Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 182
Phần 8: Dẫu vậy, màn đêm vẫn tàn
1.
Thời kỳ mà ánh mặt trời gay gắt dịu đi và những tia nắng trở nên êm dịu hơn đã đến. Deandre tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi “mùa hè muộn” ghé qua, trong tiết trời tươi mát đến vô ngần vươn vai một cái thật sảng khoái.
“Aaa, thích thật.”
Sau khi hét lớn và ngước nhìn bầu trời, hắn ta quay người lại với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Nhưng trái ngược hoàn toàn với thời tiết quang đãng, hắn giật mình dừng lại khi phát hiện ra một người đàn ông đang nằm dài thườn thượt.
“Gì, gì vậy?”
Deandre buột miệng kêu lên, nhưng đối phương chẳng hề phản ứng. Hắn cảm thấy hơi ngượng, nên rón rén lại gần và thận trọng hỏi:
“Dane, sao thế? Có ổn không đấy?”
Trước giọng nói đầy lo lắng ấy, Dane đang ngồi trên ghế với gương mặt mệt mỏi ngước nhìn trần nhà, trả lời một cách hờ hững:
“Ừ. Đi đi.”
Giọng điệu lè nhè khiến Deandre càng thêm lo ngại, nhưng hắn thừa biết chọc vào cậu lúc này chẳng có gì tốt đẹp cả.
‘Cái gì vậy chứ, tên này.’
Deandre vừa liếc nhìn vừa không dám hỏi thêm, lẳng lặng rời đi. Dane vẫn ngồi lì trong gara nơi chiếc xe cứu hỏa đang đậu, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Lại một ngày tẻ nhạt và hư vô nữa đang trôi qua.
***
“Cạn ly!”
“Uống đi!”
Những người đàn ông giơ cao chai bia, chạm vào nhau rồi dốc thẳng vào miệng. Sau khi tu ừng ực hơi men, họ lần lượt đặt chai xuống và bắt đầu rôm rả trò chuyện.
“Thế là hôm qua tôi lại cãi nhau một trận với bà xã. À, dĩ nhiên là tôi sai rồi. Nhưng mà này, ít nhất một lần thì…”
“Khi nào thì cầu hôn Charlotte là hợp lý nhỉ? Dạo này không khí có vẻ không tốt lắm…”
“Xem trận đấu hôm qua chưa? Cái thằng đó, đá đấm kiểu đấy mà cũng nhận lương cao thế hả? Tôi ra sân chạy còn ngon hơn nó. Lẽ ra phải vung gậy thế này này…”
Dane để những lời nói lộn xộn ấy trôi tuột qua tai, liên tục nốc bia. Sau khi tan làm, theo lời đề nghị của ai đó, họ quyết định đi làm vài ly, và dĩ nhiên nơi cả nhóm cùng đến vẫn là quán rượu quen thuộc mỗi khi tụ tập.
“Hồi trước tiệc gây quỹ cho Ezra cũng tổ chức ở đây này.”
Lời của ai đó khiến bầu không khí đang ồn ào bỗng chốc chùng xuống đầy ảm đạm. Không ai dám lên tiếng, chỉ biết nhìn nhau đầy ý tứ, cho đến khi Wilkins mở lời:
“Nghe nói Sandra đã khá hơn nhiều rồi. Có vẻ thuốc mới có hiệu quả.”
Nghe vậy, mọi người xung quanh nhao nhao hưởng ứng như chỉ chờ có thế.
“Th-thật sao? Tốt quá rồi…”
“May thật đấy. Dù Ezra đã làm sai, nhưng Sandra và bọn trẻ đâu có tội tình gì.”
“Đúng vậy. Phải không, Dane…?”
Tất cả đều quan sát phản ứng của Dane. Dù sao thì cậu cũng chẳng khác nào nạn nhân trực tiếp trong vụ việc do Ezra gây ra, nên họ không thể không để ý đến thái độ của cậu.
Mọi người đều nơm nớp lo sợ, nhưng phản ứng của Dane lại thờ ơ đến lạ. Cậu chỉ im lặng uống bia và nhìn về một nơi xa xăm. Thái độ vô tâm như thể chẳng hề nghe thấy cuộc trò chuyện của họ khiến ai nấy đều ngơ ngác, nghiêng đầu thắc mắc.
“Thôi thôi, được rồi. Dừng ở đây đi, uống tiếp nào.”
Theo lời Wilkins, cả bọn nhanh chóng chuyển chủ đề và bắt đầu tán gẫu những chuyện linh tinh như trước. Khi hơi men đã ngấm và không khí bắt đầu nóng lên, cô phục vụ mang rượu đến khẽ đá lông nheo với Dane. Dane đặt chai rượu xuống, chạm mắt với cô, và cô phục vụ mỉm cười như đã chờ đợi từ lâu.
Deandre nhìn thấy cảnh đó thì huých cùi chỏ vào tên ngồi cạnh để báo hiệu, tên đó lại truyền tin cho người bên cạnh, cứ thế lặp lại vài lần cho đến khi cả bàn đều biết.
“Ồ”, bọn họ trao nhau những ánh mắt đầy ẩn ý và cười gian xảo. Cô gái mặc kệ những phản ứng đó, quay lưng bước đi trước như thể không có chuyện gì xảy ra. Dane nhìn theo bóng lưng ấy một lúc, dốc cạn chai rượu rồi đứng dậy.
“Ơ, Dane. Đi về hả?”
Deandre hỏi, Dane gật đầu, rút phần tiền rượu của mình từ trong túi đặt lên bàn rồi giơ một tay lên thay lời chào tạm biệt. Mọi người đều dõi theo cậu với cùng một suy nghĩ. Đúng như dự đoán, cô phục vụ ban nãy đang đứng đợi ở hướng Dane đi tới. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì quá rõ ràng rồi, Dane sẽ cùng cô gái đó rời khỏi quán và…
“Ơ.”
Một người trong số những gã đàn ông đang quan sát thốt lên kỳ quặc. Ngay sau đó, một tên khác cũng lên tiếng:
“Thằng chả đó, nó cứ thế đi về á?”
Tất cả ngơ ngác nhìn về phía cửa ra vào. Dane đang đi ra ngoài một mình, bỏ mặc cô gái với vẻ mặt hoang mang tột độ ở lại.
Những tên còn lại chỉ biết chớp mắt nhìn nhau. Kẻ thì nhún vai, kẻ thì lắc đầu, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giữa những ánh mắt đầy nghi hoặc, một người lên tiếng trước:
“Thế quái nào nhỉ? Dane lại đi về nhà một mình.”
Deandre tiếp lời:
“Nhắc mới nhớ, hình như dạo này thằng đó cũng chẳng đi bar bủng nữa.”
Ngay lập tức, tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi.
“Kỳ lạ thật, dạo này Dane tu thân dưỡng tính quá mức rồi.”
“Có chuyện gì vậy, ở đây có ai biết lý do không? Tại sao cậu ta lại như thế?”
“Cái thằng từng như ngựa giống động dục mà lại trở nên ngoan hiền thế này ư…”
“Không lẽ thằng đó…”
Cùng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tất cả. Ngay lập tức, mặt bọn họ tái mét, quay sang nhìn nhau.
Chẳng lẽ ‘chỗ đó’ có vấn đề rồi sao!
Trí tưởng tượng kinh khủng khiến họ sợ đến trắng bệch cả mặt. Nhưng Dane hoàn toàn không hay biết gì về cú sốc to lớn của đồng nghiệp, bước ra khỏi quán rượu và đứng đợi taxi.
***
Trái ngược với quán rượu ồn ào, bên ngoài yên tĩnh vô cùng. Cậu lấy điếu thuốc từ trong túi ra ngậm, nhả một làn khói dài và chìm vào suy tư.
Sự quan tâm của mọi người quả thực chỉ là nhất thời. Chỉ sau hai, ba tháng, những lời mời gọi từ đủ các ngành nghề thưa dần, và người ta cũng không còn tìm đến nữa, số lượng người reo hò chạy tới khi thấy Dane cũng giảm đi đáng kể.
Dẫu vậy, cậu vẫn là người nổi tiếng. Việc vài ngày một lần lại chào hỏi và chụp ảnh với người lạ đã trở thành chuyện thường nhật. Dane đang trải qua những ngày tháng ồn ào ở mức độ nhỏ, vừa đủ để nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng mặt khác, cũng thật tẻ nhạt.
‘Đây có phải là cuộc sống mà mình mong muốn không?’
Cậu cảm thấy đâu đó dấy lên sự hoài nghi, hít một hơi thuốc thật sâu rồi chợt nhớ ra.
‘Anh ta… đang sống thế nào nhỉ?’
***
Quán bar nằm ở sảnh chờ tầng thượng của khách sạn vẫn luôn tràn ngập khói thuốc nồng nặc như mọi khi. Dưới ánh đèn mờ ảo, nơi tiếng cười say khướt và những cuộc đối thoại bí mật đan xen, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía này khi người đàn ông ấy xuất hiện.
“Chúa ơi…”
Ai đó lẩm bẩm đầy thảng thốt. Có người đỏ mặt, có người nhìn với vẻ kinh ngạc. Người đàn ông với vóc dáng cao lớn dị thường đảo mắt quanh quán bar một lượt, dường như đã tìm thấy gương mặt mình cần tìm nên không chút do dự bước tới.
Ánh mắt của cả quán bar di chuyển theo hắn về một hướng. Lẽ ra phải cảm thấy châm chích khắp người vì những cái nhìn đó, nhưng người đàn ông chẳng hề bận tâm, sải bước dài và đứng lại sau lưng hai người đang ngồi ở quầy bar.
“Chào, vẫn khỏe chứ?”
Cặp song sinh đang uống rượu và cười khúc khích quay đầu lại, rồi giật bắn mình. Một người thậm chí suýt trượt khỏi ghế. Người đàn ông nhanh tay đỡ lấy cậu ta đang loạng choạng, mỉm cười hiền lành hỏi:
“Không sao chứ?”
Câu nói ấy khiến cặp song sinh càng kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Trong hai người đang há hốc mồm, người được hắn đỡ ngồi lại vào ghế mới lắp bắp lên tiếng:
“Ai… ai thế ạ?”
Nghe vậy, người đàn ông bật cười “ha ha” như thể vừa nghe được một câu chuyện đùa thú vị:
“Tôi đây, Grayson. Quên rồi sao?”
Nghe thấy cái tên đó, cặp song sinh đồng thanh hét lên”Aaaaa!”. Mặc kệ phản ứng của họ, Grayson tiếp tục nói:
“Tôi đã đi tìm các cậu đấy, hóa ra là ở đây.”
Hắn định nói thêm gì đó nhưng cặp song sinh không nghe lọt tai, cả hai đồng loạt khiếp đảm và bắt đầu la hét ầm ĩ.
“Nói dối! Nói dối!”
“Đồ lừa đảo, anh không phải là Grayson Miller! Anh đã giết Grayson rồi trùm cái vỏ bọc này lên đúng không? Tôi không bị lừa đâu!”
“Đúng đấy, hoặc chắc chắn là người ngoài hành tinh biến hình rồi. Anh là đồ giả!”
“Hay là bị mất trí nhớ?”
“Thật thế sao? Trong bộ phim hôm qua tụi mình xem, Marco cũng bị thế mà.”
“Cứ đi long nhong quậy phá rồi bị ai đập vào đầu chứ gì, đồ tồi.”
“Quả báo đấy, tôi biết sẽ có ngày này mà.”
Grayson cạn lời nhìn cặp song sinh nói năng lung tung, chỉ biết cười trừ.
“Tôi hiểu ý các cậu, nhưng tôi đúng là Grayson Miller mà các cậu biết đây, cũng không phải mất trí nhớ.”
Hắn nói một cách điềm tĩnh, nhưng vẻ mặt cặp song sinh vẫn đầy nghi ngờ.
“Không tin được.”
“Nói dối.”
“Thật sự là tôi mà.”
Nhìn hai người vẫn đầy vẻ ngờ vực, Grayson phì cười như thể không còn cách nào khác. Ngay sau đó, hắn đưa ra bằng chứng xác thực hơn bất cứ điều gì.
Một mùi hương pheromone ngọt ngào thoang thoảng lan tỏa ra xung quanh.
“Ơ…”, cặp song sinh lộ vẻ kinh ngạc. Thấy họ đã bán tín bán nghi, Grayson thu lại pheromone và nói:
“Giờ thì tin chưa?”
Khó mà phủ nhận được nữa, nhưng họ vẫn vô cùng bối rối. Nếu là Grayson mà cặp song sinh từng biết thì sẽ không hành động theo kiểu này. Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Hai người nhìn nhau rồi lại chuyển ánh mắt về phía Grayson. Họ dựng lông lên cảnh giác như những chú mèo rồi đồng thanh hỏi:
“Tìm bọn này có việc gì?”
Có vẻ hơi căng thẳng, một lượng pheromone yếu ớt rỉ ra từ người họ. Grayson khẽ thở dài chua chát rồi mở lời:
“Tôi đến để xin lỗi.”
Sau giọng nói điềm tĩnh của hắn, một sự im lặng ngượng ngập bao trùm xuống không gian.