Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 186
“Hộc, hộc, hộc, hộc.”
Tiếng thở dốc bật ra khỏi miệng. Trước mắt cậu là căn biệt thự khổng lồ chìm trong bóng tối. Dane cũng chẳng biết mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ biết lái xe như điên, đến khi định thần lại thì đã đứng ở đây rồi.
Cậu ngẩn người nhìn lên tòa nhà một lúc rồi vội vã lắc đầu. Dane lao đến đập cửa nhưng quả nhiên không có phản ứng gì, không gian tĩnh lặng bao trùm khiến cậu hoang mang không ít.
Sao thế này? Sao không ai ra mở cửa? Tiếng đập cửa nhỏ quá sao?
“Grayson! Grayson Miller! Này!”
Dane liên tục gào lên, vừa đập cửa vừa ấn chuông điên cuồng, nhưng âm thanh chỉ vọng lại như tiếng vang rồi tan biến, chẳng mang lại bất cứ lời hồi đáp nào.
“Ha…”
Cuối cùng, Dane ôm đầu, trút một tiếng thở dài đầy bế tắc.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Dane ngồi dựa lưng vào cửa chính, cứ lặp đi lặp lại cùng một dòng suy nghĩ. Đêm đã về khuya, bóng tối dày đặc bao phủ xung quanh, không gian tĩnh mịch đến rợn người, nhưng cậu cứ ngồi bệt xuống sàn đất lạnh lẽo, gặm nhấm suy nghĩ của mình. Hình ảnh Grayson bị bắn cứ lởn vởn trong đầu không chịu buông tha.
Rốt cuộc là sao chứ. Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Cậu đã thử gọi cho Joshua nhưng không ai bắt máy. Muộn màng thay, Dane nhận ra mình chẳng còn ai khác để hỏi thăm tình hình của Grayson. Điện thoại của Grayson thì tắt ngóm, chẳng có cách nào giải tỏa được nỗi lòng đang như lửa đốt.
“Á, chết tiệt.”
Cậu không kìm được cơn giận dữ đang trào dâng mà buột miệng chửi thề. Hình ảnh người đàn ông bê bết máu cứ ám ảnh tâm trí cậu, dù cố gắng nghĩ sang chuyện khác thế nào thì cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ. Hình ảnh Grayson ướt đẫm máu, bầm tím, đầy thương tích và bị trói vào ghế lại hiện lên, khiến cậu càng thêm bồn chồn lo lắng.
Chẳng lẽ lại là bọn chúng giở trò?
Lũ bắt cóc Grayson thất bại lần trước chỉ là một bộ phận cực nhỏ tách ra từ tổ chức, lực lượng nòng cốt của bọn khốn đó vẫn còn nguyên. Chúng có thể làm bất cứ điều gì. Bắt cóc Grayson lần nữa, bắn hắn, …hoặc giết hắn.
Sự tưởng tượng rùng rợn khiến trái tim lạnh toát. Cậu nuốt khan một cách vô thức, trí tưởng tượng lại trôi sang hướng khác. Có thể không phải khủng bố. Phải rồi, chẳng ai lại gặp cùng một tai nạn hai lần liên tiếp đâu. Vậy thì khả năng cao hơn khủng bố là…
Ngay lập tức, khuôn mặt Joshua hiện lên trong đầu cậu, cả cuộc trò chuyện lúc trước nữa. Chẳng phải Joshua đã nói sao, rằng đi khắp nơi xin lỗi có khi lại bị bắn cũng nên.
Hay là gặp Chase rồi?
Cậu thử gọi lại lần nữa nhưng Joshua vẫn không bắt máy. Dự cảm chẳng lành cứ ập đến như thể đó là sự thật. Chắc chắn Chase đã bắn Grayson, thế nên Joshua mới không nghe điện thoại.
Nếu hắn thực sự xảy ra chuyện gì thì…
Tầm nhìn mờ đi, đôi tay cậu run lẩy bẩy. Dane vòng hai tay ôm lấy đầu, cuộn tròn người lại.
Nếu thế thì mình…
Mình…
Mình…!
“Dane?”
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến toàn thân cậu cứng đờ trong tích tắc. Phải mất một lúc sau Dane mới cử động được. Cậu từ từ ngẩng đầu lên thật chậm chạp như sợ rằng mình nghe nhầm, và nếu là nhầm thật, cậu muốn níu giữ ảo giác này lâu thêm một chút.
“…Ơ.”
Một tiếng thốt lên yếu ớt thoát ra từ miệng Dane. Đập vào đôi mắt đang mở to hết cỡ của cậu là người đàn ông với vóc dáng cao lớn khổng lồ. Mái tóc bạch kim của người đàn ông mặc chiếc áo trench coat dài phù hợp với chiều cao ấy đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo. Trên khuôn mặt đang nhìn cậu với đôi mắt mở to cũng chẳng kém gì Dane, không hề có vệt máu hay vết thương nào.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt khác xa với tưởng tượng nhưng lại là khuôn mặt mà cậu khao khát được nhìn thấy, Dane chẳng nói được lời nào, chỉ biết ngồi ngẩn ngơ như mất hồn.
2.
Cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua gò má Dane. Mặc dù vậy, cậu vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó với ánh mắt đờ đẫn, thậm chí còn chưa kịp nghĩ xem biểu cảm ngơ ngác của mình có ý nghĩa gì.
“Ờ…”
Có vẻ bên kia cũng bị cứng họng không kém, Grayson thốt lên một tiếng cảm thán ngượng ngập, gãi gãi sau đầu rồi mở lời trước:
“Sao thế này? Sao em lại ở đây…?”
Hắn mang vẻ mặt hoàn toàn không đoán ra được lý do. Dane cũng y như vậy, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại chạy một mạch đến đây và làm cái trò này.
Nhưng tìm hiểu lý do là chuyện để sau. Lúc này với Dane, có điều quan trọng hơn cần xác nhận.
“…Không sao chứ?”
Dane vừa loạng choạng đứng dậy vừa hỏi, giọng nói khàn đặc tiếp tục vang lên:
“Anh, không sao chứ? Không bị thương à? Vẫn lành lặn chứ?”
Những câu hỏi dồn dập đầy lo lắng. Nhìn Dane mặt cắt không còn giọt máu hỏi liên tục, Grayson càng thêm ngơ ngác.
“Ờ… không sao, lành lặn mà…?”
Grayson chớp mắt trả lời rồi hỏi lại:
“Em mới là người bị làm sao đấy? Sao lại thế này?”
Hắn thực sự không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thấy vẻ mặt đó, Dane vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy xấu hổ khi nhận thức thực tế ập đến muộn màng.
“Trên tivi.”
Cậu ngừng một nhịp, nói thêm với giọng điệu thất thần:
“Nói là anh bị bắn.”
“Anh á?”
Grayson nhíu mày nghiêng đầu thắc mắc. Lúc này Dane mới nhận ra mình chỉ nhìn thấy mỗi chữ ‘Miller’.
“Haa”, cậu hít một hơi đầy hoảng hốt nhưng đã quá muộn. Grayson lấy điện thoại từ túi áo khoác ra như tìm kiếm gì đó, rồi cau mày.
“Có phải cái em thấy là cái này không?”
Grayson đưa màn hình điện thoại về phía Dane. Sau khi đọc xong thông tin đó, khuôn mặt Dane lập tức méo xệch.
Chase Miller, bị bắn!
Bên dưới tiêu đề bài báo giật gân là nội dung:
Chase Miller, nam chính của series mới <Công lý trong bóng đêm> lần này là lính bắn tỉa? Trong phim, anh vào vai người đàn ông bị xả súng vào người nhưng sống sót thần kỳ và trả thù cơ quan bí mật của chính phủ…
“Haaaa…”
Dane cảm thấy hụt hẫng, buột miệng thở dài một hơi não nề. Mình bị mấy bài báo rác rưởi dắt mũi sao. Càng nghĩ càng thấy nực cười, chỉ vì cái tiêu đề vớ vẩn đó mà chạy thục mạng đến đây, lại còn bày ra bộ dạng thảm hại này nữa chứ. Trong lúc Dane đang ôm mặt chìm trong cảm giác xấu hổ ê chề, Grayson nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:
“Đừng bảo em nghĩ đó là anh nhé?”
Cậu định phản ứng như thể chuyện đó thật nực cười. Đương nhiên rồi, Dane nghĩ bụng, nhưng không giấu nổi vành tai đang đỏ bừng nên đành trả lời:
“Tại nó chỉ ghi là Miller thôi…”
Hết cách rồi, chỉ còn nước nói thật thôi.
“Nếu có ai đó nhà Miller bị bắn thì đương nhiên tôi nghĩ đó là anh rồi.”
Nghe Dane nói vậy, Grayson há hốc mồm kinh ngạc. Dane cố tránh nhìn vào mặt hắn và nói thêm:
“Tôi đã nghĩ kiểu gì cũng có ngày chuyện này xảy ra mà.”
“…Hơ.”
Grayson lại thốt lên một tiếng cảm thán vô lực. Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm giữa hai người. Dane kể lại thông tin nghe được từ Joshua như để biện minh.
“Nghe bảo dạo này anh đi khắp nơi xin lỗi người ta…”
“Thế nên, em nghĩ có ai đó đã bắn anh sao?”
Lời hắn nói nghe có vẻ chua chát. Cậu không thể trả lời là “đúng vậy” nên đành im lặng, Grayson lại hỏi:
“Mà nếu bị bắn thật thì sao anh lại ở đây được? Phải ở bệnh viện chứ.”
“A”, Dane lúc này mới muộn màng nhận ra. Chưa kịp thấy mình ngu ngốc đến mức nào thì Grayson đã buông lời nói đùa:
“Hoặc là nhà tang lễ chẳng hạn.”
“Ha ha”, hắn cười như mọi khi. Một câu đùa khá thú vị theo suy nghĩ của hắn. Grayson cứ tưởng Dane cũng sẽ cười đáp lại nhưng đã nhầm.
Mặt Dane lại tái mét nhìn hắn.
“Ha ha… ha…”
Tiếng cười của Grayson nhỏ dần rồi im bặt, cả hai lại nhìn nhau không nói lời nào. Không chịu nổi sự im lặng ngượng ngập, Dane lên tiếng trước:
“Vậy là, giờ anh mới từ bờ Đông về à?”
Dane hỏi vậy khi nhìn vào trang phục và xâu chuỗi lời Joshua nói. Grayson gật đầu.
“Ở đó lạnh hơn ở đây mà.”
Sau câu trả lời ngắn gọn, sự im lặng lại tiếp diễn. Dane vắt óc mãi mới tìm ra được một chủ đề.
“Anh đi một mình à?”
“Ừ. À, lúc về thì đi cùng Naomi. Gặp nhau ở phòng chờ, may quá lại cùng đường.”
“…Vậy à, ra là thế.”
Chủ đề lại đi vào ngõ cụt. Hình ảnh Grayson phản chiếu dưới ánh đèn đường trước biệt thự trông gầy đi và tiều tụy thấy rõ, sắc mặt nhợt nhạt và có vẻ gì đó u sầu.
“Anh ổn không?”
Dane buột miệng hỏi. Ý nghĩa khác với câu hỏi lúc nãy, nhưng Grayson cũng nhận ra ngay.
“Không ổn.”
Hắn lại bật cười, tiếng cười khá lớn khiến Dane thoáng bối rối. Grayson vẫn giữ nụ cười trên môi mà nói:
“Thế nên em về đi, không khéo lần này anh sẽ đè em ra đấy.”
Ngay sau đó, hắn bình thản bồi thêm:
“Lần sau dù anh có chết thật thì cũng đừng đến nữa.”
Dane không nói gì cả mà lẳng lặng nhìn khuôn mặt Grayson, rồi quay đầu bước đi. Trong lúc đi về phía chiếc xe đậu bừa bãi cách đó một đoạn, cậu cảm nhận được ánh mắt đang ghim chặt vào sau lưng mình. Ánh mắt ấy vẫn dõi theo ngay cả khi cậu lên xe, và suốt cả quãng đường sau khi cậu rời khỏi nơi đó.
Mãi mãi, không dứt.
Nhưng Dane không quay đầu lại lấy một lần.