu, lẩm bẩm trong tuyệt vọng:
“Cứu em ấy với, làm ơn… Ba ơi, làm ơn đi mà. Con sẽ làm bất cứ điều gì, việc gì con cũng làm được… xin hãy cứu em ấy.”
Nghe lời cầu xin dồn dập của con trai, trong lòng Koi dâng lên một cảm xúc phức tạp, pha trộn giữa ngỡ ngàng, đau đớn, vui mừng và cả bi thương. Cuối cùng, cậu không kìm nén được nữa mà ôm chầm lấy con trai.
“Sẽ ổn thôi.”
Koi nói tiếp, gửi gắm cả tâm nguyện của chính mình vào đó.
“Dane nhất định sẽ mở mắt, sẽ sớm khỏe lại thôi. Con cũng biết mà, Dane là một người mạnh mẽ đến nhường nào.”
Rồi cậu buông con trai ra, ngước nhìn hắn và nói thêm:
“Dane sẽ trở lại như trước kia thôi, nên hãy tin tưởng và chờ đợi nhé.”
……Hả?
Nghe thấy câu đó, đôi mắt đang ngỡ ngàng của Grayson chớp chớp. Koi buông con trai ra, mỉm cười thêm một lần nữa rồi quay lưng đi về phía phòng bệnh. Grayson cứ thế thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Koi.
Sẽ trở lại như trước kia.
Trở lại, như trước kia.
……Như trước kia.
Khuôn mặt Grayson dần trở nên trắng bệch khi hắn cứ lặp đi lặp lại từ đó trong đầu.
***
Hình ảnh Dane nằm cô độc trong căn phòng bệnh yên tĩnh thật khiến người ta xót xa khôn xiết. Koi một mình bước vào phòng, vừa kiểm tra tình trạng của cậu ở cự ly gần, hốc mắt đã cay xè, nước mắt chực trào. Một người từng tràn đầy sức sống và nhiệt huyết như thế, vậy mà giờ lại nằm đây thế này sao.
Không còn thời gian để chần chừ nữa, cậu nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế xếp, hít một hơi thật sâu. Hai tay Koi run run đặt lên cánh tay băng bó kín mít của Dane rồi nhắm mắt lại. Tiếp theo, một mùi hương dịu nhẹ, vừa tươi mát lại vừa như vỗ về lòng người lan tỏa khắp phòng bệnh.
***
Bóng tối trải dài vô tận. Dù đã đi rất lâu nhưng vẫn chẳng thấy gì cả. Dane lê bước cho đến khi kiệt sức, bất giác dừng lại rồi đứng chôn chân tại chỗ. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?
Dừng lại ở đây thôi sao.
Cậu mơ hồ nghĩ. Sống quá lâu rồi, chịu đựng quá lâu rồi, giờ dừng lại được rồi chứ nhỉ? Cuộc đời này có ý nghĩa gì đâu cơ chứ…
<Mày tự tiện sinh ra mà.>
Bất chợt, lời nói của mẹ hiện về trong tâm trí. Câu nói đã nghe từ hơn 10 năm trước cứ tưởng đã quên lãng, nay bỗng dội về khiến cậu chỉ muốn chết đi cho xong. Mỗi lần, mỗi khoảnh khắc cậu đều nhận ra sự thật rằng mình chỉ có một mình, và khi ra đi chắc cũng sẽ chỉ có một mình thôi. Cứ thế này lang thang trong bóng tối cả đời, rồi khi kiệt sức ngã xuống sẽ hóa thành tro bụi mà tan biến thôi.
Nếu vậy thì cái lời nói nguyền rủa đáng ghê tởm kia liệu có biến mất khỏi thế gian này không…
Cùng với mình.
<Dane.>
Có ai đó đang gọi tên cậu. Dane ngơ ngác nhìn quanh. Trong bóng tối đen đặc như mực ấy vẫn chẳng cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ ai khác.
Mình nghe nhầm sao…?
Dane nghiêng đầu, rồi bật cười chua chát. Mày đang nghĩ gì vậy, ở đây chỉ có mày thôi.
Cả đời này, chỉ có mình tôi.
Ngay khi suy nghĩ cay đắng ấy vừa lướt qua, giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
<Dane, về đi.>
Lần này nghe rõ ràng hơn. Chắc chắn rồi, ai đó đang gọi cậu một cách tha thiết, khẩn khoản, chứa đựng một khao khát cháy bỏng.
<Dane, làm ơn mở mắt ra đi. Về với chúng tôi đi.>
Mơ hồ có một luồng sáng mờ ảo hiện lên ở một phía. Dane kinh ngạc chớp mắt, đôi chân cậu di chuyển như bị thôi miên. Từ những bước chậm rãi, chẳng mấy chốc cậu đã bắt đầu chạy về phía ánh sáng ngày càng rực rỡ hơn. Và cuối cùng, khi thứ ánh sáng chói lòa tựa thái dương bao trùm lấy toàn thân cậu…
“……Dane!”
Ai đó đang gọi tên cậu. Dane chậm chạp, nặng nề nâng mí mắt lên. Trong tầm nhìn mờ mịt chỉ toàn là ánh sáng trắng xóa, chẳng nhìn rõ được thứ gì. Cậu lại khép đôi mi vừa khó khăn lắm mới mở ra xuống, nhưng âm thanh thì vẫn liên tục vọng tới.
“Ở đây! Dane mở mắt rồi! Gọi bác sĩ mau! Ở đây này!”
Giọng nói gấp gáp dần xa. A, Dane thầm than nhẹ trong lòng. Cậu mơ hồ muốn níu giữ giọng nói ấy lại, nhưng ý thức đã lại chìm vào bóng tối đen kịt.
***
Khi ý thức quay trở lại lần nữa, xung quanh ồn ào không chịu nổi. Tiếng máy móc kêu liên hồi, tiếng người đi lại rầm rập và tiếng ai đó nói chuyện oang oang, tất cả hòa lẫn vào nhau tạo nên một mớ hỗn độn. Cậu vẫn còn mơ màng, nằm im bất động. Chính xác hơn là cậu không thể cử động được chút nào.
Đó là một ngày, tròn một tháng rưỡi sau khi tai nạn xảy ra.
Dane Striker, sự hồi sinh kỳ diệu!
Người hùng của chúng ta, Dane Striker, người mà cả đất nước đã nín thở cầu nguyện cho sự bình phục, cuối cùng đã mở mắt. Đó là chuyện của 45 ngày đằng đẵng. Tại hiện trường của kỳ tích, rất nhiều người dân đã đổ ra đường chúc mừng và chào đón cậu. Hiện tại Dane Striker đang được nghỉ ngơi, bác sĩ phụ trách cho biết cậu cần thêm khoảng ba tháng điều trị và phục hồi chức năng nữa…
Trước tin vui này, mọi phương tiện truyền thông đều ồ ạt đưa tin về Dane Striker. Các bài báo và chương trình truyền hình tái hiện lại lý do cậu gặp tai nạn dẫn đến hôn mê được phát sóng liên tục, các cuộc phỏng vấn những người tham gia buổi thắp nến cầu nguyện cũng nối đuôi nhau xuất hiện.
Trong tình hình đó, sự quan tâm của mọi người giờ đây đổ dồn về phía những kẻ khủng bố đã gây ra toàn bộ sự việc này. Rốt cuộc bọn chúng là ai mà lại gây ra một tai nạn khủng khiếp đến thế.
– Tôi cũng biết về những người gọi Alpha trội là ác quỷ. Hồi đại học có một câu lạc bộ theo tôn giáo đó. Tất nhiên là tôi không tham gia rồi.
– Alpha trội bộ không phải là người sao? Lại còn định chôn vùi cả ngôi làng, đúng là lũ điên. Định giết cả những người không phải Alpha trội luôn sao?
– Đúng là Alpha trội có nhiều vấn đề thật. Thật ra thì cũng hơi kỳ quái mà? Chuyện có thể phát điên vì Pheromone ấy, tôi thấy hơi khó hiểu.
Mọi người thi nhau bàn tán theo ý mình. Trong khi đó, cuộc điều tra vẫn được tiến hành một cách chắc chắn, và danh tính của bọn khủng bố đã phần nào được sáng tỏ.
Chúng là những kẻ đã tách ra từ một giáo phái cũ, có thể gọi là một nhánh ly khai. Những kẻ bất mãn với giáo chủ và giáo lý cũ đã lập ra một tổ chức riêng, bắt cóc các Alpha trội để tra tấn và giết hại. Vì chỉ là một đám ô hợp hữu dũng vô mưu, chúng bị tiêu diệt gần hết khi còn chưa kịp thực hiện trọn vẹn “giấc mơ”, hai kẻ sống sót duy nhất được dự đoán sẽ phải nhận án tù chung thân.
Giữa lúc thế giới bên ngoài ồn ào như vậy, Dane vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng và phải tập trung điều trị. Sau khi tỉnh lại, cậu phải chịu đựng những cơn đau dữ dội. Vì thế bệnh viện phải tiêm thuốc giảm đau cho cậu theo định kỳ, khiến Dane gần như ngủ li bì cả ngày trong cơn mê thuốc.
Grayson vẫn đến bệnh viện mỗi ngày để kiểm tra tình trạng của cậu. Lẽ ra hắn phải xuất viện vì vết thương đã lành hẳn và không thể ở lì trong bệnh viện mãi, nhưng thay vào đó, không ngày nào là hắn không đến thăm Dane. Dù chỉ là lặng lẽ ngắm nhìn cậu đang say ngủ trong cuộc chiến với những cơn đau.
Phải vài ngày sau đó Koi mới quay lại bệnh viện.
“Grayson!”
Ashley xuất hiện phía sau Koi đang hớn hở chạy tới, ôm chầm lấy Grayson vui mừng nói:
“Dane tỉnh lại rồi, may quá! Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi…!”
Koi vui đến mức không biết làm gì, cứ lặp đi lặp lại một câu nói. Grayson đáp: “Đúng vậy ạ” và mỉm cười. Nhìn thấy khuôn mặt đó, Ashley khẽ nhíu mày. Nụ cười đó y hệt nụ cười xã giao mà chính anh từng dạy cho hắn.
Chuyện gì thế này…?
Lần đầu tiên trở về sau khi trút Pheromone, Koi đã vô cùng phấn khích kể rằng Grayson đã khác xưa. Rằng thằng bé đã bộc lộ cảm xúc rõ ràng, Koi đã vui vẻ huyên thuyên mãi về chuyện đó…
Nhưng biểu cảm kia là sao chứ?
Koi nhầm à? Ashley thầm nghĩ. Chuyện cha mẹ vì quá yêu thương con cái mà bị che mắt là chuyện thường tình. Hơn nữa Koi đặc biệt gắn bó với bọn trẻ, nên chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Dù vậy, Ashley vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng. Anh nhíu mày quan sát con trai và Koi, lúc này Koi quay đầu lại hỏi:
“Em muốn gặp Dane, có được không?”
“À, tất nhiên rồi.”
Vị viện trưởng đứng phía sau lập tức trả lời câu hỏi của cậu. Tốt lắm, Ashley thầm nghĩ. Vừa có thể xem tình trạng của Dane Striker, vừa có thể nghe chuyện luôn.