Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 177
“Hàaaaa…”
Dane thở dài thườn thượt, cả người đã mềm nhũn ra vì kiệt sức. Cậu chẳng nhớ mình đã chơi bao nhiêu trò rồi. Bị Grayson lôi đi hết chỗ này đến chỗ kia, leo lên tụt xuống đủ kiểu, thoáng cái đã quá nửa ngày. Gọi là trò chơi cảm giác mạnh chứ cũng chẳng có gì ghê gớm. Có lẽ vì là khu vui chơi gia đình nên hắn chỉ lôi cậu chơi mấy trò mà trẻ con mới thấy sợ, xong xuôi lại kéo cậu đi xem diễu hành. Đến nước này thì Dane chỉ muốn về nhà quách cho xong.
Rốt cuộc chuyện này là sao.
Dane ngồi trên ghế dài, ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại. Grayson đã hớn hở chạy đi chụp ảnh với mấy cô công chúa rồi. Thà thế còn may, ít ra trong lúc đó cậu cũng được nghỉ ngơi.
Có phải làm tình với công chúa đâu mà chụp ảnh cái quái gì…
“Mẹ kiếp.”
Vừa lầm bầm chửi thề thì cậu cảm thấy là lạ. Dane quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của một đứa bé đang nhìn mình. Gì vậy, cậu đang cau mày, thì người đàn ông có vẻ là bố đứa bé đứng phía sau bước tới gần Dane.
“Cho hỏi, có phải cậu là Dane Striker không?”
Câu hỏi thận trọng chứa đầy sự mong chờ và hồi hộp. Dane bối rối chớp mắt rồi trả lời trong vô thức.
“Vâng, đúng rồi ạ.”
“Ồ! Đúng rồi này!”
“Trời ơi, Dane Striker! Chúng tôi là fan của cậu!”
“Dane Striker! Dane!”
Vừa dứt lời, người phụ nữ và đứa trẻ phía sau lao tới hét lên. Dáng vẻ nhảy cẫng lên vì sung sướng không biết làm thế nào cho phải của họ trông như thể vừa gặp được siêu sao nhạc Pop nổi tiếng nhất thế giới vậy.
Chuyện quái gì thế này.
Cậu đang ngơ ngác chớp mắt thì người đàn ông đã nhanh chóng rút điện thoại ra, hét lên đầy phấn khích.
“Chụp chung một tấm được không? Làm ơn đi mà, xin cậu đấy!”
Họ nói đến mức đó rồi thì cũng không từ chối được. Hồi chụp lịch lính cứu hỏa cũng hay gặp chuyện này nên cậu ngoan ngoãn gật đầu. Tất nhiên phản ứng lần này nồng nhiệt hơn hẳn khiến Dane vẫn còn ngỡ ngàng.
“Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm!”
Cả gia đình một tấm, từng người một tấm, rồi chụp riêng Dane một tấm, chụp xong họ lại cảm ơn cậu rối rít.
“Việc cậu làm thật sự rất vĩ đại. Chúng tôi rất ngưỡng mộ cậu.”
“Con tôi cũng bảo lớn lên sẽ làm lính cứu hỏa. Cậu là người hùng của nước Mỹ.”
“Phải trao huân chương cho Dane Striker!”
Dăm ba cái huân chương vô dụng ấy thì cậu xin kiếu. Tất nhiên nếu có huân chương kèm theo tiền trợ cấp thì cậu không từ chối đâu.
Vấn đề là ở chuyện tiếp theo. Nghe thấy tiếng hô hào ồn ào của gia đình nọ, mọi người bắt đầu tò mò tụ tập lại chỗ bọn họ.
“Gì cơ? Dane Striker? Chàng lính cứu hỏa đó á?”
“Người hùng gỡ bom ấy hả? Đâu? Ở đâu?”
“Đây này! Người đàn ông này!”
Ngay sau đó là tiếng reo hò, dòng người bắt đầu đổ xô tới. Mặc kệ Dane mặt cắt không còn giọt máu, họ chen chúc tranh nhau nói.
“Xếp hàng đi! Tôi trước!”
“Trời ơi, đẹp trai quá. Lần đầu thấy người đàn ông đẹp trai thế này!”
“Mặt đẹp, ngực to, dáng chuẩn lại còn trượng nghĩa!”
“Anh chính là Captain America! Hãy bảo vệ trái đất nhé!”
“Người hùng! Người hùng!”
“Dane Striker!”
“Yêu anh lắm! Cưới em điiiiii!”
Dane cảm thấy hồn phách như lên mây giữa tiếng gào thét chói tai và biển người.
“Hàaaaaaa…”
Dane dang rộng hai chân, gác tay lên đùi, cúi gập người xuống thở dài thườn thượt, tiếng thở còn não nề hơn lúc nãy. Mặt cậu không chỉ trắng bệch mà giờ chuyển sang tái mét rồi.
Sắp nôn đến nơi rồi.
Cậu thật lòng nghĩ vậy. Chụp ảnh, bắt tay, ôm ấp không hồi kết, lại còn bị cưỡng hôn nữa chứ. Về sau cậu buông xuôi, mặc kệ người ta muốn làm gì cơ thể mình thì làm. Có lẽ phải cảm thấy biết ơn vì họ thấy cậu chưa khỏe hẳn nên vẫn cho ngồi trên ghế dài.
Mặt trời lúc gặp gia đình đầu tiên còn ở trên đỉnh đầu, giờ đã rục rịch lặn xuống núi. Trong lúc ném mình vào cái mớ hỗn độn này xong thì cái tên đó đang làm cái quái gì ở đâu không biết. Hay là mình cứ thế bỏ về một mình quách cho xong… Vừa nghĩ đến đó thì một chiếc hotdog bất ngờ lù lù hiện ra trước mắt.
Cậu chẳng còn sức mà giật mình nữa, uể oải ngẩng đầu lên thì thấy Grayson đang nhìn xuống, chìa cái xúc xích ra.
“Mệt lắm hả? Ăn đi.”
Trước câu nói cười cợt nhả của hắn, Dane không đáp lời nào, cầm lấy xúc xích nhét vào miệng. Grayson ngồi xuống bên cạnh, đưa tiếp cho cậu ly nước đá. Dane dùng tay còn lại nhận lấy. Dòng nước lạnh buốt trôi xuống cổ họng giúp cậu hồi phục chút sinh lực. Tỉnh táo lại một chút, Dane mới nhăn nhó hỏi.
“Anh đứng nhìn nãy giờ đúng không?”
“Ừ.”
Grayson trả lời tỉnh bơ.
“Nổi tiếng quá chừng luôn mà.”
“Ha…”
Dane cạn lời, chỉ biết thốt lên một tiếng than chán nản. Tên này, sao lại có thể thong dong thế chứ?
“Có khi nào anh, ngay từ đầu…”
Đã lường trước việc này rồi không, cậu định hỏi thế thì Grayson đã chặn họng.
“Ừ, sao lại không chứ?”
Gì vậy, tên này. Dane chỉ biết chớp mắt. Trước ánh mắt như muốn hỏi rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì vậy, Grayson vẫn cười nói.
“Bây giờ em là người nổi tiếng nhất nước Mỹ, chuyện này xảy ra là đương nhiên rồi. Sao nào? Cảm giác thế nào?”
“Muốn giết anh ghê.”
Dane nghiến răng nói thật lòng. Cậu muốn túm cổ áo hắn lắm nhưng một tay cầm xúc xích, tay kia cầm nước nên đành chịu. Tên này, cái này cũng nằm trong tính toán của hắn hả?
Trong tầm nhìn của Dane đang cau có, khuôn mặt cười tủm tỉm của Grayson hiện lên. Cái biểu cảm đáng ghét đó khiến Dane nghiến răng ken két, gầm gừ.
“Tôi đã bảo đừng có trưng cái bộ mặt giả tạo đó ra trước mặt tôi rồi cơ mà?”
Dane buột miệng nói giọng cộc cằn, thế nhưng Grayson lại đáp lời đầy tự nhiên.
“Là thật lòng đấy.”
Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, nói thêm.
“Anh đang cười thật lòng đấy.”
Dane im lặng nhìn hắn. Có thật không? Tuy vẫn luôn nghi ngờ, nhưng biết đâu tên này thực sự…
Nghĩ thế cơn giận lại bùng lên. Tên này, vậy là hắn đang thực sự thấy vui vẻ hả?
“Ném tôi vào bầy linh cẩu rồi mình thì hí hửng đi chơi hả? Cái đồ chó chết vô ơn này…”
“Nhưng mọi người đều hạnh phúc mà, đúng không?”
Grayson mỉm cười hỏi. Thấy Dane khựng lại, hắn điềm tĩnh nói tiếp.
“Ai cũng muốn gặp em, muốn chụp ảnh cùng em. Họ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc được ở bên em suốt đời.”
Dane không nói được lời nào. Cậu muốn nói là đây đến mức đó đâu, nhưng không cạy miệng ra được. Nhìn cậu chỉ biết gãi đầu gãi tai, Grayson khẽ nói.
“Tất cả mọi người đều yêu mến em.”
Dane ngạc nhiên chớp mắt. Grayson đón nhận ánh nhìn của cậu rồi tiếp tục mở lời.
“Trên đời này có rất nhiều loại tình yêu. Không chỉ có tình yêu nam nữ hay tình yêu của cha mẹ đâu.”
Hắn nhắn nhủ bằng giọng điệu trầm ổn.
“Hãy thử cảm nhận tình yêu của những người trân trọng em, giờ thì em cũng hiểu rồi đấy.”
Cả hai im lặng nhìn nhau, một sự im lặng khác hẳn từ trước đến nay bao trùm lấy họ. Không phải căng thẳng, không phải xa cách, cũng không nặng nề, nếu phải nói thì là một cảm giác ấm áp…
Đúng lúc đó, tiếng xìii như tiếng bong bóng xì hơi vang lên, theo sau là tiếng nổ lớn. Cả hai cùng ngước nhìn lên bầu trời.
“Pháo hoa bắt đầu rồi.”
Grayson nói. Ánh sáng muôn màu lan tỏa trên bầu trời nhuốm đỏ ánh hoàng hôn. Mọi người dừng chân reo hò, trầm trồ thán phục. Dane vẫn ngồi trên ghế dài ngước nhìn lên cao. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, những chùm pháo hoa đủ hình dạng liên tục tô điểm cho bầu trời. Cậu ngẩn ngơ nhìn những chùm pháo hoa tự mình nổ tung, soi sáng bầu trời đang dần tối sẫm.
Cảm giác một góc trong tim như mềm nhũn ra. Dane quên cả uống nước, chỉ mải nhìn trời, nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày.
…Có lẽ nào.
Chợt cậu nghĩ.
Có lẽ lời tên này nói là đúng…
“Dane.”
Ngay khi suy nghĩ đến đó thì Grayson bỗng gọi tên cậu bằng giọng điệu điềm tĩnh và nhẹ nhàng như mọi khi, cứ ngỡ hắn sẽ nói ‘Giờ mình về thôi’, nhưng…
“Chúng ta, chia tay tại đây đi.”
…Hắn nói vậy.
Đôi mắt Dane đang dán chặt lên bầu trời chậm rãi chuyển sang bên cạnh. Đúng lúc đó, ánh sáng của pháo hoa vừa nổ bùng lên nhuộm sáng sườn mặt của Grayson vẫn đang ngước nhìn bầu trời bằng những sắc màu rực rỡ.