Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 183
Cặp song sinh ngơ ngác chớp mắt rồi nhìn nhau. Khi quay lại nhìn Grayson, gương mặt họ tràn đầy vẻ ngờ vực.
“Quả nhiên không phải.” “Đồ giả.” “Đồ lừa đảo, chỉ là cái xác không hồn.”
Grayson lại bật cười vì tiếng thì thầm to đến mức ai cũng nghe thấy rõ mồn một ấy. Thấy phản ứng đó, họ như thể không cần thêm bằng chứng nào nữa, đồng thanh hét lên:
“Thấy chưa, đồ nói dối! Tưởng bọn này dễ bị lừa lắm sao?”
“Đúng đấy, Grayson Miller không bao giờ cười kiểu như thế! Đồ hàng nhái chỉ giống mỗi cái vỏ!”
“Người ngoài hành tinh!”
Trước hai kẻ đang liến thoắng như lũ chim sẻ ồn ào, Grayson chỉ khẽ thở dài một tiếng “ha”. Nhưng hắn cũng đã quen với kiểu phản ứng này rồi, tất cả những người hắn tìm đến đều phản ứng y hệt cặp song sinh, không sót một ai. Có người thậm chí còn gào lên: “Cuối cùng thì nhân loại cũng thành công nhân bản vô tính rồi sao! Thế giới tàn rồi!”
“Là tôi thật mà, vẫn không tin sao?”
Vừa nói, Grayson vừa đưa tay vuốt ngược mái tóc. Gương mặt cười nhếch một bên mép vẫn y như ngày nào. Khoảnh khắc ấy, cặp song sinh thốt lên một tiếng “Á!”, mắt mở to tròn xoe. Nhân cơ hội đó, Grayson dùng ánh mắt lười biếng nhìn họ và bồi thêm:
“Thử nghĩ xem, trên đời này liệu còn có người đàn ông nào đẹp trai, tuyệt vời, giàu có và hoàn hảo như tôi nữa không?”
Nhìn người đàn ông dang rộng hai tay, khẽ nhíu mày cười tự đắc, cặp song sinh buộc phải tin.
“Làm… làm thế nào mà. Là thật sao?”
“Vậy thì? Anh muốn gì ở bọn này mà lại làm thế?”
Một người lắp bắp hỏi, người kia cũng gật đầu hùa theo. Nhìn vẻ cảnh giác cao độ của họ, Grayson điềm tĩnh trả lời:
“Đã bảo rồi mà, tôi muốn xin lỗi.”
Cặp song sinh nhìn nhau rồi lại nhìn Grayson.
“Xin lỗi?”
Grayson ngoan ngoãn gật đầu.
“Lần trước gặp nhau, tôi đã đối xử quá đáng với các cậu. Xin lỗi nhé.”
“Ơ…”
Cặp song sinh lại ngạc nhiên chớp mắt liên tục. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Họ trao đổi những ánh mắt ngơ ngác, liếc nhìn Grayson rồi ấp úng mở miệng:
“…Anh thực sự muốn xin lỗi tụi này á?”
“Ừ.”
Grayson trả lời không chút do dự.
“Nếu lời xin lỗi là chưa đủ, hãy nói cho tôi biết các cậu muốn gì. Nếu nằm trong khả năng thì tôi sẽ làm hết.”
Hắn lại thốt ra những lời khó tin. Cặp song sinh quay sang nhéo má nhau một cái rồi đồng thanh hét lên “Ái da!”. Là thật sao? Vẫn còn đầy nghi hoặc, một trong hai người vừa liếc nhìn sắc mặt Grayson vừa lên tiếng:
“Tôi muốn đồng hồ Patek Philippe.”
“Được.”
Grayson đáp lại không cần đến một giây suy nghĩ.
“Tuần này tôi bận, khoảng thứ Năm tuần sau tôi rảnh, lúc đó tôi sẽ mua cho cậu.”
Nghe vậy, người còn lại cũng nhanh nhảu chen vào:
“Đến đón bọn này đi.”
“Được.”
Lần này Grayson cũng gật đầu. Cặp song sinh nhanh chóng nhìn nhau, rồi bắt đầu tranh nhau tuôn ra một tràng yêu cầu:
“Tôi muốn cả cài áo nữa, của Van Cleef ấy.”
“Biết rồi. Hôm đó chúng ta sẽ ghé qua đó luôn.”
“Tháng sau ở Christie’s có đấu giá chai rượu vang đời 1895.”
“Biết rồi, tôi sẽ mua cho.”
“Cho tôi chiếc Ferrari bản giới hạn của anh đi.”
“Ừ, cho cậu đấy.”
“Hôm nay giải tỏa pheromone với bọn này đi.”
“Cái đó thì không được, xin lỗi.”
“Ừ, thế thì bây giờ lên tầng… Hả?”
Cặp song sinh đang phấn khích nhảy cẫng khỏi ghế bỗng khựng lại, ngước nhìn hắn. Grayson nhìn xuống hai người thấp hơn mình cả cái đầu, cười khổ:
“Tôi không yêu các cậu nên không thể ngủ cùng được, xin lỗi nhé.”
“Yêu á?”
“Tình yêu? Anh á?”
Không phải nói chuyện tâm linh mà là nói chuyện tình yêu ư? Cái quái gì thế này? Tên Grayson Miller kia á?
Cặp song sinh hoang mang tột độ, chỉ biết chớp mắt nhìn hắn trân trân. Trước phản ứng đó của cả hai, Grayson vẫn giữ nụ cười trên môi:
“Vậy là xong chuyện rồi nhé? Thứ Năm tuần sau tôi sẽ đến đón. Tạm biệt.”
Và thế là hết. Cặp song sinh mở to mắt nhìn theo bóng lưng hắn quay đi và bước thẳng ra ngoài. Không hôn hít, không rò rỉ chút pheromone nào. Hắn cũng chẳng chọn ai để qua đêm nay, cứ thế bỏ đi một mình, không thèm liếc mắt nhìn quanh lấy một lần.
Hắn thực sự đến đây chỉ để xin lỗi bọn mình thôi sao?
Thấy hai người ngơ ngác, người phụ nữ ngồi bàn bên cạnh nãy giờ vẫn quan sát liền lên tiếng:
“Nghe đồn dạo này Grayson cải tà quy chính, hóa ra là thật à?”
Nghe vậy, cặp song sinh đồng loạt quay đầu lại.
“Nói gì vậy? Cải tà quy chính là sao?”
Trước câu hỏi dồn dập, cô gái nhả ra một hơi khói thuốc rồi nói:
“Gần đây có tin đồn Grayson đang đi tìm gặp những người cũ. Hình như hắn đi gặp từng người một để xin lỗi. Giống như vừa làm với hai người vậy.”
“Không thể nào.”
“Grayson á? Thật sao?”
Cặp song sinh kẻ tung người hứng nhưng mặt mũi vẫn đần thộn ra. Gã đàn ông ngạo mạn, hống hách, chỉ biết đến bản thân đó mà lại đi xin lỗi ư. Chưa hết, cô gái còn bồi thêm:
“Tôi cũng chả tin đâu nhưng mà thấy tận mắt thế này rồi… Hơn nữa, đáng kinh ngạc hơn là hắn không đi tiệc tùng, cũng chẳng tìm bạn tình để giải tỏa pheromone như trước nữa. Nghe bảo hắn cũng chẳng định gặp gỡ ai vì cái lý do định mệnh hay gì gì đó.”
Nhìn cặp song sinh vẫn đang thẫn thờ như mất hồn, người phụ nữ hướng mắt về phía cửa ra vào, lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?”
***
BỐP!
Cùng với tiếng va chạm chát chúa, một cú đá đầy phẫn nộ giáng thẳng vào ống đồng của Grayson.
“……!”
Grayson thậm chí không thể thốt nên lời rên rỉ mà khuỵu ngay xuống tại chỗ. Cơ thể to lớn co rúm lại, trong khoảnh khắc trông thật đáng thương. Người phụ nữ vừa tung cú đá trời giáng vào ống chân hắn đang đứng thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ nhìn xuống Grayson.
“Đồ khốn nạn! Kết thúc thế này là may cho anh lắm rồi đấy!”
Sau khi xả một tràng chửi rủa cho hả dạ, cô ta mới quay lưng bỏ đi. Grayson ôm chặt lấy ống đồng, quỳ một chân xuống đất và rên rỉ đau đớn giữa con phố đông người qua lại đang liếc nhìn tò mò.
“Haaaaaaa…”
Nhìn bộ dạng Grayson ngồi phịch xuống ghế tại quán cà phê ngoài trời, thở dài thườn thượt đầy thảm hại, Naomi ngồi đối diện chép miệng ngán ngẩm:
“Anh nhất định phải đi khắp nơi để ăn đòn từng cú một thế này mới chịu được à?”
“Ha ha ha…”
Grayson ngửa cổ nhìn trời, phát ra tiếng cười nhưng chỉ là cười bằng miệng. Naomi vừa rưới sốt lên đĩa salad mà cô phục vụ mới mang ra, vừa nói:
“Mọi người kháo nhau đấy, rằng Grayson Miller tích tụ pheromone lâu quá nên phát điên rồi.”
“Đến mức đó cơ à?”
Grayson vừa nói vừa cười. Naomi dùng nĩa đảo rau xà lách, liếc mắt quan sát hắn. Cô mới đến bờ Đông được hai ngày để quay phim, nhưng những tin tức nghe được trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thật đáng kinh ngạc đến mức khó tin.
‘Grayson Miller đã thay đổi.’
Lần đầu nghe chuyện đó, phản ứng của Naomi vô cùng hờ hững. Bởi lẽ tin đồn lúc nào chẳng bị thổi phồng, và dù Grayson Miller có thay đổi thì cũng được bao nhiêu chứ? Cô đã hoài nghi như vậy. Thế nên khi nghe tin Grayson đi tìm gặp từng người cũ, cô cũng chẳng mấy quan tâm. Đã thế lý do lại còn là để được tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ, đúng là chuyện nực cười.
Nhưng giờ đây, chứng kiến cảnh Grayson bị đánh ngay giữa thanh thiên bạch nhật, cô không thể phớt lờ tin đồn đó được nữa. Thậm chí cô còn nghe rõ mồn một câu “Anh xin lỗi” từ miệng hắn. Vậy nên giờ cô buộc phải tin thôi, dù vẫn thấy khó mà nuốt trôi được.
“Rốt cuộc là sao thế?”
Naomi tò mò muốn chết đi được. Tại sao người đàn ông này lại như vậy? Hay là hắn đi xem bói và thầy phán nếu không làm thế thì ra đường sẽ bị sét đánh chết? Naomi không thắng nổi sự tò mò nên cất tiếng hỏi, và Grayson điềm nhiên trả lời:
“Chỉ là anh đang làm những việc lẽ ra phải làm từ sớm thôi.”
Dĩ nhiên là hắn nói đúng. Nếu ngay từ đầu không gây ra chuyện thì tốt hơn, nhưng dù sao thì bây giờ biết đi xin lỗi cũng là chuyện đáng mừng. Naomi nghĩ vậy nhưng vẫn chưa thấy thỏa đáng.
“Ý em là đã có chuyện gì xảy ra cơ mà, rốt cuộc là sao?”
Trước câu hỏi dồn dập vì sốt ruột của cô, Grayson không đáp lời ngay mà chỉ nhìn lên bầu trời, rồi chậm rãi chỉnh lại tư thế ngồi. Cô cứ tưởng hắn định kể sự tình, ai ngờ lại thốt ra một câu chẳng liên quan:
“Em cũng tham gia hội đó à?”
“Hội gì?”
Không trả lời vào trọng tâm mà hỏi cái gì thế không biết. Naomi bực bội hỏi lại, Grayson buông một câu đầy yếu ớt:
“Hội nạn nhân của Grayson Miller.”
Nghe câu đó, Naomi suýt chút nữa thì phun hết ngụm cà phê đang uống dở ra ngoài một cách đầy khó coi.