Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 178
Bùm, đoàng, bùm.
Tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc vẫn liên tục nổ vang. Dane tự hỏi hay là do tiếng ồn hỗn loạn này mà tai mình bị hỏng rồi. Có lẽ vì thế mà cậu đã nghe nhầm lời Grayson, hoặc nghe thấy những điều vốn dĩ chưa từng được nói ra.
Nhưng Grayson đang chuyển tầm mắt về phía cậu, lại nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Cái gì…”
Lần đầu tiên Dane chủ động mở miệng. Trong đầu cậu trống rỗng, không nghĩ ra được bất cứ điều gì, hoặc có lẽ quá nhiều suy nghĩ ập đến khiến cậu không biết phải bắt lấy điều nào. Người nói lời kết thúc trước là Dane. Nhưng lúc này, lời chia tay thốt ra từ miệng Grayson khiến cậu không khỏi bàng hoàng.
“Anh nói cái gì vậy?”
Grayson vẫn chỉ cười khi nghe câu hỏi ngây ngô của cậu. Dane chớp mắt trước biểu cảm và lời nói khó hiểu của hắn, rồi Grayson lại cất lời, vẫn bằng giọng điệu điềm nhiên như cũ.
“Anh nói là anh sẽ dừng lại, tất cả.”
Lúc này Dane mới nhận ra mình không nghe nhầm. Tai cậu không hỏng, cũng chẳng phải ảo giác, nhưng cậu vẫn không biết phải phản ứng thế nào. Đây không phải lần đầu trải qua chuyện này, nhưng tại sao, vì cớ gì. Thay vì thản nhiên nói “Ừ, đi nhé” như mọi khi, cậu lại thốt ra một câu hoàn toàn khác.
“…Đột ngột vậy, tại sao?”
Sau một khoảng lặng, hàng mi dài của Grayson chậm rãi hạ xuống. Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa soi tỏ bầu trời như ban ngày, hàng mi ấy đổ bóng dài sang một bên, làm lộ rõ những mảng sáng tối trên gương mặt hắn.
“Anh không yêu em.”
Đoàng, pháo hoa lại nổ tung. Dane không nói gì. Cậu chỉ cứng đờ như tượng đá, chờ đợi điều tiếp theo. Grayson vẫn cụp mắt nhìn chằm chằm vào mặt Dane, rồi mở miệng, vẫn bằng giọng nói tĩnh lặng, bình thản đến lạ thường như lúc nãy:
“Giờ anh đã hiểu rồi, tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu.”
Tiếng nổ vang lên liên hồi. Giữa tiếng reo hò của đám đông và tiếng nổ ầm ĩ, họ im lặng nhìn nhau.
Tên này đang lảm nhảm cái gì với mình vậy?
Dane ngẩn người nhìn Grayson, quên cả chớp mắt. Càng nhìn, cậu càng không thể nào hiểu nổi.
Người đàn ông từng gào lên là yêu mình tha thiết, tại sao lại nhìn mình bằng vẻ mặt này?
“Hôm đó…”
Giọng nói trầm thấp vang lên. Dane phải tập trung hết sức mới nghe được tiếng hắn giữa những ồn ào xung quanh, như thể cậu đang dồn mọi giác quan về phía hắn. Grayson hạ tầm mắt như đang nhìn xuống mũi chân mình, thì thầm kể tiếp.
“Lúc em mới tỉnh lại, bác sĩ đã nói… có thể em sẽ bị mù. Và khi nghe điều đó, anh… đã ngay lập tức che miệng lại.”
Hắn thở hắt ra một hơi ngắn rồi im lặng, câu nói tiếp theo thốt ra sau vài giây tĩnh lặng trong khi ánh mắt vẫn cố chấp nhìn xuống dưới.
“Để không bị phát hiện là anh đang cười.”
Dane không thể phản ứng ngay lập tức.
“…Gì cơ?”
Dane khó khăn lắm mới thốt được một câu, thì iếng pháo hoa lại nổ vang trên đầu. Cả hai không ai nói gì. Dane chắc chắn hắn đã nghe thấy lời cậu. Dù chỉ vỏn vẹn một từ, nhưng chắc chắn đã lọt vào tai Grayson.
Bởi vì hắn cũng đang căng mọi giác quan ra giống như cậu lúc này.
Grayson liếc nhìn Dane rồi bật cười phụt một tiếng. Nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ hiện lên trên gương mặt hắn.
“Anh đã cười đấy, ngay khi nghe tin em sẽ bị mù.”
Dane chớp mắt hỏi:
“…Tại sao?”
Cậu chỉ có thể hỏi được thế. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Grayson trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
“Tất nhiên là vì vui rồi.”
Trông hắn có vẻ như thế thật, rồi nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
“Nếu em không nhìn thấy gì nữa thì em sẽ không thể làm cái trò đó được nữa mà.”
Câu trả lời tỉnh bơ nhưng với Dane vẫn là điều không thể hiểu nổi.
“Cái trò đó là sao? Rốt cuộc là ý gì?”
Thấy Dane hỏi dồn dập, Grayson đáp:
“Trước mặt anh.”
Giọng nói phát ra từ vẻ mặt bình thản ấy đang run rẩy khe khẽ.
“Cái trò đi tìm cái chết ngay trước mắt anh ấy.”
Đoàng, tiếng nổ lớn vang lên như ngay bên tai. Dane bất động nhìn hắn. Grayson nhìn lại Dane một lúc rồi mở lời.
“Em từng hỏi tại sao anh lại tìm đến đó đúng không?”
Giọng nói điềm tĩnh lại tiếp tục như thể đang nói về những chuyện vặt vãnh đời thường chẳng có ý nghĩa gì.
“Lời anh nói trước đó là thật đấy. Anh đến để giết em.”
Quá đỗi bình thản.
“…Tại sao?”
Sự mâu thuẫn quá lớn giữa nội dung lời nói và giọng điệu của hắn khiến Dane hoang mang tột độ. Tên này có biết mình đang nói gì không vậy?
“Trả lời đi, từ nãy đến giờ anh nói cái gì vậy hả?”
Dane bắt đầu sốt ruột hỏi dồn. Nhưng dù giọng cậu có gay gắt đến đâu, Grayson vẫn không phản ứng. Dáng vẻ đó càng khiến Dane trở nên nhạy cảm hơn. Cậu định gặng hỏi tiếp thì hắn dời mắt khỏi cậu.
“Em…”
Dane nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy chậm rãi.
“Nếu cơ thể bình phục hoàn toàn, em sẽ quay lại làm lính cứu hỏa, đúng không?”
Đương nhiên rồi, đó là công việc của cậu mà. Cậu nhìn hắn đầy khó hiểu thì Grayson nhắm nghiền hai mắt lại.
“Anh không thể chịu đựng được điều đó.”
Hắn đang chống tay lên hai chân dang rộng bỗng siết chặt tay lại. Khi Dane nhìn thấy đôi bàn tay đang run lên bần bật ấy, Grayson nói tiếp.
“Bất cứ lúc nào em cũng sẽ lao mình đi không chút do dự, lúc nào cũng sẵn sàng để chết. Dù bao nhiêu lần, dù là bao nhiêu lần đi nữa, dù là vì bất cứ ai trên đời này, em cũng sẽ đánh cược mạng sống của mình, thậm chí là vì một con chó hay con mèo chết tiệt nào đó.”
Giọng hắn cũng run rẩy y như đôi bàn tay đang nắm chặt kia.
“Nên anh định giết em. Nếu cùng chết đi thì em sẽ mãi mãi là của riêng anh.”
Dane chỉ biết chớp mắt. Grayson cười một nụ cười yếu ớt trước phản ứng không thể tin nổi của cậu.
“Thật đấy, lúc đó nếu em không nhận ra và gọi tên anh thì giờ này chúng ta không còn trên đời này nữa đâu. Em cứu người thì lên thiên đàng, còn kẻ giết người là anh thì xuống địa ngục.”
Rồi hắn nói thêm đầy bất lực:
“Thật may là chuyện đó đã không xảy ra, thật đấy.”
Sự im lặng lại bao trùm, chỉ còn tiếng cười nói của mọi người và tiếng pháo hoa xen vào giữa họ. Dane suy nghĩ điên cuồng. Phải nói gì đó. Bất cứ điều gì, bằng bất cứ cách nào.
“…Nhưng anh đã không làm.”
Cậu khó khăn mở lời.
“Anh đã không làm. Tôi vẫn đang sống đây, thế là được rồi.”
“Không.”
Grayson lập tức phủ nhận lời nói vừa thốt ra của Dane.
“Cứ thế này thì anh sẽ giết em mất.”
Dane định nói gì đó nhưng Grayson đã nhanh hơn.
“Em không hiểu đâu. Chắc chắn sẽ như vậy, anh sẽ giết em mất.”
“Chuyện đó làm sao mà biết…”
“Anh…!”
Ngay khi cậu định nói tiếp, Grayson hét lên sắc nhọn khiến Dane khựng lại, hắn cắn môi thở hổn hển. Trước phản ứng kích động đó, Dane im lặng chờ hắn bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, Grayson mới lên tiếng.
“Ngay bây giờ anh vẫn cảm thấy sự thôi thúc đó.”
Hắn lẩm bẩm bằng giọng kiệt quệ.
“Rằng nếu giết chết em thì anh có thể sở hữu tất cả. Một người khác cứ không ngừng thì thầm bên tai anh như thế.”
Grayson chậm rãi đưa hai tay lên bịt tai như thể không muốn nghe thấy âm thanh đó nữa, nhưng vầng trán nhăn nhúm đau đớn lại càng cau chặt hơn.
“Nhưng nó vẫn tiếp tục. Dù có bịt tai lại thế này thì vẫn nghe thấy. Cứ mãi, cứ mãi…”
Muốn biến em thành của riêng.
Anh không thể chịu đựng thêm được việc em đánh cược mạng sống vì ai đó.
Làm ơn, đừng chạy đi như thế trước mặt anh nữa. Đừng bỏ anh lại một mình.
Thà rằng.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi nín thở, như thể tự giam mình trong cái tưởng tượng kinh khủng mà bản thân vừa vẽ ra.
Thà rằng em chết quách đi cho xong.
Grayson thở hắt ra từng đợt chậm rãi như tiếng than.
…Nếu thế thì anh sẽ không cần phải suy nghĩ những điều này nữa.
“Tình yêu không phải như thế.”
Gương mặt Grayson hướng về phía Dane tràn ngập sự tuyệt vọng.
“Đây tuyệt đối không phải là tình yêu.”
Hắn lặp lại lời đó như để nhắc nhở chính mình. Trên khuôn mặt trắng bệch không còn chút ảo tưởng, kỳ vọng hay giấc mơ nào. Grayson nhìn Dane với vẻ mặt như kẻ mất hồn.
“Tình yêu không thể nào xấu xí thế này được.”
Đôi mắt màu tím sẫm ầng ậc nước, đôi môi Grayson run rẩy. Đôi mắt tím ánh lên tia sáng lạ thường rồi những giọt nước mắt đầy ắp cứ thế trào ra lăn dài trên má.
“Đau đớn thế này, bi thảm và kinh khủng thế này không thể là tình yêu được.”
Giọt nước mắt đọng ở cằm rơi xuống, một giọt nữa nối tiếp lăn theo.
“Đây không phải là tình yêu. Cái này, cái này không thể là tình yêu.”
Hắn liên tục lặp lại những lời đó, hai tay ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt, thì thầm trong tuyệt vọng.
“Anh không yêu em.”
Dane chỉ biết nhìn hắn như vậy mà không thốt nên được một lời nào.