Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 181
Koi reo lên vui sướng bước vào nhà, rồi vội vã nhìn quanh. Đâu rồi nhỉ? Chắc chắn là ở đâu đây thôi.
“Grayson!”
Koi lại gọi tên con trai, đi xuyên qua phòng khách đi thẳng vào trong. Tiếp đó là phòng tiếp khách, phòng trà, đến tận phòng nhạc nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người cần tìm. Thấy lạ, cậu bước lên cầu thang gác lửng. Chuyện gì thế nhỉ? Không lẽ có chuyện gì không hay…
Vừa thót tim lo sợ thì Koi tìm thấy hắn. Grayson đang nằm trên ghế sofa đặt ngoài ban công nối liền với phòng khách. Nhìn đôi chân dài thườn thượt vắt vẻo trên tay vịn sofa, Koi thở phào nhẹ nhõm hà một tiếng rồi vội vã bước tới.
“Grayson, con ở đây à.”
Grayson nãy giờ vẫn nhắm mắt tắm nắng, miễn cưỡng hé mi mắt lên. Koi đứng nhìn xuống, vui vẻ hôn lên trán Grayson.
“Con khỏe không? Nhớ con quá đi mất.”
Trái ngược với vẻ mặt tươi cười âu yếm của cậu, Grayson lại cau mày.
“Papa đâu?”
Hắn chớp mắt hỏi.
“Papa đâu rồi ạ? Chắc không có chuyện Daddy đi một mình đâu nhỉ.”
“Daddy đi một mình mà.”
Grayson chậm rãi ngồi dậy nhìn mặt khi nghe Koi trả lời không chút do dự. Trước ánh mắt như muốn hỏi “ý Daddy là sao” của hắn, Koi tiếp tục giải thích.
“Ash hôm nay có lịch trình nên không đến ngay được, nên bảo Daddy cứ đi trước đi, rồi cũng bảo để hai cha con ở riêng cũng không sao.”
“Hưm…”
Grayson phát ra tiếng kêu lạ lùng rồi nghiêng đầu. Mặc kệ phản ứng đó của con trai, Koi kéo ghế ở bàn trà lại ngồi cạnh rồi hỏi:
“Sao thế? Tự nhiên sao con lại đến bờ Đông? Cơn gió nào thổi con tới đây vậy?”
“Thì…”
Trước hàng loạt câu hỏi, Grayson vuốt tóc ngược ra sau, trả lời qua loa.
“Con có chút việc ấy mà.”
Thằng bé không muốn nói với mình sao, Koi vừa nghĩ thế thì hắn nói thêm.
“Có mấy người con cần gặp.”
“Mấy người?”
“Vâng.”
Chỉ đến thế thôi. Koi cảm giác hắn sẽ không nói thêm gì nữa nên quyết định không hỏi thêm. Thay vào đó, cậu lo lắng chuyện khác hơn.
“Trông con gầy đi nhiều quá, Grayson.”
Koi lộ vẻ xót xa khi nhìn thấy đôi má hóp lại của con trai, nhưng Grayson chỉ nhếch mép cười trừ.
Koi lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt của con. Con trai cậu trông như một cái cây đã bị rút hết sinh khí. Nhìn những chiếc lá đang úa vàng mà cậu cảm thấy bản thân bất lực biết bao khi chẳng thể làm gì.
Koi biết chuyện Grayson đã chia tay Dane. Trước đây hắn cũng từng gặp gỡ rồi chia tay vô số người tình, nhưng lần này chắc chắn là khác. Ngay cả một người vốn mang tiếng chậm chạp như Koi cũng nhận ra sự thay đổi ở con trai mình.
Con đau lòng lắm đúng không, Grayson.
Koi không nỡ nói ra lời đó, chỉ biết xoa vai con trai. Nhưng Grayson vẫn cứ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi xa xăm.
Ashley đến nơi không lâu sau đó. Từ nãy đến giờ Koi phải chịu đựng sự im lặng nặng nề, chỉ biết ngồi bên cạnh Grayson, nên vừa thấy Ashley, cậu liền bật dậy ngay lập tức.
“Ash, anh đến rồi.”
“Koi.”
Ashley hôn Koi như một lẽ đương nhiên rồi chuyển sự chú ý sang con trai. Anh nhìn lướt qua Grayson đang chậm chạp đứng dậy nhìn mình, ngừng một chút rồi mới mở lời.
“Con gầy đi nhiều đấy. Ăn uống có đầy đủ không?”
Giọng nói nhẹ nhàng khiến Koi giật mình. Ashley vốn luôn nghiêm khắc với con cái, nay lại nói chuyện như thể đang nói với Koi vậy. Grayson có vẻ cũng ngạc nhiên nên khựng lại một chút.
“…Vâng, cũng tàm tạm.”
Sau câu trả lời ngắn gọn, anh vẫn điềm tĩnh nói tiếp.
“Phải chịu khó ăn uống vào chứ… Tí nữa ăn tối cùng nhau nhé?”
Đây cũng là một thay đổi đáng kinh ngạc. Ashley thường sẽ nói ‘Chuẩn bị đi rồi ăn tối’ chứ không hỏi ‘Ăn tối cùng nhau nhé?’, vậy mà giờ anh lại đang hỏi ý kiến con trai. Lần này Grayson cũng tỏ vẻ ngơ ngác mà lắc đầu.
“Không ạ, con sẽ ăn riêng.”
“…Được rồi.”
Sự im lặng ngượng ngùng ập đến. Không phải bầu không khí căng thẳng thường trực giữa hai cha con mà là một bầu không khí khác lạ, Koi mở to mắt nhìn qua nhìn lại hai người. Có khi nào đây là…
“À, ừm.”
Ashley hắng giọng e hèm một cái rồi lên tiếng.
“Em đi uống chút nước nhé, hai cha con nói chuyện đi.”
Nếu Ariel, người bạn lâu năm của cậu mà chứng kiến cảnh này chắc sẽ hét lên sung sướng: ‘Koi, cậu cũng biết ý tứ thế này cơ đấy!’. Koi thầm tự hào về bản thân, vội vã rời đi. Và thế là chỉ còn lại Ashley và Grayson.
Người di chuyển trước là Ashley. Anh ngồi xuống chiếc ghế Koi vừa ngồi, chỉ tay vào ghế sofa ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Đợi Grayson ngoan ngoãn ngồi vào đó, Ashley mới mở lời.
“Con có rút Pheromone không đấy?”
Chỉ có điều này là không thay đổi. Lúc nào gặp con cái, câu đầu tiên Ashley hỏi cũng là câu này. Grayson gật đầu hờ hững.
“Con đến chỗ Stewart rút rồi. Cũng kiểm tra chỉ số rồi, nghe bảo thấp hơn mức trung bình.”
“Pheromone của con thấp hơn mức trung bình á?”
“Vâng.”
Ashley cau mày hỏi lại như nghe được chuyện bất ngờ, Grayson ngoan ngoãn gật đầu.
“Con rút nhiều lắm mà.”
Lúc này Ashley mới hiểu ý, nhưng không vì thế mà anh yên tâm được.
“Rút nhiều quá một lúc không tốt đâu.”
Lỡ không may có thể bị sốc. Trước lời cảnh báo của Ashley, Grayson trả lời tỉnh bơ.
“Stewart tự biết lo liệu nên chắc không sao đâu ạ.”
Ashley không nói gì nữa. Dù đang bị anh nhìn chằm chằm vào mặt mình, nhưng Grayson cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu mà cứ nhìn đi đâu đó. Ha, Ashley thở dài một tiếng ngắn rồi nói.
“Nếu cần ba giúp gì thì cứ nói.”
Grayson gật đầu đáp.
“Vâng, con sẽ gọi cho Bernice.”
“Không, gọi cho ba.”
Ashley dứt khoát sửa lại câu trả lời ngoan ngoãn của hắn. Grayson lại lần nữa ngơ ngác. Ashley dịu giọng nói thêm.
“Liên lạc trực tiếp với ba, lúc nào ba cũng sẽ nghe máy ngay.”
“…Vâng ạ.”
“Được rồi.”
Ashley vỗ vai con trai một cái khi thấy hắn ngoan ngoãn gật đầu.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng trong chớp mắt. Không ai mở lời trước, như thể mỗi người đang chìm trong suy nghĩ riêng. Im lặng một lúc lâu, đột nhiên Grayson lên tiếng.
“Làm sao Papa biết được ạ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Ashley cau mày nhìn hắn. Grayson nhìn thẳng vào anh mà hỏi lại.
“Việc con định giết Dane ấy, làm sao Papa biết được?”
Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm giữa hai người. Ashley im lặng nhìn con trai một lúc. Qua một khoảng không, đôi môi anh mấp máy chậm rãi, rất chậm rãi.
“Lúc đó, con cười đúng không?”
Giọng nói trầm tĩnh khiến Grayson khựng lại. Nhìn con trai cứng đờ người, Ashley nói tiếp.
“Lúc nghe tin Dane Striker có thể bị mù ấy.”
Lời nói bồi thêm ngay lập tức khiến Grayson không kịp trở tay. Hắn đảo mắt qua lại như muốn tìm cớ thoái thác trong thoáng chốc, nhưng rồi đành bỏ cuộc nhún vai.
“Sao Papa biết hay vậy? Con buồn cười quá nên đã che miệng lại rồi mà.”
Nhìn con trai nhếch mép cười nụ cười quen thuộc, Ashley đưa ra đáp án.
“Tai của con.”
Cùng với giọng nói trầm tĩnh, ánh mắt anh hướng về phía tai Grayson.
“Nó động đậy.”
Grayson không phản ứng gì một lúc lâu. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Ashley rồi hỏi lại.
“Tại sao Papa lại nghĩ là con cười?”
Có thể là phản ứng khác mà, hoặc chỉ là cử động vô nghĩa thôi. Nhưng Ashley nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Đương nhiên rồi, làm gì còn lý do nào khác chứ.”
“Haha…”
Câu trả lời khiến người ta mất hứng, Grayson cười một tiếng sáo rỗng.
“Lời cảnh báo lúc đó, là vì Ông nội đã từng làm như vậy sao?”
Ashley cau mày nhìn hắn vì nghe câu hỏi bật lại. Grayson vẫn nhìn về phía xa xăm mà nói:
“Con nghe Bernice kể rồi, về cái chết của Ông nội.”
Ashley đăm chiêu nhìn sườn mặt con trai.
“…Không.”
Anh lẩm bẩm bằng giọng trầm hơn bình thường.
“Là vì ba đã từng như vậy.”
Lông mày Grayson giật một cái. Rõ ràng là nghe thấy bằng tai mình mà hắn không thể hiểu nổi ngay. Cái gì? Thế nào? Ai cơ? Với ai? Nhìn phản ứng bối rối của con trai, Ashley lặp lại.
“Nếu là ba, ba cũng sẽ làm như vậy, không chút do dự.”
Grayson trân trối nhìn khuôn mặt cha mình. Papa định giết Daddy sao? Nói cái gì hoang đường vậy? Chuyện này đúng là không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng Ashley Miller không bao giờ nói đùa, nhất là trong tình huống này.
Khoảnh khắc đó, Grayson chợt nhận ra hành động mà hắn định làm chính là điều đó. Điều mà ba hắn đã từng, và ba của ba hắn đã từng làm. Thấy vẻ mặt vỡ lẽ của con trai, khóe miệng Ashley nhếch lên đầy chua chát.
“Ba từng nghĩ con rất giống ông ấy.”
Anh tự giễu cợt.
“Gần đây ba lại nghĩ con giống mình… Nhưng không phải.”
Nói đến đó Ashley im lặng. Grayson nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn hằn sâu bên khóe miệng anh rồi hỏi:
“Giờ con sẽ ra sao đây?”
Giọng hắn nghe có vẻ kiệt quệ. Trước câu hỏi mơ hồ không biết là thực sự muốn tìm câu trả lời hay chỉ buột miệng hỏi bâng quơ, Ashley đáp gọn lỏn.
“Không biết được, ba chịu.”
Anh cay đắng nói thêm.
“Cả ba và ông ta đều không đủ dũng khí nên chưa từng đi con đường đó.”
Ha, Ashley thở dài ngắn, vuốt mặt rồi nhìn con trai. Grayson cảm thấy là lạ vì biểu cảm chưa từng thấy bao giờ của ba.
Thấy vậy, Ashley nói tiếp.
“Con đã đưa ra lựa chọn mà cả ba và ông nội đều không làm được. Con là chính con, khác với ba và ông.”
Một nụ cười buồn thoáng hiện trên môi anh.
“Giỏi lắm.”
Đột nhiên Grayson nhớ lại hắn đã từng thấy biểu cảm như thế này ở đâu đó rồi. Vẻ mặt mà Ashley đang biểu lộ bây giờ chính là khuôn mặt mà Dane đã nhìn Grayson..
Ra đây chính là sự thương hại.
Hắn chợt nhận ra.
Thứ cảm xúc tuyệt đối không thể hiểu nổi, biểu cảm không thể nào học được.
Đó chính là sự thương hại.
Cùng lúc đó, hốc mắt hắn nóng lên. Hắn biết chứ. Dane Striker không yêu hắn, cậu chỉ thấy hắn đáng thương mà thôi. Có lẽ cậu cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng vì hắn, công bằng như đối với bất cứ ai trên đời này.
“…Con ghét lính cứu hỏa quá đi mất.”
Grayson cười yếu ớt nói.
Tại sao cảm xúc lại phải song hành cùng ký ức chứ.
Hắn đã lỡ biết điều mà lẽ ra không cần biết. Giờ thì cả đời này hắn sẽ không thể đến Disneyland mà hắn từng yêu thích đến thế nữa cũng chẳng thể xem pháo hoa được rồi.
Vì nỗi đau lúc đó sẽ còn mãi trong ký ức, giày vò hắn suốt đời.
Dù hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại người để lại cảm xúc và ký ức này được nữa.
Grayson biết rõ điều đó hơn bất cứ thứ gì, một sự thật hiển nhiên như chính sự tồn tại của hắn vậy. Giờ đây Grayson sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại cậu nữa, vì tất cả đã kết thúc rồi.
Nhưng nếu như, nếu như thật sự có Thần linh. Grayson lờ mờ nghĩ.
Cầu mong những giây phút cuối cùng của người đàn ông đó sẽ không phải cô độc một mình.