Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 172
Ashley là người đầu tiên bước vào phòng bệnh, theo sau là Koi, viện trưởng, bác sĩ điều trị, và cuối cùng là Grayson. Koi nhìn dáng vẻ Dane đang nằm nhắm nghiền mắt rồi cất lời với khuôn mặt đầy lo âu.
“Rõ ràng là ý thức đã quay lại rồi mà…”
“Chúng tôi đang dùng thuốc để cho cậu ấy ngủ.”
Bác sĩ điều trị vội vàng đáp.
“Chấn thương quá nặng nên nỗi đau đớn là không thể diễn tả được. Vì vậy chúng tôi buộc phải dùng thuốc để cưỡng chế giấc ngủ. Chúng tôi dự định duy trì trạng thái này cho đến khi tình trạng cậu ấy khá hơn.”
“Ra là vậy…”
Nghe lời giải thích của bác sĩ, nước mắt đã ầng ậc trong mắt Koi. Đau đớn biết bao nhiêu, bị thương nặng đến thế này chỉ vì mọi người…
Koi lén lau nước mắt vì vừa cảm động vừa xót xa. Ashley liếc nhìn cậu, quàng tay qua vai kéo lại gần như để an ủi.
“Thế, tình hình hiện tại sao rồi?”
Ashley nhìn xuống Dane hỏi, viện trưởng liền ra hiệu bằng mắt cho bác sĩ điều trị. Ông ta lập tức mở lời.
“Tốc độ hồi phục khá nhanh. Vì bị thương toàn thân nên việc điều trị sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng với tốc độ này thì so với mức trung bình là rất khả quan. Tôi dự đoán trong thời gian ngắn nữa sẽ không cần dùng thuốc để ép ngủ nữa.”
“Còn ý thức thì sao?”
Ashley hỏi.
“Chắc hẳn các người đã kiểm tra những lúc cậu ta tỉnh dậy chứ? Trạng thái ý thức thế nào?”
“À, vâng rất tốt. Cậu ấy nhớ rõ về bản thân, ký ức về thời điểm xảy ra tai nạn cũng nguyên vẹn. Dù có chút hỗn loạn nhưng khi sức khỏe tốt lên và cắt thuốc thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi.”
Cho đến lúc đó Grayson vẫn không nói một lời nào. Hắn chỉ chăm chú nhìn xuống người đàn ông băng bó kín mít khắp người. Khi Ashley liếc nhìn đứa con trai có khuôn mặt vô cảm như đeo mặt nạ, vị bác sĩ điều trị ngập ngừng một lúc rồi khó khăn mở lời.
“Có điều…”
Giọng nói ngập ngừng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ông ta. Bác sĩ lúng túng như thể mình là tội nhân rồi nói:
“Không chắc chắn lắm, nhưng có khả năng sẽ để lại di chứng. Dù sao cũng bị cuốn vào vụ nổ… Tứ chi còn lành lặn đến được đây đã gần như là kỳ tích rồi…”
“Di chứng là ý gì? Ý ông là cơ thể Dane có chỗ nào không ổn sao?”
Koi tái mặt, cao giọng hỏi. Grayson cũng mở to mắt nhìn bác sĩ.
“Giải thích cho dễ hiểu vào.”
Ashley lạnh lùng quát, bác sĩ toát mồ hôi hột nói tiếp:
“Dạ, chuyện là… như tôi đã nói trước đó, vì chúng tôi đang dùng biện pháp khiến ngài Striker không thể tỉnh táo hoàn toàn, nên chưa thể nắm bắt hết toàn bộ chức năng cơ thể nhưng…”
“Nói kết luận thôi.”
Ashley cắt ngang lời giải thích lòng vòng của bác sĩ, khiến ông ta bối rối cụp mắt xuống.
“Mắt không có phản ứng.”
Câu nói ấy khiến mọi người khựng lại. Trong bầu không khí trầm mặc nặng nề đến mức không nghe thấy cả tiếng thở, bác sĩ tiếp tục nói với giọng căng thẳng tột độ.
“Dù chiếu đèn hay gọi tên cũng không phản ứng, có thể dây thần kinh thị giác đã bị tổn thương do vụ nổ. Phải kiểm tra kỹ lưỡng mới biết chính xác được, nhưng nếu cứ tình trạng này mà không hồi phục thì…”
Ông ta nuốt nước bọt cái ực, đưa ra kết luận cuối cùng.
“Cậu ấy sẽ bị mù.”
Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ thi thoảng vang lên tiếng máy móc đều đều, không ai mở miệng. Koi mặt cắt không còn giọt máu nhìn xuống Dane, Ashley thì đanh mặt nhìn chằm chằm vào mặt bác sĩ. Còn Grayson đang đứng ở phía chân giường Dane thì lấy bàn tay run rẩy che miệng lại, đôi mắt mở to dao động dữ dội. Bất chợt Ashley ngửi thấy mùi Pheromone thoang thoảng toả ra từ hắn. Grayson với khuôn mặt trắng bệch không thể rời mắt khỏi Dane, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ashley đã nhìn thấy rõ ràng.
Đôi tai của Grayson giật nhẹ một cái.
***
Sau khi rời bệnh viện, Koi im lặng một hồi lâu. Ashley cũng chìm trong suy tư, cả hai ngồi trong xe di chuyển mà không nói với nhau câu nào.
Người mở lời trước là Koi.
“Ash, em có chuyện muốn nói.”
“Em nói đi.”
Dù bị cắt ngang dòng suy nghĩ nhưng Ashley không hề tỏ thái độ, anh sảng khoái đáp. Koi nhìn anh với vẻ mặt kiên quyết rồi mở lời.
“Em muốn trút Pheromone cho Dane thêm một lần nữa.”
Ashley lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mặt Koi. Một lúc sau, anh chậm rãi mở miệng, giọng điệu đầy vẻ châm biếm.
“Lần này cũng là thông báo à?”
“Em xin lỗi.”
Thay vì thừa nhận, Koi lại xin lỗi. Dù Ashley biết tỏng hai cái đó cũng như nhau cả thôi.
Ashley lại chìm vào suy nghĩ rồi thở dài một tiếng ngắn. Thực ra lần trước sau khi trút Pheromone cho Dane trở về, Koi đã ốm liệt giường mấy ngày liền. Vừa sốt cao, vừa ngủ li bì cả ngày không còn chút sức lực, có lúc còn mệt đến mức không bước xuống giường nổi.
Vậy mà giờ lại phải chịu đựng cảnh đó nữa sao.
Anh muốn quát lên rằng đó là chuyện hoang đường, nhưng ý chí của Koi quá kiên định. Hay là cứ thế này bắt về rồi nhốt lại, Ashley thoáng nghĩ đến điều đó nhưng cũng gạt đi ngay. Nếu dùng vũ lực bẻ gãy ý chí của Koi như vậy, cậu sẽ nản lòng ghê gớm lắm. Anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng về anh của cậu.
Nhưng mà.
“Nếu em lại làm chuyện đó nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”
Koi lắc đầu khi nghe lời cảnh báo của Ashley.
“Không đâu, lần này sẽ không mệt như thế nữa đâu. Ý thức của Dane đã quay lại rồi mà, em chỉ muốn giúp cậu ấy hồi phục thôi.”
Cậu đặt tay lên mu bàn tay Ashley như để trấn an.
“Em sẽ không quá sức đâu. Với em, Ash là người quan trọng nhất trên đời này. Em sẽ không làm hành động nào khiến anh phải tổn thương đâu, tuyệt đối không.”
Lời đó là thật. Koi từ trước đến nay, trong mọi khoảnh khắc đều chứng minh điều đó. Giờ thì tin tưởng bạn đời của mình cũng được rồi chứ nhỉ.
Ashley im lặng nhìn Koi một lúc rồi nói.
“Nếu em không còn trên đời này thì anh cũng không thiết sống nữa.”
“Em biết.”
Koi gật đầu.
“Thế nên em sẽ tuyệt đối không làm gì quá sức đâu. Tin em đi.”
Trước lời khẩn cầu lặp đi lặp lại, cuối cùng Ashley đành thở dài thườn thượt.
“Gọi Stewart đến chờ sẵn đi.”
“Stewart á? Sao lại?”
Đột nhiên vậy? Koi ngạc nhiên hỏi, Ashley trả lời bằng giọng công việc.
“Kẻ hiểu rõ nhất về Pheromone chính là Stewart. Nếu em có vấn đề gì thì ông ta có thể xử lý ngay, ít nhất cũng phải đảm bảo an toàn chứ.”
“Ừm.”
Koi miễn cưỡng gật đầu. Việc để lộ thể chất của Dane khiến cậu lấn cấn nhưng không còn cách nào khác, đây đúng là tình huống nguy cấp mà. Ashley nói thêm như đọc được suy nghĩ của Koi.
“Bác sĩ có quy định về bảo mật thông tin bệnh nhân. Tên đó cũng sẽ không phá vỡ quy tắc đó đâu nên đừng lo.”
“Ừm.”
Lần này cái gật đầu đã dứt khoát hơn. Tưởng thế là xong, nhưng Ashley lại mở miệng.
“Và còn một điều nữa…”
***
Sáng hôm sau, Grayson chuẩn bị xong xuôi như mọi khi rồi đến bệnh viện, vừa bước vào hành lang hắn đã cảm thấy có gì đó lạ thường. Các nhân viên y tế đi lại tấp nập và bận rộn hơn hẳn ngày thường.
Cái gì vậy? Có chuyện gì…
Nghĩ đến đó, Grayson bừng tỉnh, mặt cắt không còn giọt máu vội vàng lao đến phòng bệnh của Dane, đúng như dự cảm chẳng lành, rất nhiều nhân viên y tế đang ra vào phòng bệnh.
“Cái gì, sao thế này? Có chuyện gì xảy ra với Dane sao? Tại sao lại thế này?”
Grayson tóm lấy một nhân viên y tế đang vội vã đi qua và gào lên. Nhưng người đàn ông đó hất tay hắn ra với vẻ bực bội rồi biến mất về phía xa. Grayson tái mặt nhìn quanh, rồi muộn màng lao vào phòng bệnh. Trong đầu hắn đầy ắp những tưởng tượng tồi tệ nhất. Dane lại mất ý thức, màn hình điện tâm đồ chạy một đường thẳng tắp, và các bác sĩ đang thực hiện CPR…
Khi hắn đã nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, thì qua bóng dáng các nhân viên y tế đang đi lại tấp nập, hắn nhìn thấy Dane. Dane Striker vẫn nằm đó, quấn băng kín người. Cậu không hề mất ý thức, phản ứng trên màn hình ổn định, cũng chẳng có ai đang cấp cứu hồi sức tim phổi cả. Những người đi lại như kiến xung quanh chỉ đang kiểm tra tình trạng và xem xét vết thương của Dane. Chuyển động của Grayson chậm dần rồi dừng hẳn lại. Hình ảnh Dane ở phía bên kia thoạt nhìn chẳng khác gì mọi khi, nhưng có một sự khác biệt rõ ràng.
Cậu đã mở mắt.
Dù mi mắt chuyển động rất chậm chạp nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Grayson đứng sững lại, trân trân nhìn cậu.
Trái tim hắn đập loạn xạ. Không thể nào, không thể nào.
Dane chậm rãi quay đầu lại, cuối cùng ánh mắt hai người chạm nhau.
…Không thể nào.
Khi Grayson vừa mới kịp định thần lại, Dane đã mở miệng. Giọng nói khản đặc khó nhọc thốt ra qua đôi môi mấp máy chậm chạp.
“Cún con, anh làm gì… ở đó thế?”
Khóe miệng cậu giãn ra thoải mái. Khoảnh khắc ấy, Grayson cảm thấy tim mình như rơi bịch xuống đất, chấn động mạnh đến mức suýt chút nữa đã khuỵu ngã.