Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 180
Cuối cùng, cậu cũng thốt ra câu hỏi luôn ám ảnh trong tâm trí bấy lâu nay. Dù có nghĩ nát óc cậu cũng không hiểu nổi rốt cuộc bọn chúng đã dùng chiêu trò gì. Dane không kìm được sự sốt ruột, tiếp tục hỏi dồn:
“Tại sao Grayson lại ngoan ngoãn để bị bắt đi chứ? Tôi không thể nào hiểu nổi. Nếu anh ta muốn thì lúc đó bọn chúng…”
…Đã có thể bị giết sạch tại chỗ rồi.
Dane gắng gượng nuốt ngược câu cuối cùng vào trong. Sau ngày chia tay với Grayson Miller hôm đó, bất chợt câu hỏi này hiện lên trong đầu cậu. Nó vốn chỉ là một nghi vấn nhỏ nhoi, nhưng dần dần lớn lên thành một bí ẩn không lời giải đáp, như cái dằm dưới móng tay không thể nhổ ra, cứ liên tục hành hạ Dane.
Tại sao? Vì cái gì?
Giờ cậu cũng chẳng thể đi hỏi Grayson được nữa. Người duy nhất có thể cho Dane biết lý do lúc này chỉ có người đàn ông trước mặt cậu thôi. Ezra thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt gần như tuyệt vọng của Dane, nhưng rồi nhanh chóng ủ rũ cúi đầu.
“Là tại tôi.”
“Gì cơ?”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Dane cau mày hỏi lại. Nhưng Ezra vẫn trả lời bằng giọng trầm buồn, pha lẫn chút run rẩy có lẽ vì mặc cảm tội lỗi.
“Là tại tôi, tôi đã cầu xin anh ta… Làm ơn hãy ngoan ngoãn đi theo bọn chúng. Nếu không thì tôi và cả gia đình tôi sẽ chết mất.”
Dane ngẩn người chớp mắt. Tưởng đến đây sẽ giải tỏa được thắc mắc, ai ngờ lại càng thêm khó hiểu. Chuyện hoang đường gì vậy, chỉ vì mỗi câu nói đó mà tên kia lẳng lặng để bị bắt đi rồi chịu tra tấn á? Vì Ezra và gia đình sao?
“…Chỉ có thế thôi á?”
Thấy Dane vẫn chưa tin, Ezra gật đầu.
“Chỉ thế thôi.”
Câu trả lời lặp lại khiến Dane không nói thêm được gì nữa. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào Ezra. Có lẽ sự im lặng đó khiến Ezra khó chịu, hoặc cậu ta nghĩ cần giải thích thêm, nên lại tiếp lời.
“Lúc đầu anh ta có vẻ thấy nực cười lắm. Nhưng khi tôi vừa khóc vừa van xin là tôi cần tiền gấp, tôi không còn cách nào khác, tôi xin lỗi… có lẽ vì thế nên…”
Ezra thở dài một hơi rõ to.
“Thú thật tôi cũng chẳng hiểu. Ban đầu Miller có vẻ như đang chế giễu tôi. Dù tôi có cầu xin thế nào anh ta cũng chẳng thèm để tâm, thế mà tự nhiên…”
Nhìn khuôn mặt đau khổ đầy hối hận của Ezra, Dane vẫn không nói gì. Trong đầu cậu cứ ong ong lời nói của Ezra. Dane ngẩn ngơ như thể đang vẽ lại cảnh tượng ngày hôm đó ngay trước mắt mình, rồi mở miệng định nói. Nhưng đôi môi vừa hé mở lại khép lại ngay, sau đó chẳng thể cất lời thêm lần nào nữa.
Không lẽ nào.
Trong đầu Dane lờ mờ suy đoán.
Không lẽ nào, thật sự là…
Cậu không thể nghĩ ra lý do nào khác. Dù đến tận bây giờ vẫn cố phủ nhận, nhưng không thể được nữa rồi. Cuối cùng, mọi đáp án đều quy về một mối. Lý do thái độ của Grayson thay đổi, lý do hắn ngoan ngoãn nghe lời để bọn chúng bắt đi, chính là…
Vì mình.
Cuối cùng, sau vài giây im lặng nữa, từ đôi môi hé mở của cậu chầm chậm thoát ra một tiếng thở dài thật sâu.
“Cái tên này…”
Dane đưa tay lên day trán, vẻ mặt trông vô cùng đau khổ. Ezra tưởng cậu đã nhận ra điều gì đó, nhưng Dane không giải thích mà nói sang chuyện khác.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết.”
“Ừ…”
Thật ra người được cảm ơn lại thấy xấu hổ hơn. Có gì to tát đâu mà cảm ơn, Ezra nghĩ thầm rồi cay đắng hạ mắt xuống, rụt rè hỏi:
“À này, chuyện đó… Miller dạo này thế nào rồi? Tôi muốn xin lỗi anh ta nhưng không gặp được…”
“Tôi không biết, lâu rồi tôi cũng không gặp.”
Giọng điệu lạnh lùng như công việc của Dane khiến Ezra bối rối, chỉ biết đáp “Ừ”. Đúng lúc đó quản giáo đứng phía sau ra hiệu sắp hết giờ thăm nuôi. Ezra liếc nhìn ra sau rồi quay lại chào Dane.
“Lâu lắm mới thấy mặt cậu, vui thật đấy. Cảm ơn cậu đã đến thăm.”
“Ừ… Bảo trọng nhé.”
Dane cũng đáp lại bằng câu chào xã giao theo thông lệ, định đặt ống nghe xuống thì bỗng khựng lại. Hành động bất ngờ khiến Ezra cũng dừng tay khi định dập máy, Dane lại đưa ống nghe lên tai.
“Còn một chuyện nữa, tôi vẫn thắc mắc.”
“Ừ. Chuyện gì?”
Dù thời gian sắp hết nhưng Ezra chẳng bận tâm mà hỏi lại. Lúc này Dane mới nói ra thắc mắc mà mình suýt quên béng mất.
“Tại sao cậu không bán cái vòng cổ đó đi? Anh bảo là đang cần tiền gấp lắm mà.”
Câu hỏi của Dane khiến Ezra chớp mắt ngạc nhiên.
“Vòng cổ…? Vòng cổ nào?”
Dane giải thích vì thấy Ezra hoàn toàn không hiểu mình đang nói gì:
“Cái vòng cổ đeo trên con gấu bông ấy. Nghe bảo giá trị cũng phải tầm 400 nghìn đô đấy.”
Ezra có vẻ như đang lục lại trí nhớ một chút, rồi bỗng mặt cắt không còn giọt máu như bị sốc nặng. Cậu ta há hốc mồm không thốt nên lời, mãi sau mới lắp bắp hỏi bằng giọng khàn đặc.
“B-Bốn trăm nghìn?”
“Phải, cậu không biết à?”
Dane hỏi lại, Ezra lẩm bẩm như kẻ mất hồn.
“Cái đó… không phải đồ giả sao…?”
Nhìn phản ứng hoàn toàn không biết gì về giá trị món đồ của Ezra, Dane nảy sinh nghi ngờ.
“Làm sao cậu có được nó? Cái vòng cổ đó ấy.”
Giọng nói lạnh lẽo của Dane khiến Ezra giật mình tỉnh lại, rồi ủ rũ cúi đầu.
“Miller.”
Ezra lẩm bẩm bằng giọng nghẹn ngào.
“Miller đã tặng nó làm quà sinh nhật cho con tôi.”
Dane không ngạc nhiên. Bản thân cậu cũng thấy lạ, nhưng có lẽ trong thâm tâm đã đoán trước được rồi. Ezra bắt đầu nức nở nói tiếp.
“Miller còn dặn là hãy tìm hiểu về cái vòng cổ đó đi, vậy mà…”
Tiếng nức nở nhanh chóng chuyển thành tiếng khóc. Tại sao mình không kiểm tra nó sớm hơn chứ. Sự hối hận muộn màng ập đến. Ezra biết câu trả lời nhưng lại không muốn thừa nhận. Cậu ta luôn miệng tự bào chữa là vì gia đình, vì Sandra mà không còn cách nào khác, nhưng lại không kiểm tra món đồ đó đến cùng, tất cả là do sự hèn nhát của bản thân.
Bởi khoảnh khắc xác nhận sự thật đó, cậu ta sẽ phải trả cái giá quá đắt cho những gì mình đã gây ra.
Có gan đẩy một người hoàn toàn xa lạ vào chỗ chết vì gia đình mình, nhưng lại không có gan phủ nhận sự biện minh của chính mình, đúng là một kẻ hèn nhát.
“Hức, hức hức, huhuhu…”
Ezra òa khóc nức nở. Quản giáo đứng quan sát liền nắm lấy tay cậu ta, báo hiệu hết giờ thăm nuôi.
“Đứng lên, đi thôi.”
Ezra bị quản giáo lôi đi. Đang bước đi loạng choạng, khi đến gần cửa, cậu ta đột nhiên hất tay quản giáo ra và bắt đầu đập đầu vào tường. Quản giáo bên trong vội giữ người lại can ngăn nhưng Ezra vừa khóc vừa liên tục đập đầu vào tường. Nhìn vệt máu loang ra trên tường, Dane lẳng lặng quay người bước ra khỏi phòng thăm nuôi.
Bước ra ngoài, thế giới vẫn tươi sáng và bầu trời vẫn xanh ngắt trải rộng. Dane cau mày nhìn lên bầu trời không một gợn mây phía xa, thở dài một tiếng trầm thấp.
“Đồ ngu.”
Chính cậu cũng không biết mình đang chửi ai. Chửi Ezra, kẻ luôn đưa ra những lựa chọn sai lầm đến phút cuối cùng, hay là…
Hình ảnh choán lấy tâm trí cậu lúc này không phải là Ezra với cái đầu be bét máu vì tội lỗi vừa rồi. “Ha”, Dane thốt lên nỗi lòng rối bời bằng giọng trầm thấp, kèm theo tiếng thở dài như tiếng than.
“Trong tình huống đó thì phải đấm Ezra trước chứ.”
Không phải quá hiển nhiên sao. Nghe lời đe dọa vô lý đó mà lại ngoan ngoãn để bị bắt đi, thà đấm cho Ezra tỉnh ra rồi cùng tìm cách giải quyết còn hơn. Vậy mà lý do khiến tên đó đưa ra lựa chọn ngớ ngẩn như vậy thì quá rõ ràng rồi.
Anh nghĩ nếu là em thì em sẽ làm như vậy.
“Đồ chó chết, anh đúng là đếch hiểu gì về tôi cả.”
Dane đá mạnh vào lốp xe để trút giận. Sau lời từ biệt ở Disneyland hôm đó, Grayson thực sự không liên lạc một lần nào nữa. Cậu thậm chí không biết hắn sống chết ra sao.
Cảm ơn em vì thời gian qua. Anh sẽ không quên đâu.
Đó là lời cuối cùng của Grayson. Hắn cười với khuôn mặt sưng húp vì khóc, nụ cười yếu ớt như đóa hoa từng nở rộ rực rỡ nay đang tàn phai.
Tạm biệt.
Ký ức đứng nhìn chiếc xe của hắn xa dần vẫn in đậm trong tâm trí cậu như mới hôm qua, mãi chẳng thể xóa nhòa. Cuối cùng, Dane bực bội vò đầu bứt tóc rồi lầm bầm:
“Người nói muốn dừng lại trước là tôi cơ mà. Chia tay cái gì chứ, nói năng kiểu gì vậy? Chúng ta đã hẹn hò lại từ bao giờ đâu mà chia…”
Cậu thử lầm bầm một mình nhưng vẫn chẳng có lời hồi đáp nào. Dane đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau khi xác nhận lại sự thật rằng chỉ có một mình thì ngậm miệng lại đầy chua chát.
Anh ta đang làm gì nhỉ.
Cậu không xua đi được ý nghĩ bất chợt hiện lên, đứng chôn chân ở đó một hồi lâu. Từ trước đến nay cậu vẫn ở như thế một mình, chẳng có ai bên cạnh.
Nhưng chẳng hiểu sao, Dane lại cảm nhận sự thật đó một cách đau đớn đến tận xương tủy.
***
Mở cửa sổ bước ra là ban công rộng lớn nhìn thẳng xuống công viên khổng lồ bên dưới. Vào những ngày đẹp trời, ngồi ở bàn trà giữa khu vườn nhỏ ngoài ban công, vừa dùng bữa nhẹ hoặc uống trà vừa ngắm công viên là một trong những sở thích của Koi. Đây cũng chính là lý do cậu chưa bán căn penthouse này. Nhờ vậy mà các con của Koi mỗi khi có việc ở bờ Đông thường hay ghé lại đây. Lần này nghe tin một trong những cậu con trai của mình đang ở đây, Koi đã gác lại mọi việc để chạy đến trước.
“Xin chào, cậu Niles.”
“Chào anh, Benjamin.”
Koi chào hỏi thân thiện với người gác cửa ở lối vào, hào phóng boa cho anh ta sau khi được bấm giúp thang máy riêng, rồi đi lên tầng trên. Càng gần đến tầng cao nhất, tim cậu càng đập nhanh hơn. Gương mặt thoáng chốc ửng hồng, ngay khi cửa thang máy vừa mở là cậu đã lao ngay vào sảnh. Và rồi cái tên cậu luôn ấp ủ trong lòng bật ra khỏi miệng.
“Grayson!”