Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 184
“Kh-không biết, em chả biết chuyện đó.”
Khoảnh khắc ấy, Naomi nhận ra tại sao mọi người lại chửi rủa hắn. Bởi chính cô cũng vừa suýt buột miệng văng tục rồi kìm lại được.
“Hừm”, cô hắng giọng, liếc mắt kiểm tra sắc mặt Grayson. Hắn vẫn nhìn Naomi với vẻ thờ ơ. Naomi cố lờ hắn đi, đưa tách cà phê lên miệng, nhưng việc phải chịu đựng ánh mắt cứ xoáy vào mặt mình thật chẳng dễ dàng chút nào.
“Em không có gia nhập, chỉ là biết sự tồn tại của nó thôi.”
Cuối cùng, cô đành thú nhận như thể đã chịu thua.
“Hưm”, Grayson thốt lên một tiếng cảm thán vô thưởng vô phạt rồi lặp lại lời Naomi:
“Biết sự tồn tại thôi, hử.”
“Thật đấy. Đừng bảo anh nghĩ là do em lập ra đấy nhé?”
Naomi tiếp lời với vẻ mặt chán ngán:
“Trên đời này ngoài em ra, số người oán hận anh xếp lịch cả tuần cũng không hết, đến em còn thấy bất ngờ cơ mà.”
Cô xua tay quầy quậy rồi nở nụ cười tinh quái:
“Cơ mà anh vẫn đang sống tốt thế, sao tự nhiên lại đổi tính đổi nết vậy? Đi tìm từng người oán hận mình để xin lỗi cơ đấy.”
“Thế còn em?”
Thay vì trả lời câu hỏi của Naomi, Grayson hỏi ngược lại:
“Em cũng hận anh sao? Thấy em biết rành về hội đó thế cơ mà.”
Naomi khoanh tay, im lặng một lúc. Có vẻ cô đang do dự xem có nên nói thật hay không, nhưng khoảng thời gian đó không kéo dài lâu.
“Phải, em biết về hội đó là do bên đấy liên lạc với em trước.”
Không có nhiều người có thể liên lạc được với một người nổi tiếng như Naomi. Nhìn Grayson đang lục lọi trí nhớ, Naomi nói tiếp:
“Họ biết em từng qua lại với anh một thời gian ngắn nên mới hỏi thăm. Họ bảo có cái hội như thế, hỏi có muốn tham gia không. Em bảo tham gia thì thôi, nhưng nếu cần chia sẻ thông tin thì sẵn sàng cung cấp bất cứ lúc nào.”
“À há…”
Lúc này Grayson mới vỡ lẽ tại sao mình lại may mắn chạm mặt Naomi ở vùng bờ Đông rộng lớn này. Không phải tình cờ, đây là một cuộc gặp gỡ đã được lên kế hoạch.
“Vậy nên là, Grayson này. Chuyện thế nào rồi? Với cái cậu lính cứu hỏa gợi cảm đó ấy.”
Naomi chẳng thèm vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề. Grayson nhớ lại mình từng thích tính cách này của cô rồi đáp:
“Em gặp anh chỉ để moi tin đó thôi sao?”
“Thực ra là thế.”
Cô mỉm cười đầy ẩn ý rồi gật đầu.
“Mọi người đều đang sốt ruột chờ đợi câu trả lời của anh.”
‘Nhất là tôi’, Naomi thầm bổ sung trong lòng. Nào, nói mau đi. Mau làm tôi vui vẻ lên nào, nhanh lên!
Grayson mở lời trước người phụ nữ đang chờ đợi một cách nhiệt thành với đôi mắt rực lửa tò mò:
“Như em đoán đấy, chia tay rồi.”
Một thoáng im lặng trôi qua. Naomi đang chuẩn bị cười ha hả bỗng chớp chớp mắt. Grayson không nói gì thêm nữa. Đôi mắt cô đảo từ phải sang trái rồi lại ghim chặt vào Grayson mà hỏi:
“…Hết rồi hả?”
“Còn có thể có gì nữa?”
Grayson bật cười, tiếng cười đặc trưng nhưng có phần gượng gạo của hắn khiến Naomi nhíu mày. Cái gì vậy, lần này mình lại đoán sai sao. Naomi thất vọng ra mặt. Cô cứ nghĩ lần này sẽ đến lượt mình cười vào mặt gã đàn ông này, ai ngờ đâu lại không phải.
“Haizz”, Naomi thở dài, vai buông thõng xuống, tiện tay vẫy nhẹ người bồi bàn vừa chạm mắt với mình. Nghe giọng cô gọi một ly whisky, Grayson cười tủm tỉm:
“Giữa ban ngày ban mặt mà uống rượu mạnh thế không sao chứ?”
“Kệ em, em đang muốn say đây.”
Lần này cô kìm nén ham muốn chửi thề, thay vào đó là ngậm một điếu thuốc. “Phù”, sau khi nhả khói thuốc, Grayson nói với Naomi:
“Giờ đến lượt em chia sẻ thông tin lấy được từ cái hội đó rồi nhỉ?”
“Đúng thế, chắc mọi người sẽ thất vọng lắm.”
“Họ muốn thông tin gì?”
Grayson hỏi với gương mặt tươi cười, lại là vẻ mặt quen thuộc đó. Naomi vừa trả lời vừa nghĩ thầm hắn đúng là người đàn ông lúc nào cũng chỉ có một kiểu cười.
“Chẳng có gì đâu, dù sao thông tin họ nắm được còn nhiều gấp mấy lần em ấy chứ.”
“Ví dụ như?”
Naomi liếc nhìn Grayson. Điểm duy nhất ở người đàn ông này mà cô cảm thấy chân thật chính là sự tò mò này đây. Naomi buông xuôi, cứ thế tuôn ra theo cảm hứng:
“Ví dụ như nơi anh đang ở, anh đang tán tỉnh ai, hay gần đây là vài chuyện về cậu lính cứu hỏa gợi cảm từng dính scandal với anh…”
Grayson nãy giờ vẫn ngồi dựa lưng vào ghế bỗng từ từ thẳng người dậy. Naomi thầm ngạc nhiên trước phản ứng lần đầu tiên tỏ ra hứng thú của hắn. Gì thế kia? Cảm thấy có điềm chẳng lành, cô lén thả một miếng mồi câu, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ dửng dưng.
“Cậu ta cũng chơi bời ra trò đấy.”
Naomi diễn một màn kịch để đời với gương mặt tỉnh bơ nhất có thể. Cô cố tình rít thuốc để kéo dài thời gian, và Grayson là người lên tiếng trước:
“Sao nữa? Chỉ thế thôi à?”
…Nhìn anh ta xem?
Naomi thầm kinh ngạc. Cô đã bao giờ thấy hắn sốt ruột đến thế này chưa? Dù ngơ ngác trước dáng vẻ lạ lẫm này, cô vẫn giữ lý trí và trả lời:
“Trong hội cũng có vài người từng ngủ với cậu ta rồi. Nghe bảo đời sống hỗn loạn lắm. Có khi còn chơi tập thể nhiều người một lúc…”
“Ra là vậy.”
Đột nhiên Grayson bật cười. Dáng vẻ đó khiến Naomi lại một lần nữa chết lặng. Cười kiểu đó ư? Grayson á? Hắn là gã đàn ông biết cười một cách ngây thơ thế kia sao?
Đó không phải là khuôn mặt cô vẫn quen nhìn thấy, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Naomi thậm chí còn cảm thấy hoang mang, nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Grayson cười hết cỡ, tiếp tục nói như thể quá thích thú không kìm lại được:
“Quả nhiên là Dane, biết ngay mà. Chà, bất ngờ thật đấy. Em ấy tuyệt quá phải không? Bọn họ còn nói gì nữa? Em nghe được chuyện gì về Dane nữa? Naomi, kể thêm đi mà, hả? Anh muốn nghe, làm ơn đi.”
‘Làm ơn’.
Không ngờ từ này lại thốt ra từ miệng người đàn ông kia.
Naomi hoàn toàn ngớ người. Cái gì thế này? Rốt cuộc là…
“Không phải bảo chia tay rồi sao?”
Grayson khựng lại khi Naomi hỏi với vẻ mặt không hiểu nổi. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt cụp xuống, lẩm bẩm như thể mất hết nhuệ khí:
“…Ừ, đúng thế.”
Dáng vẻ đó chẳng khác nào một chú cún bị bỏ rơi khiến Naomi trót mủi lòng thương hại. Dù trong đầu vẫn nhớ rõ mồn một gã đàn ông này từng sỉ nhục mình thế nào, nhưng cuối cùng cô vẫn buộc phải mở miệng:
“Nghe bảo nhìn người thật còn đẹp trai hơn, body cũng ngon hơn. Trên giường thì cực kỳ dịu dàng. Có vẻ cậu ta không dùng lời lẽ hoa mỹ gì để quyến rũ đâu. Chỉ hỏi là có bạn tình chưa, hôm nay thế nào, đại loại thế thôi.”
Mà cũng phải, với khuôn mặt và thân hình đó thì chừng ấy là đủ rồi. Đến Naomi cũng gật gù tán thưởng, Grayson liền hỏi:
“Hết rồi à?”
Anh còn muốn biết thêm cái gì nữa chứ? Naomi thấy kỳ quặc, có lẽ chỉ cần là chuyện về người đàn ông đó thì chuyện gì hắn cũng thích nghe. Giống như bất kỳ kẻ nào đang yêu vậy.
Nói nhảm nhí gì thế không biết.
Naomi bừng tỉnh ngay tắp lự. Quên người đàn ông trước mặt là ai rồi sao? Là Grayson Miller đấy. Hắn mà yêu đương cái gì, nói chuyện viển vông!
Dù tự mắng bản thân, nhưng thật bối rối làm sao khi người đàn ông bên kia bàn vẫn nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt chưa từng thấy bao giờ, như thể van xin cô hãy kể thêm đi.
“Ư hư…”, Naomi rên rỉ lục lọi trong trí nhớ. Còn gì nữa nhỉ. Dane Striker, Dane Striker…
“A.”
Cô thốt lên khi vất vả nhớ ra được một chi tiết, Grayson phản ứng ngay lập tức. Naomi nhìn vào đôi mắt lấp lánh lạ lẫm của hắn rồi nói:
“Trong số đó có một người hình như đã chơi trò hơi mạo hiểm, nhưng cái này hơi lạ.”
“Tại sao?”
Grayson hỏi dồn. Naomi lần tìm ký ức và nói:
“Họ bảo Safe word là ‘I love you’.”
Nghe câu đó, Grayson ngừng bặt mọi cử động.