Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 174
Grayson suy tư. Một sự thật mà hắn đã lờ mờ nhận ra từ vài ngày trước, không, phải là từ rất lâu về trước rồi, giờ đây hắn đã hiểu rõ mồn một.
Dane Striker sẽ luôn luôn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình.
Dù cho hắn có dọa chết, hay bất kể ai có khóc lóc, van xin và níu kéo đi chăng nữa, kết quả vẫn thế. Dane sẽ lại lao cả thân mình vào biển lửa hết lần này đến lần khác. Hết lần này, đến lần khác.
Grayson day nhẹ môi dưới, trong lồng ngực như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Nỗi đau này có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi. Chừng nào hắn còn yêu Dane, và chừng nào Dane còn không chút do dự mà ném bỏ mạng sống ngay trước mắt hắn.
Tình yêu của cậu và tình yêu của hắn quá khác biệt.
Tình yêu của cậu quá to lớn và rộng khắp, chẳng hề bị giới hạn chỉ ở mỗi mình hắn.
Khoảnh khắc nhận ra sự thật ấy, trong đầu Grayson chỉ hiện lên duy nhất một ý nghĩ.
Muốn giết chết cậu.
Một ước nguyện duy nhất cứ lặp đi lặp lại, dần dần xâm chiếm não bộ hắn.
Nếu giết chết Dane, thì tất cả sẽ thuộc về mình.
Grayson không thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì nữa. Phải, thế này mới đúng, lẽ ra phải làm thế này từ sớm. Hắn đã sai rồi, lẽ ra hắn không nên mong cho người đàn ông này bình phục. Dane chết đi từ sớm thì tốt hơn. Và rồi hắn cũng sẽ chết theo cùng cậu. Để chỉ duy nhất mình hắn có thể chiếm hữu người đàn ông này.
Để cậu không bao giờ còn có thể vứt bỏ mạng sống vì bất cứ kẻ nào khác ngay trước mắt hắn nữa.
Grayson chậm rãi vươn tay ra. Cổ của Dane đang ở ngay trước mắt, việc cứ thế mà siết xuống chẳng có gì khó khăn cả. Khi trời sáng, đội ngũ y tế sẽ tìm đến phòng này, và họ sẽ phát hiện ra. Grayson Miller đang nằm cùng trên giường với Dane.
Bình yên, chìm vào giấc ngủ ngàn thu…
Ngay đúng lúc đó, Dane mở miệng.
“Ai đó?”
Trong khoảnh khắc, toàn thân Grayson cứng đờ lại.
……?
Dane tỉnh giấc vì bất chợt cảm thấy một luồng khí lạ. Có cái gì đó ở đây. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của người khác không phải mình nên cử động đầu, chậm rãi quay sang một bên, nhưng dẫu vậy cũng chẳng thấy được gì. Cảm giác bứt rứt vì lớp băng dày và miếng bịt mắt khiến Dane cắn môi. Dù sao thì, kể cả mắt có nhìn thấy được, cơ thể vẫn chưa tự do cử động thì cũng chẳng giúp ích được mấy, nhưng thà thế còn hơn là không biết gì cả. Rốt cuộc là cái gì? Dane không nén nổi sự bồn chồn trong lòng mà lên tiếng.
“Ai đó? Có ai ở đó không?”
Giọng nói của cậu như vang vọng lại giữa phòng bệnh yên tĩnh. Dane nằm đó đầy hoang mang, trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ. Hay là mình nhầm? Thực tế chỉ có mỗi mình mình nằm đây thôi sao……?
Nếu là vậy thì nực cười biết bao. Tưởng tượng đến đó cũng đủ khiến người ta bật cười, nhưng thà như vậy còn tốt hơn. Dane thận trọng giơ tay lên, hy vọng rằng bản thân đã nhận sai. Tuy chưa đến mức ngồi dậy đi lại được, nhưng nằm một chỗ cử động tay chân thì vẫn khả thi. Cậu khua tay vào khoảng không rồi đưa sang bên cạnh, nhưng quả nhiên chẳng chạm phải thứ gì. Quả nhiên là nhầm lẫn, cậu đành phải thừa nhận rằng tất cả chỉ là trò hề lố bịch của tâm trí. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ngay cái lúc cậu định chấp nhận sự ngớ ngẩn của mình, an tâm và cố ngủ thì lại buột miệng thốt lên trong vô thức.
“Grayson?”
Dane nhận ra ngay lập tức rằng bầu không khí đã thay đổi dù chỉ cực kỳ nhỏ. Thay vì đôi mắt không nhìn thấy, các giác quan trên toàn cơ thể trở nên nhạy bén hơn đã cảm nhận được điều đó, rằng ‘hắn’ đã phản ứng lại với giọng nói trầm thấp của Dane.
“Grayson? Là anh hả?”
Dane hỏi lại lần nữa. Đối phương không trả lời. Có thể là một ai đó khác, khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vốn dĩ đã khá lâu rồi Grayson không đến phòng bệnh này. Tại sao đột nhiên mình lại gọi tên anh ta nhỉ? Chính Dane cũng không hiểu nổi.
“……?”
Cậu chợt cảm thấy hơi người, lần này thì chắc chắn rồi, vì nghe thấy tiếng bước chân.
“Mẹ kiếp, ai đó? Trả lời đi!”
Lần này Dane hét lớn hơn, nhưng đối phương vẫn không đáp lại. Tiếng bước chân nhanh chóng dồn dập hơn, rồi ngay sau đó là tiếng cửa mở ra và đóng lại. Tiếng bước chân xa dần trong nháy mắt rồi biến mất hẳn, để lại Dane chìm trong sự tĩnh mịch.
***
“Dane, trời ơi. Sao lại bị thương đến mức này……..”
Vừa nghe tin được phép vào thăm, Yeonwoo đã chạy ngay tới, nhìn thấy bộ dạng của Dane liền rưng rưng nước mắt. Thấy cậu ta mặt mày tái mét, luống cuống không biết làm sao, Dane nói với vẻ chẳng bận tâm.
“Có gì đâu, dù sao sống là được rồi.”
Tay chân còn lành lặn cũng đã là may mắn lớn lắm rồi.
Dane thầm nghĩ có lẽ cậu đã dùng hết vận may của cả đời này rồi, nếu không thì sao có thể lành lặn được như thế này chứ.
“Cơ thể anh thấy sao rồi? Có đau lắm không?”
Yeonwoo lo lắng hỏi, Dane vẫn phản ứng hờ hững như cũ.
“Chừng này thì phải chịu thôi. Mà, dù sao chắc do tiêm nhiều thuốc quá nên đầu óc hơi mụ mị, nhưng không đau lắm đâu. Cũng tàm tạm chịu được.”
“May quá…….”
Thấy cậu ta vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, Dane liền chuyển chủ đề:
“Cậu thì sao, không có chuyện gì chứ? Darling thế nào rồi? Chắc nó vẫn khỏe chứ hả?”
Cậu tin tưởng Yeonwoo, nhưng vẫn khó mà hoàn toàn yên tâm. Dù Yeonwoo có cố gắng hết sức thì cũng chẳng làm gì được nếu con mèo thấy bất an trong môi trường lạ. Đó là lúc cậu thầm cảm thấy tội lỗi với Darling. Chợt Dane nhận ra phản ứng của Yeonwoo có gì đó kỳ lạ.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
Giọng cậu tự nhiên trở nên sắc bén khi thấy cậu ta có vẻ bối rối không dám mở lời. Bắt gặp ánh mắt dữ dằn của Dane, Yeon Woo giật thót mình rồi chớp mắt lúng túng.
“Không, cái đó… ơ, chuyện là, không phải đã bàn bạc rồi sao ạ…?”
“Cái gì? Nói cho dễ hiểu xem nào, nhanh lên.”
Dane liên tục thúc giục, Yeonwoo vẫn đầy vẻ hoang mang, ngập ngừng mở lời:
“Miller đã đón nó đi rồi ạ.”
“Gì cơ?”
Trước câu nói bất ngờ, Dane cau mày lại.
“Miller nào? Miller gì chứ? Chẳng lẽ là.”
“Là anh Grayson Miller ạ.”
Đang yên đang lành cái quái gì thế này. Thấy Dane đờ mặt ra, Yeonwoo càng thêm luống cuống giải thích:
“Anh ta đột nhiên tìm đến rồi mang nó đi mất. Lúc tôi ra ngoài một lát thì anh ta đến đón, lại còn bảo với Charles, à, bác quản gia là chuyện đã bàn xong xuôi hết rồi nên bác ấy không nghi ngờ gì cả……. Đâu ai tưởng tượng được đường đường là Miller mà lại đi nói dối để bắt con mèo đi chứ…….”
“……Hả.”
Dane câm nín, chỉ biết thốt lên một tiếng đầy sững sờ. Đột nhiên chuyện quái gì thế này. Ở bệnh viện thì bóng dáng cũng chả thấy đâu, tự dưng lại đi bắt cóc Darling của mình? Tại sao?
“Cái thằng chó đó…….”
Dane nghiến răng chửi thề. Thấy bộ dạng đó, Yeonwoo hoảng hốt vội vàng xin lỗi.
“Tôi xin lỗi, Dane. Anh đã tin tưởng giao cho tôi mà lại thành ra thế này…… Tôi cũng đã tìm đến nhà anh Miller nhưng họ không mở cửa nên chẳng làm được gì cả….”
“Thằng khốn đó đã nói gì?”
Dane ngắt lời xin lỗi của Yeonwoo rồi hỏi. Yeonwoo khựng lại sau đó ngoan ngoãn trả lời.
“Anh ta bảo cứ tin tưởng mình vì không sao đâu, còn nói là Dane cũng biết chuyện này rồi…… Quả nhiên là nói dối đúng không ạ?”
Cậu hỏi thêm một câu nhưng Dane không trả lời, chỉ rên lên một tiếng “hừm” rồi đưa tay day trán.
Tên khốn đó, rốt cuộc là có âm mưu gì.
Cậu hoàn toàn không đoán ra được. Tự tiện bắt cóc mèo của người khác mà lại chẳng nói năng gì. Vốn dĩ mục đích của bắt cóc chẳng phải là để đưa ra yêu sách sao? Nhưng đằng này lại lặn mất tăm hơi là vì lý do gì?
Thấy Dane cứ mãi chìm trong những câu hỏi không lời giải, Yeonwoo lên tiếng như đã hạ quyết tâm:
“Dane, nếu chắc chắn là chưa bàn bạc gì thì để tôi đi đón Darling về lại.”
Dane hé mắt nhìn, thấy cậu ta đang bày ra vẻ mặt đầy kiên quyết:
“Để Miller cướp mất Darling là lỗi của tôi mà. Tất nhiên em sẽ chú ý để Darling không bị hoảng sợ, cậu đừng lo mà cứ chờ nhé. Giờ tôi sẽ ra ngoài tìm cách ngay đây.”
Yeonwoo quá đỗi chân thành. Nhìn biểu cảm và giọng điệu kiên định đó, Dane cũng đủ hiểu tấm lòng của cậu. Tìm cách thì chắc là thông qua Pittman rồi, đương nhiên kết quả thì đã rõ mười mươi nhưng mà……..
Haizz, Dane buông một tiếng thở dài thườn thượt.
“Thôi, bỏ đi.”
Nghe câu nói lầm bầm như thể cam chịu ấy, Yeonwoo ngạc nhiên chớp mắt.
“Bỏ đi ạ?”
“Ừ, được rồi.”
Thấy cậu ta lặp lại lời mình, Dane cũng nhắc lại câu nói ấy.
“Vụ đó tôi sẽ tự lo. Hiểu rồi thì giờ đừng bận tâm đến chuyện đó nữa.”
Yeonwoo nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác, chắc là do không hiểu nổi. Đương nhiên rồi, đến tôi còn chả hiểu nữa là. Dane nghĩ vậy nhưng cũng chẳng buồn giải thích thêm.
Dù sao thì anh ta cũng sẽ không làm hại Darling đâu.
Tuy là suy nghĩ chẳng có căn cứ gì, nhưng Dane lại thấy khó mà tưởng tượng nổi cảnh Grayson làm điều gì đó tồi tệ với Darling.
Có lẽ điều đó có nghĩa là anh ta muốn gì đó ở mình.
Tóm lại, Darling coi như bị bắt làm con tin. Vậy thì rốt cuộc Grayson định yêu cầu cái gì đây.
Ngực… ngực……..
“Đệt, mẹ kiếp!”
Ngay khoảnh khắc bài hát kinh khủng đó tự động phát lại trong đầu, Dane lỡ miệng chửi thề thật to. Yeonwoo giật mình trố mắt nhìn, nhưng Dane cũng chẳng buồn giải thích. Sau đó vì hết giờ thăm bệnh nên Yeon Woo đành phải rời đi, chỉ để lại lời nhắn rằng nếu cần làm gì thì cứ liên lạc bất cứ lúc nào.
***
“Chúc mừng nhé!”
“Chúc mừng, cậu Striker! Anh đã vất vả nhiều rồi.”
“Chúc mừng sự trở về! Người hùng của chúng ta! Dane Striker!”
Dane không giấu nổi sự ngại ngùng bởi tiếng hò reo chúc mừng xuất viện của đội ngũ y tế, nên chỉ biết cười gượng gạo. Tuy vẫn phải dựa vào một bên nạng nhưng có thể đi bộ ra viện đã là một bước tiến vượt bậc rồi. Bệnh viện thậm chí còn ghi chép lại trường hợp của Dane như một ca đặc biệt.
Nếu biết được đó là do sự liên kết của Omega trội thì chắc tất cả sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng mà……..
Dane lờ mờ nhận ra sự thật rằng người cứu sống mình chính là Koi. Bởi vì một ngày nọ sau khi tỉnh lại, cậu chợt nhận ra giọng nói gọi mình lúc hoàn toàn mất ý thức là của ai. Điều khiến cậu chắc chắn hơn là khi thể trạng cậu vẫn chưa tốt, Koi đã đến thêm một lần nữa và trút Pheromone cho.
Đó có lẽ là sự chữa lành chỉ có thể xảy ra nhờ sự tương thích giữa các Omega trội với nhau, nếu dùng cho các loại thể chất khác thì thế nào vẫn chưa biết được. Dù sao thì, có vẻ như trong trường hợp cùng là Omega trội, việc trút Pheromone để kích thích khả năng tự chữa lành lên mức tối đa hoặc chia sẻ năng lượng ở mức độ nào đó là điều hoàn toàn khả thi.
Hôm nào đó phải tìm đến cảm ơn riêng mới được…….
Dane vừa nghĩ vừa hoàn tất thủ tục xuất viện. Mọi chi phí y tế đều do Ashley Miller chi trả nên việc cậu phải làm chỉ là ký vào giấy xuất viện mà thôi. Người đàn ông ấy đã bảo ‘Cậu đã cứu con trai tôi nên đây là cái giá đương nhiên’. Dĩ nhiên là thế rồi, Dane vui vẻ chấp nhận.
<Tiện thể cho xin chiếc xe mới luôn đi.>
Khi Dane trơ trẽn nói thế, người thư ký chuyển lời của Ashley thoáng bối rối rồi cũng báo cáo lại với cấp trên. Một lát sau, anh ta quay lại với vẻ mặt khó xử và chuyển lời đáp ngắn gọn rằng: ‘Không’.
Thằng cha keo kiệt.
Dane lầm bầm trong lúc bước đi. Dù sao với bộ dạng này thì cũng chẳng lái xe được, đành phải đi taxi thôi. Hay là đi đón Darling trước nhỉ, cậu vừa nghĩ vừa tập tễnh bước ra khỏi bệnh viện thì bất ngờ thay, một người đàn ông đang đứng trước sảnh chờ.
“Chào, Dane.”
Là Grayson Miller.
Dane chậm rãi dừng bước, làn gió California mát mẻ thổi lướt qua người cậu. Dane đứng tựa vào một bên nạng nhìn Grayson đang cười rạng rỡ và đưa bó hoa đang cầm trên tay ra.
“Chúc mừng xuất viện, đây là quà.”
Bó hoa hồng đỏ cực kỳ hợp với Grayson. Dane liếc nhìn thứ được chìa ra trước mặt mình rồi mở miệng.
“Anh cứ cầm lấy thì tốt hơn không?”
Cùng với lời nói đó, ánh mắt cậu hướng về phía chiếc nạng của mình, Grayson liền rụt tay lại và ngoan ngoãn đáp:
“Vậy để anh cầm giúp cho. Giờ em định đi đâu?”
Trước câu hỏi nhanh nhảu ấy, Dane nói thẳng suy nghĩ đang hiện lên trong đầu.
“Phải đi đón Darling trước đã.”
Cậu đã biết nó ở đâu rồi nên nheo mắt nhìn đối phương, Grayson liền nói:
“Vậy về nhà anh đi.”
“Nhà anh?”
Nói dễ nghe thế á?
Cứ tưởng hắn sẽ giả nai chối bay chối biến, Dane đang chuẩn bị tung nắm đấm thì lại nghệt mặt ra vì ngỡ ngàng. Cậu hỏi với theo bóng lưng khi Grayson đang đi trước dẫn đường, hắn liền quay lại nhìn Dane và nói:
“Darling đang ở nhà anh. Yeonwoo không nói với em sao?”
“Không…….”
Nghe thì có nghe rồi, Dane chớp mắt ngơ ngác. Hắn thậm chí còn đoán được việc mình đã nghe Yeonwoo kể. Vậy là sao? Tình huống này là thế nào đây? Thấy Dane đang hoang mang, Grayson cười bảo:
“Đừng lo, Darling đang sống rất tốt.”
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn bồi thêm như thể đã biết tỏng mọi chuyện.
“Em không muốn tận mắt xác nhận sao? Mau lên nào, Darling cũng đang đợi đấy.”
Nói rồi Grayson quay người sải bước đi thẳng. Dane vẫn chưa hết bàng hoàng, tập tễnh đi theo sau lưng Grayson. Xe đậu ở vị trí gần tòa nhà bệnh viện nhất có thể, Grayson mở cửa ghế phụ trước rồi đứng đợi cậu. Sau khi Dane đã lên xe, Grayson ngồi vào ghế lái và cho xe chạy mà không nói thêm lời nào.
Phù, Dane thở dài, nhắm mắt tựa đầu ra sau. Mới đi bộ có chừng đó mà mồ hôi đã túa ra khắp người. Cậu ngồi yên điều hòa nhịp thở một lúc, khi hô hấp đã ổn định trở lại mới chợt nhớ ra một chuyện.
Người ghé thăm hôm đó là ai nhỉ.
Sau khi trời sáng, cậu đã hỏi nhân viên y tế vào phòng bệnh nhưng không ai biết. Vì họ còn chẳng biết việc có ai đó đã ghé qua nên cậu cũng không thể hỏi thêm. Cũng có cách là kiểm tra CCTV nhưng chẳng có thiệt hại gì đặc biệt mà đòi hỏi đến mức đó thì hơi quá. Rốt cuộc cho đến tận ngày xuất viện hôm nay, Dane vẫn chưa giải đáp được thắc mắc ấy. Nhưng không hiểu sao lúc này đây, cậu có cảm giác như mình đã biết câu trả lời. Dane liếc nhìn sang bên cạnh rồi mở miệng:
“Là anh đúng không?”