Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 175
Grayson đang nhìn về phía trước bỗng liếc mắt về phía cậu. Dane vẫn dán mắt vào Grayson như vậy, lên tiếng hỏi lại.
“Đêm hôm đó, người đến phòng bệnh là anh đúng không? Rốt cuộc là anh làm cái trò gì vậy?”
Dù hỏi thẳng thừng như thế, nhưng trong thâm tâm cậu lại thấy khó xử, lỡ như tên này bảo không phải thì sao. Thật ra cậu chẳng có bằng chứng nào cả. Lúc đó mắt bị băng kín, đến chút ánh sáng mờ nhạt còn không thấy, cũng chẳng ngửi thấy mùi Pheromone. Chẳng có chứng cứ nào khẳng định chủ nhân của tiếng bước chân đó là tên này. Nếu hắn cứ chối bay chối biến thì…
Đúng lúc đó, Grayson bật cười thành tiếng phụt qua kẽ môi.
“Sao em biết hay vậy?”
May mắn thay, hắn ngoan ngoãn thú nhận. Có lẽ hắn thấy cứ thuận tình thừa nhận thì tốt hơn. Dù sao thì kết quả cũng đúng như dự đoán, lẽ ra Dane nên thấy vui vẻ, nhưng tiếc là cậu không làm được. Ngược lại, cậu còn cau mày nhìn Grayson với vẻ mặt đầy hoang mang.
Rốt cuộc cái tên này bị làm sao vậy?
Không thể nào hiểu nổi. Lúc cậu mất ý thức thì ngày nào cũng đến, đến khi cậu mở mắt thì lại trốn biệt tăm, lúc mắt không nhìn thấy thì xuất hiện lù lù, rồi lại biến mất. Suốt thời gian qua không thấy ló mặt, đến ngày xuất viện lại đột ngột hiện ra, đã thế còn bắt cóc cả mèo nữa chứ.
“Rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy hả?”
Grayson chỉ cười ha ha thành tiếng khi nghe câu hỏi của Dane. Phản ứng đó khiến cậu nhận ra rằng hắn sẽ không đưa ra một câu trả lời tử tế, giống như cái cách cậu nhận ra người đến phòng bệnh hôm đó là hắn mà chẳng cần bất cứ bằng chứng nào.
“Tại sao lại đến đó? Vào cái đêm hôm khuya khoắt ấy.”
Dù mắt không nhìn thấy, nhưng qua sự di chuyển của đội ngũ y tế, cậu có thể đoán chừng được thời gian. Hơn nữa hôm đó nhân viên y tế còn chúc Dane “Ngủ ngon”. Lúc Grayson tìm đến thì bác sĩ đi kiểm tra buổi sáng vẫn chưa tới, tức là khoảng thời gian đó rơi vào tầm nửa đêm đến 3, 4 giờ sáng. Cái giờ giấc quái gở chẳng biết đến để làm gì khiến thắc mắc trong lòng Dane mãi không giải tỏa được. Nhưng điều cậu tò mò không chỉ dừng lại ở đó.
“Đã đến thì cũng phải lên tiếng một câu chứ, sao lại cứ thế bỏ đi?”
Cậu ném thêm một câu hỏi nữa, nhưng Grayson vẫn không phản ứng gì mà chỉ nhếch mép cười. Dane nhìn cái điệu bộ đó mà máu nóng dồn lên não, tức tối gào lên.
“Anh định không nói thật hả? Tôi hỏi tại sao anh lại đến vào giờ đó? Có chuyện gì muốn tìm tôi!”
Khi giọng cậu trở nên gay gắt, Grayson nãy giờ chỉ nhìn thẳng phía trước mới đáp lời.
“Để giết em.”
“Cái gì?”
Câu trả lời “trên trời rơi xuống” khiến hai mắt Dane trợn tròn, sự im lặng đầy căng thẳng bao trùm trong chớp mắt. Dane bối rối nhìn sườn mặt của Grayson, mãi mới mở miệng.
“…Nói dối đúng không?”
“Ừ.”
Cái thằng này.
Câu trả lời tỉnh bơ như không có chuyện gì khiến Dane cảm thấy gân xanh ở thái dương giật giật. Nếu không phải tên này đang cầm lái thì cậu đã không do dự mà đấm vỡ đầu hắn rồi. Cậu sực nhớ ra chiếc xe này có chế độ tự lái, rồi nắm chặt nắm đấm sau đó lại buông ra. Thay vào đó, Dane thở hắt một hơi dài, lầm bầm với giọng bất lực:
“Anh vừa phải thôi đấy.”
Dane chỉ nói mỗi câu đó rồi ngả người ra ghế, còn Grayson thì chỉ bật cười ngắn một tiếng. Chiếc xe lẳng lặng lăn bánh, cuối cùng cũng về đến dinh thự.
Dinh thự lâu ngày mới trở lại tĩnh mịch hơn nhiều so với trong ký ức của cậu. Yên ắng đến mức khiến người ta ngỡ ngàng, tự hỏi nơi này vốn yên tĩnh thế này sao.
Grayson xuống xe trước, vội vàng vòng qua nắp capo định giúp Dane xuống, nhưng cậu đã tự mở cửa xe và chống nạng đứng dậy trước cả hắn.
“Darling đâu?”
Thấy Dane đứng thẳng người hỏi, Grayson đang đứng lóng ngóng bèn thu lại bàn tay thừa thãi, mỉm cười tươi rói.
“Ở những nơi quen thuộc trong phòng em vẫn tốt hơn mà.”
Lời hắn nói là thật. Đó là phán đoán đúng đắn, nhưng vấn đề nằm ở chân của Dane. Cậu nghĩ đến việc phải leo lên bao nhiêu bậc cầu thang, vừa rên rỉ một tiếng hự đầy đau khổ thì bất ngờ Grayson đã bế bổng cậu lên.
“C-cái gì vậy?”
Tình huống bất ngờ khiến Dane giật mình, buột miệng la lên. Nhưng Grayson chẳng bận tâm, cứ thế bế Dane sải bước đi lên cầu thang, chẳng mấy chốc đã đến tầng có phòng ngủ.
“Nào, đến nơi rồi.”
Grayson ân cần nói rồi đặt xuống, lại còn cười với cậu. Dane loạng choạng đặt chân xuống sàn, vô thức nhìn qua lan can xuống phía dưới. Cầu thang cao thăm thẳm là thế, vậy mà hắn bế cậu leo lên nhanh như vậy, lại còn chẳng có dấu hiệu hụt hơi nào.
Đúng là sức mạnh quái vật.
Dane thầm cảm thán trong đầu, chắc cái này cũng là nhờ đặc tính trội của hắn.
“Cái này thì tôi ghen tị thật đấy, anh ấy.”
Cậu nói không chút suy nghĩ rồi vỗ vỗ vào tay Grayson. Được leo cầu thang thoải mái thế này thì không có lý do gì để phàn nàn cả, ngoại trừ duy nhất một việc là cậu bị Grayson bế lên chẳng khác gì công chúa Disney.
Dane lờ đi sự thật chẳng mấy vui vẻ đó, quay người đi về phía căn phòng mình từng ở. Grayson cũng lẳng lặng đi theo sau lưng cậu.
“Darling!”
Mở cửa phòng ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Dane là chú mèo đang nằm thảnh thơi trên tháp mèo. Cậu lớn tiếng gọi tên nó rồi vội vàng bước tới. Dù đã quen dùng nạng nhưng không có nghĩa là vẫn có thể di chuyển tự do như ý muốn. Cậu khập khiễng bước nhanh tới, đưa mu bàn tay chạm vào mũi con mèo trước để Darling không bị giật mình. Con mèo khụt khịt ngửi ngửi rồi ngẩng phắt đầu lên. Dane chậm rãi, cẩn thận dùng lòng bàn tay ôm lấy cả cái đầu nhỏ của nó, dùng ngón cái vuốt ve giữa trán.
“Meo.”
Darling kêu lên một tiếng rồi nhỏm dậy. Thấy chú mèo phập phồng cánh mũi như đang tìm kiếm mình, Dane cẩn thận bế Darling lên. Vừa lọt vào lòng cậu, con mèo liền kêu lên inh ỏi, dụi đầu vào ngực, lật người qua lại, mừng quýnh lên không biết làm sao cho vừa.
“Xin lỗi mày nhé, Darling, bắt mày phải chờ lâu rồi.”
Dane chân thành xin lỗi rồi hôn lên đầu Darling. Trong lúc đó, con mèo vẫn liên tục ngọ nguậy trong vòng tay Dane mà không giấu được sự phấn khích. Dane nhìn dáng vẻ ấy của Darling bằng ánh mắt ấm áp một hồi, rồi chợt quay đầu lại và nhìn thấy Grayson. Hắn vẫn đứng cách cửa một đoạn, quan sát bọn họ y như lúc nãy. Dane hắng giọng e hèm một tiếng rồi mở lời.
“Cảm ơn anh, vì đã chăm sóc Darling.”
“Tôi cũng có làm gì nhiều đâu.”
Grayson nhận lời cảm ơn một cách dửng dưng. Mãi sau Dane mới hỏi hắn:
“Mà này… sao Darling lại ở đây? Sao anh lại cất công mang nó đến đây làm gì? Yeonwoo đã hoảng hốt lắm đấy.”
Đây là điều cậu thắc mắc nãy giờ. Thấy cậu cau mày nhìn mình, Grayson mấp máy môi chậm rãi.
“Thì…”
Hắn nhún vai, rồi buông thêm một câu nhẹ bẫng.
“Mèo cũng thích ở nơi quen thuộc mà, nên tôi đón nó về thôi.”
Thay đổi môi trường liên tục đâu có tốt. Dane nghĩ thầm, nhưng cậu không muốn đôi co với hành động mà Grayson đã nhọc lòng suy nghĩ. Hơn nữa, cậu là người đơn phương chịu ơn, việc bới lông tìm vết để phàn nàn tuyệt đối không phải thái độ tốt. Dù sao thì bên kia cũng có ý tốt, lần sau chỉ cần dặn một câu cứ gửi ở nhà Yeonwoo là được. Vì thế, cậu lại nói lời cảm ơn lần nữa.
“Ừ, cảm ơn anh. Nhờ vậy mà trông Darling cũng vui vẻ lắm.”
Grayson mỉm cười khi nghe lời nói chân thành của Dane.
“Vậy thì may quá.”
Cuộc đối thoại đứt đoạn, một sự im lặng ngượng ngùng bỗng nhiên ập tới. Đối diện với một Grayson lúc nào cũng liến thoắng mà lại rơi vào cảnh im lặng thế này, Dane bỗng thấy bối rối. Cậu vắt óc tìm xem có chuyện gì để nói không, rồi ngượng ngập mở lời.
“Ừm, vậy tôi đi đây…”
Chào hỏi qua loa xong, cậu bỏ Darling vào lồng vận chuyển. Cái lồng có in logo hàng hiệu, nhìn qua là biết đắt tiền khủng khiếp, nhưng kệ đi.
Chắc là để lại cho mình dùng chứ gì.
Dane nghĩ vậy rồi xách cái lồng có Darling bên trong, bước ra khỏi phòng.
“Dane.”
Cậu đang định đi thẳng ra cầu thang thì Grayson đột ngột gọi giật lại. Thay vì hỏi có chuyện gì, cậu quay đầu lại nhìn, thấy Grayson dùng ngón cái chỉ ra phía sau lưng mình.
“Có thang máy đấy.”
“…Hả.”
Dane ngớ người, cằm rớt cái bụp. Cậu khập khiễng đi theo Grayson, chẳng mấy chốc đã thấy cửa thang máy hiện ra. Trong lúc chờ Grayson bấm nút gọi thang, Dane nhăn nhó hỏi:
“Cái này chỉ đi xuống được thôi hả?”
“Không, đương nhiên là đi lên cũng được chứ.”
Có cái thứ này ở đây mà hắn nhất quyết bế mình đi bộ lên…
Nghĩ đến tư thế xấu hổ lúc nãy, mặt Dane tự động méo xệch. Cái tên này có sở thích tự làm khổ mình à? Đúng là không thể nào hiểu nổi bọn nhà giàu.