Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 173
“Kỳ tích nối tiếp kỳ tích, chỉ có thể nói như vậy thôi.”
Stewart bình thản đưa ra lời nhận xét. Nhìn bộ dạng ông ta ngồi trên ghế sofa phòng khám, vừa uống cà phê vừa nghe điện thoại, trông chẳng khác nào một gã công tử bột nhàn rỗi đang tận hưởng giờ trà chiều. Stewart nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ và tiếp tục câu chuyện. Dáng vẻ thong dong như thể đang tán gẫu với bạn bè qua điện thoại.
“Ai mà tưởng tượng nổi chứ, một Omega trội trút Pheromone để cứu sống người sắp chết, lại còn loại bỏ luôn cả nguy cơ bị tàn tật. Không ngờ cái gọi là ‘sự liên kết giữa các Omega trội’ lại mạnh đến mức này.”
– Đừng quên cam kết bảo mật.
Stewart tỉnh bơ đáp khi nghe giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia:
“Còn phải hỏi sao? Tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối như mọi khi.”
Tuy nói giọng như nịnh nọt, nhưng ông ta vẫn không quên lén lút thăm dò:
“Tôi muốn nghiên cứu thêm một chút về phần này, nhưng chắc là không được nhỉ?”
– Norman Stewart.
Ashley Miller gọi tên với giọng đầy nộ khí. Stewart nhanh chóng lùi bước, giọng pha chút cười cợt:
“Quả nhiên là vậy, tôi hiểu rồi. Nếu nghiên cứu được thì biết đâu sau này sẽ giúp ích cho ngài Niles, nhưng đành chịu thôi.”
Sau khi cố tình buông thêm câu đó, ông ta nói tiếp vẻ dửng dưng:
“Dù sao thì nghe nói Dane Striker hiện đang được điều trị tốt mà không gặp vấn đề gì. Ngài không cần lo lắng đâu, họ bảo nhanh thì 1, 2 tuần nữa là đi lại được.”
Rồi Stewart bồi thêm:
“Chuyện ngài Connor Niles đã đến đây, và cả chuyện dùng Pheromone cũng chỉ có duy nhất một nhân viên y tế phụ trách lúc đó biết thôi, đúng như ngài dặn. Vì Grayson đến sau khi ngài ấy đã rời đi nên đương nhiên cậu ta cũng không biết.”
– Đã rõ.
Ashley cúp máy ngay lập tức. Stewart nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngấm, rồi đặt nó xuống bàn.
Từ sau đó Grayson không đến bệnh viện nữa. Chắc hẳn Ashley cũng biết điều này. Chỉ có điều, hiện giờ Grayson đang nghĩ gì thì có lẽ chỉ mình hắn biết. Và đó chắc cũng là điều mà Ashley Miller đang lo lắng.
Nhưng nếu tình trạng hồi phục một cách kịch tính như thế này thì đương nhiên sẽ nghi ngờ phía Niles chứ nhỉ.
Nghĩ đến đó, Stewart nở nụ cười nhạt rồi đưa tách cà phê lên miệng. Thú vị thật đấy, ông ta thầm nghĩ.
***
“Ui.”
Nghe tiếng rên khẽ, nhân viên y tế đang xử lý vết thương khựng lại hỏi:
“Xin lỗi, anh đau lắm không?”
Dane lập tức lắc đầu bởi giọng nói đầy lo lắng đó.
“Không. Tôi ổn. Chỉ là lơ đễnh chút thôi.”
Dane cười ngượng nghịu rồi quay đầu lại, hướng về phía mà cậu nghĩ là trần nhà. Khi hoàn toàn lấy lại ý thức, Dane đã nghe được một tin bất ngờ.
<Có thể bị tổn thương thị lực nên tạm thời hãy đeo bịt mắt nhé.>
Theo lời bác sĩ, Dane từng có nguy cơ bị mất thị lực. Đáng ngạc nhiên là ngay sau khi nhận định đó được đưa ra, tình trạng của cậu chuyển biến tốt một cách kỳ diệu và đã qua khỏi nguy cơ mù lòa. Tuy nhiên, để đề phòng, bác sĩ điều trị khuyên nên tránh ánh sáng một thời gian để theo dõi. Vì buộc phải quấn băng kín hai mắt và đeo thêm bịt mắt, nên Dane hoàn toàn không nhìn thấy gì xung quanh. Cậu chỉ biết tin vào lời bác sĩ rằng sau khi cơ thể hồi phục và dần thích nghi với ánh sáng, cậu sẽ trở lại như trước kia. Dane đành phải chịu đựng những ngày tháng nhàm chán cứ thế trôi qua.
Haaiz………
Khi việc thay băng cho những vết thương còn lại đã xong xuôi và chỉ còn lại một mình, cậu trút ra một hơi thở dài thườn thượt đã kìm nén bấy lâu. Giờ đây, những máy móc gắn đầy người đã được tháo bỏ hết, xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh mịch bao trùm.
…Yên tĩnh quá.
Bất chợt cậu thấy là lạ. Đã bao giờ yên tĩnh thế này chưa nhỉ? Nghĩ lại thì đây cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ. Hồi sống có hai người với Darling cũng thế. Trừ những ngày đi bar câu được ai đó về qua đêm, thì khoảng thời gian yên tĩnh thế này là chuyện quá đỗi bình thường.
Sao lại thấy trống trải thế này nhỉ…?
Cậu hoàn toàn không hiểu lý do. Lý do duy nhất có thể đoán được là trước kia có Darling, còn giờ thì ngay cả Darling cũng không có ở đây.
Chắc Yeonwoo đang chăm sóc nó tốt thôi nhưng mà…
Bệnh viện không cho phép mang mèo vào. Nghe tin cậu tỉnh lại, Yeonwoo đã liên lạc ngay với phòng bệnh. Cậu ấy tỏ ra tiếc nuối khi biết chưa được vào thăm và nhắn rằng Darling vẫn khỏe.
<Mấy ngày đầu thấy nó có vẻ u sầu nên tôi lo lắm, nhưng dạo này nó chịu đựng tốt rồi.>
Yeonwoo và cả mấy đứa con của cậu ấy đều hiền lành vô cùng nên chắc chắn sẽ chăm sóc con mèo chu đáo. Đứa thứ hai tuy có chút tinh quái nhưng có Yeonwoo và đứa lớn ở đó nên chắc sẽ ổn thôi. Dane nghĩ vậy để vơi đi nỗi lo về Darling. Sắp tới cậu sẽ tập vật lý trị liệu. Chỉ cần đi lại được là sẽ xuất viện ngay, lúc đó phải đi đón Darling về liền mới được. Cậu tự nhủ lòng mình.
Nhưng cũng chỉ đến đó thôi. Chẳng mấy chốc, cậu lại quay về với suy nghĩ ban nãy.
……Chán quá.
Một ngày trôi qua quá dài, bốn bề chỉ toàn là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Thà cứ ngủ li bì như trước còn hơn. Trong lúc đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên xin thuốc để ngủ tiếp không, cậu chợt nhớ đến một khuôn mặt.
Tên đó đang sống thế nào rồi nhỉ.
Dane nghe các nhân viên y tế kể lại rằng trong thời gian cậu hôn mê, ngày nào Grayson cũng đến thăm, và người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt cũng chính là khuôn mặt của Grayson. Mấy ngày đầu do mải điều trị và hay ngủ thiếp đi nên cậu không nhận ra, nhưng giờ nhìn lại mới thấy, từ sau hôm đó không thấy bóng dáng Grayson đâu nữa.
Lúc người ta ngủ thì ngày nào cũng đến, đến khi… thật tình.
Dane nhíu mày nhưng chẳng thể hiểu được lý do. Không tìm được câu trả lời thỏa đáng nên cậu đành nằm im.
“Ai mà hiểu nổi lòng dạ hắn chứ.”
Dane cố tình lầm bầm thành tiếng, nhưng làm thế cũng chỉ khiến sự im ắng trong phòng bệnh ập đến rõ rệt hơn mà thôi. Khi cái tên cứ lải nhải suốt ngày bên cạnh biến mất, Dane cảm thấy một sự tĩnh mịch vô lý. Chắc là hắn bận việc gì đó thôi. Cậu gạt phăng mọi suy nghĩ, nhắm mắt lại và chịu đựng khoảng thời gian im lặng đằng đẵng.
***
Đêm muộn, bệnh viện chìm trong yên tĩnh. Những bóng đèn thắp sáng dãy hành lang dài cũng chỉ lác đác, kéo dài bóng của những người thi thoảng qua lại. Một người đàn ông lẳng lặng bước đi dọc hành lang bệnh viện vắng lặng đến mức mang lại cảm giác chẳng lành. Tiếng bước chân đều đặn phá vỡ sự tĩnh lặng âm u khiến người ta cảm thấy rợn người, nhưng người đàn ông đó chẳng hề bận tâm. Hắn bước đi không chút dao động cho đến khi tới đích, cuối cùng dừng lại trước một phòng bệnh.
Người đàn ông không mở cửa ngay mà đứng lặng ở đó một lúc. Trông hắn như đang đắn đo điều gì đó, nhưng khoảng thời gian ấy không lâu. Hắn nắm lấy tay nắm cửa và mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào trải một vệt dài trong phòng bệnh.
Cạch, người đàn ông đóng cửa sau lưng rồi lại bước tiếp từng bước, từng bước tiến lại gần giường bệnh, miệng ngậm chặt không hề nhúc nhích. Cuối cùng, hắn dừng sững lại bên cạnh giường, đứng lặng yên nhìn xuống người đàn ông đang nằm trên đó. Người từng phải quấn băng kín mít, nối với đủ loại máy móc để giành giật sự sống từng giây từng phút giờ không còn ở đây nữa. Băng gạc đã ít đi nhiều, vết thương cũng đã giảm bớt, dáng vẻ cậu đang thở đều đặn chìm trong giấc ngủ sâu trông bình yên đến lạ. Không còn chút đau đớn nào.
……Hộc.
Người đàn ông đang đứng nhìn xuống lần đầu tiên trút một tiếng thở dài. Đúng lúc ấy, ánh trăng xuyên qua cửa sổ soi rọi khuôn mặt hắn. Grayson Miller đứng bất động, nhìn xuống Dane với khuôn mặt méo mó khổ sở.
Hắn đến gặp Dane là chuyện của gần mười ngày sau đó. Kể từ khoảnh khắc hắn biết tin cơ thể Dane hồi phục bất ngờ và không còn nguy cơ mất thị lực, chính xác hơn là từ lúc Dane tỉnh lại và nhìn thẳng vào mắt hắn, Grayson chưa từng quay lại bệnh viện một lần nào.
Trong khoảng thời gian đó, hắn gầy đi trông thấy bởi không ăn không ngủ được chút nào. Hai má hóp lại và quầng thâm đậm dưới đôi mắt trũng sâu, tất cả như đang chứng minh cho điều đó. Dù cơ thể kiệt quệ vì mệt mỏi cùng cực, nhưng đáng ngạc nhiên là ý thức của hắn lại vô cùng tỉnh táo. Grayson đến đây với một tinh thần quá đỗi minh mẫn, đến mức hắn có thể tự tin rằng chưa bao giờ đầu óc mình sáng suốt hơn lúc này.
Phải, thế nên suy nghĩ của mình lúc này cũng không sai đâu.