Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 185
Trước câu nói đó, Grayson ngừng bặt mọi cử động. Naomi, chưa nhận ra hắn thậm chí còn không thở, vẫn tiếp tục câu chuyện:
“Đặc biệt thật đấy nhỉ? Ai lại chọn câu đó làm Safe word chứ? Người nghe thấy cũng thấy kỳ quặc. Khi hỏi tại sao lại chọn câu đó thì…”
<Nghe thấy câu đó thì mọi ham muốn đều tan biến hết.>
Khuôn mặt Dane đang cười và nói bằng giọng điệu lười biếng hiện lên rõ mồn một trước mắt Grayson. Thấy Grayson ngồi im như tượng, Naomi nhún vai:
“Trên đời cũng có người nói không muốn chịu trách nhiệm theo kiểu đó sao? Đang lúc làm tình thì nói gì chẳng được? Thậm chí có người nghe thế còn hưng phấn hơn ấy chứ. Ý là đến câu ‘Anh yêu em’ thốt ra lúc cao trào cậu ta cũng không chịu nổi ư, vô trách nhiệm đến thế là cùng.”
“…Không phải.”
Grayson lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp khi nghe Naomi nói câu cuối.
“Em ấy ngược lại, là vì trách nhiệm quá lớn nên mới thế.”
Naomi nghe nhưng mất một lúc mới hiểu, rồi nhìn hắn đầy thắc mắc. Grayson vẫn dán mắt vào mép bàn và tiếp tục lầm bầm:
“Vì dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, nên em ấy mới không dễ dàng nói ra câu đó…”
Naomi kinh ngạc chớp mắt. Người đàn ông này đang nói cái quái gì vậy?
Cô còn đang hoang mang thì Grayson đã chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình.
Điều mà em ấy cố né tránh, mình lại ép buộc phải nhận lấy.
Cảm giác hụt hẫng ập đến. Tận bây giờ hắn mới nhận ra sự thật ấy, muộn màng đến thế này sao.
“Ha ha”, Grayson bật cười một tiếng đầy chua chát rồi ngẩng đầu lên. Naomi vẫn luôn quan sát Grayson nãy giờ, bỗng khựng lại khi ánh mắt hai người chạm nhau. Đối phương mỉm cười với cô như mọi khi.
“Cảm ơn vì đã kể cho anh nghe.”
“Ơ…”
Naomi buột miệng phát ra một âm thanh ngớ ngẩn. Ngay khi cô vừa kịp nghĩ có gì đó là lạ, thì Grayson bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cô. Trước cái nhìn đó, Naomi vô thức giật mình, rồi Grayson hỏi bằng giọng chậm rãi:
“Còn em là gì?”
“Hả? Cái gì cơ?”
Cô nhíu mày hỏi lại trước câu hỏi đột ngột, Grayson vẫn giữ nụ cười thường trực trả lời:
“Lỗi lầm mà mà anh đã gây ra cho em, biết về hội đó chứng tỏ em cũng oán hận tôi đúng không?”
“Đã bảo không phải tham gia, chỉ là biết sự tồn tại của nó thôi mà.”
“Ừ, thì sao cũng được.”
Thấy cô nhăn mặt đính chính thông tin sai lệch, Grayson gật đầu qua loa. Thái độ đó khiến Naomi không vừa lòng chút nào nên cau mày lại. Grayson nhìn cô không nói lời nào rồi hỏi:
“Nói cho anh biết đi, xin em đấy.”
Gương mặt vẫn vậy, nhưng giọng điệu dường như khác hẳn trước kia. Naomi nhìn hắn chằm chằm rồi nheo mắt lại.
“Đối tượng để làm tình và đối tượng để kết hôn phải phân biệt rõ ràng chứ.”
Naomi tận dụng triệt để khả năng diễn xuất thiên bẩm của mình, nhại lại y hệt giọng điệu của Grayson, ánh mắt cô lóe lên sự giận dữ âm ỉ. Cô đã từng cố quên câu nói này. Nhưng ngay cả trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi ký ức bất chợt ùa về, cơn giận lại trào lên. Theo thời gian, nỗi uất hận ấy càng lớn dần, đến mức giờ đây dù Grayson có ra nông nỗi nào cũng khó lòng nguôi ngoai.
Nào, giờ thì nói đi xem nào. Xem anh biện minh thế nào.
Trái ngược với ánh nhìn đằng đằng sát khí của cô, Grayson lại tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Cái vẻ mặt đáng ghét đó càng khiến Naomi điên tiết hơn.
“Câu đó nghĩa là sao? Anh đã nói thế á? Với em?”
“Quả nhiên! Đúng như dự đoán, Grayson Miller, tuyệt vời lắm.”
Naomi cười tươi rói, thậm chí còn vỗ tay tán thưởng.
“Tôi biết ngay là anh chẳng nhớ gì mà. Đúng chất Grayson Miller.”
“Anh đã nói chuyện đó lúc nào…”
“Cũng phải thôi, anh cần gì phải nhớ từng chuyện cỏn con đó chứ? Anh là Miller cơ mà.”
Grayson khựng lại khi nghe lời mỉa mai sắc lẹm không chút nể nang. Naomi lại càng cười khẩy đầy cay độc:
“Chắc anh cũng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của người khác đâu nhỉ. Đương nhiên rồi, vì đâu cần thiết phải thế. Nên làm sao mà nhớ được? Chỉ cần nói sướng mồm rồi bỏ đi là xong chuyện.”
Trước những lời lẽ tuôn ra cùng cơn thịnh nộ, Grayson có vẻ thực sự ngỡ ngàng. Hơn hết, hắn hoang mang trước việc Naomi lại giận dữ đến mức này.
“Em tuyệt thật đấy.”
“Cái gì?”
Tên này lại định nói cái gì để chọc tức mình đây. Naomi thoáng căng thẳng, nhưng hắn lại nói với vẻ tỉnh bơ:
“Giận anh đến thế mà vẫn làm bạn với anh được… Anh không biết đấy, cảm ơn nhé.”
Thằng điên này?
Grayson đang cảm thán thật lòng. Khoảnh khắc ấy, Naomi suýt chút nữa không kìm được mà đập bàn. May thay, nhờ khả năng kiềm chế siêu phàm thay vì làm ầm ĩ thu hút sự chú ý của mọi người, cô hạ giọng thấp nhất có thể dù không giấu nổi sự run rẩy, nghiến răng rít lên:
“Tại sao tôi lại thân thiết với anh á? Là tôi đợi để xem cái ngày anh thân bại danh liệt đấy, thằng chó ạ.”
Grayson chỉ thốt lên một tiếng “Ồ” ngắn ngủi, sau đó sự im lặng ngượng ngùng bao trùm. Grayson ngẩn người nhìn Naomi đang trừng mắt nhìn mình từ bên kia bàn, rồi vai hắn rũ xuống.
“Ra là vậy…”
Giọng hắn nhỏ dần, đầu cúi gằm xuống, trông chẳng khác nào một chú cún bị cướp mất món ăn vặt yêu thích. Không thể nào, làm gì có chuyện đó. Hắn là Grayson Miller cơ mà. Naomi muốn tự tát vào má mình để tỉnh táo lại, kìm nén ý định đó và trừng mắt nhìn hắn.
Đừng có thương hại, chỉ là màn kịch quen thuộc của hắn thôi. Tuyệt đối không được mắc lừa.
Ngay khi cô vừa hạ quyết tâm, Grayson lên tiếng:
“Chắc anh đang bị trừng phạt rồi.”
“Gì cơ?”
Naomi kinh ngạc tròn mắt. Mình vừa nghe thấy cái gì thế này?
Câu nói mà cô nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ thốt ra từ miệng Grayson Miller khiến cô không dám tin vào tai mình. Nhưng Grayson không cười nữa. Khóe miệng hắn trễ xuống, ánh mắt nhìn xuống đất trông vô cùng ủ rũ. Dù chuyện đó lẽ ra không thể xảy ra.
Phải, đây là cái giá phải trả.
Grayson nghĩ.
Cái tội cả đời chỉ biết đặt cảm xúc của bản thân lên trên, chà đạp lên cảm xúc của người khác.
<Anh nghĩ anh giúp thì người ta sẽ vui sao?>
Lời của Dane bất chợt hiện về. Với em ấy cũng vậy. Mình chỉ biết thỏa mãn cảm giác của bản thân mà chưa một lần nghĩ đến lập trường của đối phương. Chỉ suy nghĩ từ góc độ của chính mình mà thôi.
Bỗng nhiên, một khuôn mặt khác hiện lên, đó là người em trai mà hắn đã cố gắng hết sức để giúp đỡ. Nhưng nhìn em trai ghét bỏ và căm hận mình, Grayson lúc nào cũng chỉ thấy oan ức…
“Xin lỗi.”
Giọng nói khẽ khàng thốt ra khiến mắt Naomi càng mở to hơn. Grayson tiếp tục nói với giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Xin lỗi em, về tất cả những lời anh đã nói. …Lẽ ra anh không nên làm thế.”
Cuối cùng thì, phải đến khi chuyện vận vào người mình mới hiểu được sao.
Grayson tự giễu cợt bổ sung thêm:
“Xin lỗi vì đã làm em tổn thương.”
Naomi lặng người đi một lúc. Không thể nào, mình đã khao khát ngày này biết bao, nhưng vẫn nghĩ chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra, vậy mà…
Không lẽ nào.
“Anh yêu người đó thật rồi.”
Grayson lắng nghe câu lẩm bẩm như tự nói với mình của Naomi, im lặng một chút rồi đáp:
“Ừ.”
Nhìn Naomi đang ngẩn ngơ nhìn mình, Grayson ngẩng đầu lên nói:
“Cảm ơn vì đã kể chuyện về Dane. Anh rất vui, thật đấy.”
Chúa ơi…
Vẫn là chuyện khó tin nhưng cô buộc phải tin, bởi vì trên gương mặt Grayson khi nhìn cô lúc này hiện lên một nụ cười mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Một nụ cười mà trông như đang khóc.
Grayson Miller cuối cùng cũng biết thế nào là cảm xúc rồi.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, trước khi cảm thấy vui mừng, Naomi cảm thấy như bị ai đó đánh mạnh vào đầu.
Thế này không đúng.
Naomi thẫn thờ nghĩ. Thế này, thế này không đúng. Đây không phải là điều mình tưởng tượng. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại một câu nói. Giờ lẽ ra phải là lúc cô được cười thỏa thích. Chẳng phải đây là khoảnh khắc cô hằng mong đợi sao? Cái khoảnh khắc mà cô vừa tuyệt vọng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ đến, lại vừa kiên nhẫn chờ đợi. Chính là lúc này đây.
Nhưng tại sao cô lại không thể cười nổi?
Naomi bối rối nhìn hắn. Thật nực cười, nhưng giờ cô đang thấy thương hại Grayson. Nhìn người đàn ông to gấp đôi mình co rúm người lại, chìm trong u sầu, cơn giận cháy bỏng trong lòng cô suốt mấy năm qua bỗng chốc tan biến.
Sao lại thành ra thế này chứ.
Cô ngơ ngác rồi chợt nhận ra. À, đây là cảm xúc tất yếu vì mình là con người.
Vậy nên việc căm ghét một ai đó mãi mãi là điều không thể.
Tha thứ và thương cảm cũng là những cảm xúc tự nhiên mà mình cảm nhận được vì mình là con người.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, lòng cô trở nên bình yên hơn bao giờ hết. Sự bình yên mà dù có tập yoga 10 tiếng đồng hồ cũng không tìm thấy, giờ đây cô đã có được. Lúc này, Naomi mới có thể nói ra lời thật lòng:
“Lời xin lỗi, tôi nhận.”
Grayson nhìn cô chăm chú rồi nở một nụ cười nhẹ.
“Cảm ơn.”
Lòng hắn dường như nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Còn ai nữa nhỉ.
Grayson lục lại trí nhớ rồi bật cười.
Còn nhiều lắm.
Nhưng người cuối cùng thì đã được định sẵn. Là Chase Miller.
***
Đến giờ tan làm, Dane đang định lên xe thì khựng lại vì một cuộc điện thoại bất ngờ. Là Joshua gọi.
“Lại gì nữa đây?”
Joshua nghe câu hỏi cộc lốc không một lời chào hỏi thì cười khẩy như thể cạn lời rồi đáp:
– Gọi xem cậu sống chết thế nào thôi. Không có chuyện gì chứ? Sức khỏe sao rồi?
“Bình thường, rất khỏe.”
Thấy câu trả lời dửng dưng, Joshua bật cười.
– Nát như tương thế mà đã khỏi hẳn rồi à, may thật đấy. Cậu cũng dai sức gớm.
Dane mặc kệ giọng điệu trêu chọc ấy, chỉ đáp hờ hững:
“Cảm ơn đã khen. Cậu đang ở đâu? Đến bờ Tây rồi à?”
Mỗi khi Joshua gọi điện đột ngột thế này thì thường là để rủ gặp mặt vì anh đã đến nơi. Y như rằng, lần này anh cũng nói đúng những gì cậu dự đoán.
– Vừa mới tới. Nếu không có việc gì thì gặp nhau cái nhỉ?
“Sao tự nhiên lại đến đây?”
Trong lúc Dane nằm viện, Joshua đã rời sang bờ Đông. Cậu có nhận được điện thoại hỏi thăm nhưng chỉ có thế. Thực ra giữa họ mà nói mấy lời sến súa thì không hợp, nên thế lại hay hơn. Nhưng việc anh mới đi chưa được bao lâu đã quay lại đây quả thực có chút kỳ lạ.
Đúng như dự đoán, Joshua thở dài ngắn một cái rồi thốt ra một câu bất ngờ:
– Cậu… có liên lạc với Grayson không?
“Không.”
Dane trả lời ngay tắp lự, Joshua hỏi lại mà không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể đã biết trước:
– Việc tên đó đang ở bờ Đông, cậu biết không?
“Không, cái đó thì tôi không biết. Mà tôi cần phải biết à?”
Dane hỏi lại bằng giọng điệu mà chính cậu nghe cũng thấy hờ hững. Cậu đang thầm nghĩ may mà giọng mình không để lộ chút cảm xúc nào, thì nghe tiếng Joshua đáp “Ra là vậy”, rồi tiếp tục:
– Cũng không nhất thiết phải biết… mà thôi, bỏ đi.
“Có chuyện gì? Nói đi.”
Trước thái độ định lảng tránh của anh, Dane rốt cuộc không nén nổi tò mò mà hỏi. Joshua nói như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình:
– Nếu biết lý do tên đó đang ở bờ Đông thì cậu cũng sẽ cạn lời cho mà xem.
Dù không nhìn thấy nhưng cậu cũng hình dung ra cảnh Joshua đang nhíu mày. Dane lại giục:
“Là gì, nói xem nào.”
May là Joshua không kéo dài thời gian mà trả lời ngay:
– Tên đó đang đi khắp nơi xin lỗi mọi người.
Dane không phản ứng kịp thông tin đường đột ấy. Bộ não đang hoạt động trơn tru bỗng nhiên ngưng trệ, mất khoảng 2, 3 giây trống rỗng. Ngay sau đó, cậu buột miệng nói nhanh với tông giọng cao hơn bình thường:
“Grayson đi xin lỗi á?”
Nghe cậu lặp lại y nguyên lời mình vừa nói vì quá bất ngờ, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài ngán ngẩm:
– Ừ, chẳng hiểu trong đầu tên đó nghĩ cái quái gì nữa.
Joshua có vẻ thực sự khó chịu.
– Hình như không phải với ai cũng thế, tôi tìm hiểu thì thấy anh ta đi tìm những người từng hẹn hò hoặc những người từng gây lỗi lầm để xin lỗi thì phải.
Nói đoạn, anh cười ngắn một tiếng như thể buồn cười chết đi được.
– Nghe bảo thằng chả bị đánh te tua tơi tả lắm. Tự làm tự chịu thôi. À, lẽ ra tôi phải cùng Chase chứng kiến cảnh đó mới đúng.
Dane bỏ điện thoại ra khỏi tai rồi áp lại mà hỏi:
“Nếu muốn nhận lời xin lỗi thì Chase phải ở lại bờ Đông chứ nhỉ? Hay em trai không có trong danh sách?”
– Không, không phải thế.
Anh tiếp lời một cách dửng dưng:
– Grayson bảo sẽ xin lỗi nhưng mà, nhìn cảnh người đi đến đâu bị đánh đến đấy thì đương nhiên là không thể tin tưởng cái gọi là ‘xin lỗi’ đó rồi, đúng không?
Đó là một lý do hợp lý, bởi Dane cũng thừa biết Grayson có khả năng chọc tức người khác giỏi đến mức nào. Joshua tiếp tục:
– Sợ tên đó nói năng chối tai khiến Chase lại lao vào đánh nhau nên bọn tôi tránh đi trước. Không cần thiết phải gây ra scandal làm gì.
“Thế nên là.”
Lúc này Dane mới vỡ lẽ lý do họ đến bờ Tây.
“Chạy trốn khỏi Grayson à?”
– Gọi là lánh nạn đi.
Joshua sửa lại từ ngữ rồi nói tiếp:
– Cũng sẽ không lâu đâu. Tùy tình hình, nếu Grayson thực sự thay đổi thì sẽ gặp.
Nhưng nghe giọng điệu thì chẳng có chút tin tưởng nào. Dane vô thức buột miệng:
“Anh ta không phải kẻ tồi tệ đến mức cậu nghĩ đâu…”
– Gì cơ?
Giọng nói sắc lạnh vang lên ngay lập tức. Dane muộn màng tỉnh táo lại, vội vàng đáp:
“Không, không có gì. Vậy là Grayson vẫn đang ở bờ Đông à? Còn hai người lại ở đây?”
Thấy cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác, Joshua đáp “Chắc là vậy”.
– Biết đâu tên đó lại đuổi theo bọn tôi sang bờ Tây cũng nên.
Nói rồi hắn cười khẩy.
– Trước lúc đó khéo đã bị ai bắn chết rồi cũng nên.
Lời nói đùa mà nghe chẳng giống đùa chút nào khiến Dane không phản ứng gì.
***
Không ngờ lại chạy sang bờ Tây rồi.
Grayson ngồi trong phòng chờ VIP ở sân bay, nhíu mày chìm vào suy tư. Khó khăn lắm mới giải quyết xong mớ nghiệp chướng, chỉ còn lại người cuối cùng thì lại gặp trắc trở. Đó chính là cậu em trai Chase của hắn.
Nghe nói Chase ở bờ Đông quay phim nên hắn cất công tìm đến, ai ngờ cậu đã rời đi mất rồi. Biết thế này thì đã gặp Chase đầu tiên cho xong, cứ thong thả làm gì để giờ ra nông nỗi này.
Mà thôi, đằng nào cũng phải về bờ Tây mà.
Grayson cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể. Xét về kết quả thì cũng chẳng có gì thay đổi. Việc chưa kết thúc trọn vẹn tuy có hơi lấn cấn nhưng cũng chỉ là chậm trễ chút thôi.
Chẳng lẽ thằng nhóc đó cố tình…
Đang nhíu mày suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa phòng VIP. Hắn vô thức ngẩng đầu lên, cánh cửa mở ra và một người không ngờ tới xuất hiện.
“Ơ.”
Grayson khựng lại, chỉ thốt lên được một tiếng cảm thán ngắn ngủi.
***
Như mọi khi, vừa đi làm về, Dane cho mèo ăn và dọn vệ sinh cho nó xong xuôi, sau đó ăn qua loa thức ăn thừa rồi ngồi xuống ghế sofa. Vừa uống bia, cậu vừa chuyển kênh TV liên tục nhưng đâu cũng toàn chương trình nhạt nhẽo.
Không, thứ thực sự nhạt nhẽo chính là cuộc đời cậu. Trước đây hay bây giờ cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng gần đây, ngày nào Dane cũng cảm nhận rõ rệt cuộc sống này chán ngắt. Cảm giác như bị bắt ngồi xem một bộ phim tẻ nhạt được tua chậm hết mức có thể vậy.
…Lần cuối mình đi hộp đêm là bao giờ nhỉ.
Nhưng chẳng có hứng thú nên cậu cũng chẳng buồn đi. Dane thở dài khi đến việc mình đang tự nguyện duy trì cuộc sống “tu hành” dài đằng đẵng một cách vô lý. Darling trèo lên đùi dụi đầu vào bụng, cậu vuốt ve nó theo thói quen.
Trống rỗng quá.
Dane nhìn chương trình đố vui trên TV mà chẳng chút cảm xúc rồi lơ mơ nghĩ ngợi.
Tiếng ai đó nói oang oang khiến cậu chợt tỉnh giấc. Lúc này Dane mới nhận ra mình đã ngủ quên trên ghế sofa. Đang định tắt TV để vào giường ngủ và tìm điều khiển thì giọng nói của phóng viên đập vào tai cậu.
[Vâng, đúng là như vậy. Chính tại nơi này, Miller đã bị bắn.]
Khoảnh khắc đó, Dane chết lặng.