Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 179
“Đến rồi kìa, Dane! Nhớ cậu muốn chết!”
“Cái thằng này, đúng là mình đồng da sắt mà. Bom nổ thế mà vẫn sống nhăn răng quay về!”
“Dane Striker! Người hùng! Người hùng! Dane Striker!”
Vừa thấy mặt cậu, các đồng nghiệp đã vây lấy, nhao nhao nói cười hò reo, khiến Dane không khỏi cau mày.
“Thôi cái giọng người hùng đi mấy thằng điên này. Trước khi tôi đấm cho.”
Cậu nắm chặt tay, nghiến răng gằn giọng, tưởng bọn họ sẽ sợ, ai ngờ lại phá lên cười ha hả.
“Ngại hả? Hả?”
“Thì đúng sự thật còn gì, ngại cái gì. Nhờ cậu mà biết bao nhiêu người được cứu sống đấy.”
“Đúng rồi, cậu xứng đáng được đối đãi như thế. Chuyện đó có phải chuyện thường đâu?”
“Phải đấy, tôi chịu chết. Nói thật chứ lao vào chỗ đó thì ngoài Dane ra chắc chẳng ai làm được đâu.”
Thấy cậu bạn lắc đầu quầy quậy, một người khác tiếp lời.
“Cậu giờ làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau một chút đi. Cũng phải biết giữ cái mạng của mình chứ, thằng này.”
Một người khác gật gù tán thành sau lưng người đồng nghiệp vừa đấm nhẹ vào ngực Dane. Dù mồm miệng ồn ào là thế, nhưng chắc chắn một điều là đám người này đều thật lòng lo lắng cho cậu. Dane thấy ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai rồi chợt nhận ra một điều.
“Ezra sao rồi?”
Đương nhiên là trong số những đồng nghiệp chào đón Dane không có mặt cậu ta. Vừa nghe nhắc đến tên Ezra, mọi người đều ngập ngừng nhìn nhau ái ngại, không ai dám mở lời, mãi sau Wilkins mới xuất hiện.
“Dane! Cậu về rồi hả, thằng nhóc này.”
Wilkins ôm chầm lấy Dane, vỗ mạnh vào lưng cậu rồi buông ra, sau đó nắm lấy hai cánh tay cậu lùi lại một chút để nhìn từ đầu đến chân.
“Tôi khỏi hẳn rồi, giờ ngon lành cành đào rồi ạ.”
Chưa để Wilkins kịp hỏi, Dane đã nhanh nhảu trả lời.
“Nghỉ thêm nữa chắc người mọc nấm mất.”
Lời nói thật lòng của cậu khiến cả đám lại cười ồ lên. Wilkins cười ha hả, bóp mạnh vai Dane rồi buông tay. Thấy anh ta quay người đi ra khỏi phòng thay đồ, Dane không do dự đuổi theo ngay.
“Wilkins, chờ tôi chút.”
Anh ta dừng bước chờ Dane. Thấy ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì, Dane mở lời.
“Chuyện Ezra thế nào rồi ạ? Mọi người có vẻ không muốn nhắc tới.”
“À thì…”
Wilkins cũng tỏ ra khó xử y như mọi người. Anh ta đưa tay vuốt cằm, lảng tránh ánh mắt cậu rồi thú thật.
“Vào tù rồi, đương nhiên là thế.”
Rồi Wilkins thở dài thườn thượt, đưa tay day trán.
“Không thể ngờ nổi là cậu ta lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Dù biết hoàn cảnh khó khăn nhưng ai ngờ lại đến mức ấy.”
Chắc hẳn ai cũng nghĩ thế. Nếu lúc đó Ezra không lỡ miệng thì Dane cũng chẳng thể nào ngờ tới. Thấy Wilkins lầm bầm vẻ bứt rứt, Dane hỏi:
“Có gì đặc biệt lạ thường không ạ? Kiểu như có gì đáng nhớ ấy.”
Wilkins lắc đầu đáp:
“Không hề, lúc đầu thấy cậu ta lên báo, mọi người suýt ngã ngửa ra vì sốc ấy chứ.”
Dane lại hỏi:
“Sau đó anh có gặp cậu ấy không?”
Lần này anh ta cũng lắc đầu.
“Không, tôi có đến tìm nhưng cậu ta không chịu gặp.”
Nghe câu trả lời của Wilkins, Dane lầm bầm “Ra là vậy”.
“Vậy chắc anh cũng chưa nghe được chi tiết sự việc nhỉ.”
“Ừ, chúng tôi cũng thắc mắc nhiều lắm.”
Wilkins nói tiếp như thể chính anh cũng đang rất muốn biết.
“Không ngờ hai người họ lại thân thiết đến mức đó. Gọi một cái giữa đêm hôm mà cũng ngoan ngoãn đi ra, ai nấy đều ngạc nhiên. Mà lại là cái tên Miller đó chứ có phải ai đâu.”
Ở trạm cứu hỏa, người duy nhất bắt chuyện và đối xử tử tế với Grayson chỉ có Ezra. Nhưng việc một người như hắn lại ngoan ngoãn nghe theo lời gọi của đồng nghiệp thì quả là không hợp lẽ thường, thôi thì cứ cho là vậy đi. Nhưng nghi vấn mấu chốt vẫn còn đó.
Tại sao Grayson lại ngoan ngoãn đi theo?
Về chuyện này thì Wilkins cũng chỉ biết nhún vai với vẻ mặt khó hiểu. Người duy nhất có thể giải đáp chỉ có Ezra mà thôi.
***
Vài ngày sau, vào một ngày đẹp trời giống như hôm qua, hôm kia hay một ngày xa lắc xa lơ nào đó trong ký ức chẳng thể nhớ rõ, Dane lái xe đi một quãng đường khá xa. Vết thương đã lành hẳn, quá trình phục hồi chức năng cũng thành công mỹ mãn. Cậu đã quay lại trạm cứu hỏa làm việc bình thường, thoạt nhìn thì có vẻ như nhịp sống thường ngày đã trở lại.
Nhưng cuộc đời của Dane Striker đã thay đổi hoàn toàn. Cậu đã ký hợp đồng chụp ảnh bìa cho lịch lính cứu hỏa trong 3 năm tới, thậm chí còn nhận được lời mời chụp photobook riêng. Có nơi còn liên hệ trả 1 triệu đô la nếu cậu chịu chụp ảnh khỏa thân. Chưa hết, mấy lần có người tự xưng là biên tập viên của nhà xuất bản danh tiếng thay phiên nhau đến thuyết phục cậu ra sách.
Dane từ chối tất cả những lời đề nghị ồn ào và đầy cám dỗ đó, bởi vì cậu tuyệt đối không muốn cuộc sống của mình trở nên xáo trộn hơn nữa.
Mấy cái tên dở hơi ồn ào.
Dane lầm bầm chửi thề trong miệng. Ngày nào cũng mệt muốn chết, không phải vì công việc vất vả mà là vì mệt mỏi với đám người lắm mồm cứ làm loạn lên.
Không biết làm sao mà bọn họ mò ra được địa chỉ nhà cậu, có hôm còn có cả phóng viên đến gõ cửa. Đó là một nữ phóng viên xinh đẹp, nếu là Dane của ngày xưa thì chắc cậu đã vui vẻ nhận lời phỏng vấn và gặt hái thêm “thành quả” khác rồi, nhưng lần này thì không. Cậu lịch sự từ chối và tiễn cô ta về xong, rồi nằm ườn trên giường ngủ cả ngày, thi thoảng chỉ xuống cho Darling ăn uống rồi lại leo lên giường.
Sau vài ngày uể oải như thế, nhân ngày nghỉ hiếm hoi, Dane rời nhà từ sớm để đi tìm người đàn ông đã hoàn toàn biến mất khỏi sự quan tâm của mọi người.
Chính là Ezra.
Phiên tòa xét xử hai kẻ sống sót kia vẫn đang diễn ra, nhưng trường hợp của Ezra thì khác, cậu ta đã sớm nhận tội và tích cực hợp tác nên đạt được thỏa thuận giảm án với công tố viên. Hơn hết, vì nạn nhân là Grayson Miller đã xin giảm nhẹ hình phạt nên mức án được tuyên thấp hơn rất nhiều. Hiện tại Ezra đang thụ án tại nhà tù bang.
Ngay cả Wilkins và gia đình mà cậu ta hết mực yêu thương cũng không được gặp mặt. Vì thế Dane đã nghĩ khả năng Ezra đồng ý gặp mình là cực kỳ thấp. Nên khi cậu ta chấp nhận lời đề nghị gặp mặt mà cậu gửi đi trong tâm thế bán tín bán nghi, Dane đã khá bất ngờ. Và bây giờ, cuối cùng Dane cũng đang trên đường đến gặp Ezra.
Sau quãng đường dài đến nhà tù, cậu phải trải qua quy trình kiểm tra gắt gao xem có mặc đúng quy định trang phục không (*khi thăm nuôi có quy định cấm mặc quần áo có màu sắc hoặc kiểu dáng giống tù nhân như áo cam hoặc quần jean để tránh nhầm lẫn tù nhân vượt ngục khi ra về hoặc các sự cố đáng tiếc khác), có mang theo vật cấm không, rồi mới được vào thăm.
Dane được dẫn vào ngồi trước tấm kính chắn trong suốt, không gian bỗng trở nên tĩnh mịch. Trong căn phòng yên ắng, chẳng hiểu sao cậu lại thấy căng thẳng, cứ xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi thở hắt ra, đúng lúc đó cánh cửa phía trong mở ra, một người đàn ông mặc bộ đồ màu cam từ đầu đến chân bước vào cùng quản giáo. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc, Dane lúng túng đứng dậy nhìn. Cậu ta cũng nhận ra Dane, thoáng lộ vẻ vui mừng.
“Dane…”
“Ezra.”
Ánh mắt Dane vô thức hướng về phía cổ tay Ezra. Thấy cậu nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay, Ezra cười khổ như đã hiểu. Rồi họ ngồi đối diện nhau qua tấm kính.
Ezra cầm ống nghe lên trước, Dane cũng đưa lên tai mình. Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi qua, rõ ràng là có chuyện muốn nói mà sao khó mở lời đến thế. Người lên tiếng trước là Ezra.
“Trông cậu khỏe mạnh nhỉ, may quá. Nghe nói cậu bị thương nặng lắm nên tôi lo mãi.”
“Ừm, thì… Số tôi cũng đỏ. …Cậu trông cũng ổn đấy chứ.”
Để bớt ngượng, cậu thêm vào một câu xã giao, Ezra ngoan ngoãn trả lời.
“Cũng tàm tạm. Biết ơn lắm, tại tôi mà suýt nữa bao nhiêu người chết oan, vậy mà tôi lại được sống tốt thế này, thấy có lỗi quá.”
“Ra vậy…”
Sau câu trả lời ngắn gọn, sự im lặng xa cách lại ập đến. Nói chuyện với Ezra khó khăn đến thế này sao? Dane bối rối nhớ lại. Hai người từng là đồng nghiệp cùng nhau cười đùa vui vẻ, ai mà ngờ được lại có ngày cậu phải đối mặt với Ezra – người luôn ôn hòa đứng ra hòa giải mọi người, chưa từng nổi giận với bất cứ chuyện gì – trong bộ dạng thế này ở chốn này chứ.
“Sao cậu không chịu gặp Sandra?”
Nghe Dane hỏi, Ezra cúi đầu lẩm bẩm.
“Tôi còn mặt mũi nào mà gặp cô ấy chứ, sao dám.”
Việc không gặp những người thân yêu nhất cũng là một hình phạt đối với cậu ta. Không biết Ezra đã nghĩ gì khi tự trừng phạt mình như thế. Dane thẫn thờ nhìn nụ cười yếu ớt của cậu ta rồi mở lời.
“Tôi đến tận đây là vì có chuyện muốn hỏi.”
“Cậu nói đi, bất cứ chuyện gì.”
Ezra ngoan ngoãn đáp. Chắc tên này cũng đoán trước được nên mới đồng ý gặp mặt. Dane vừa nghĩ vừa nói tiếp.
“Cái ngày đó, tại sao Grayson Miller lại ngoan ngoãn đi theo bọn chúng như thế?”