Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 187
“Oaaaaa! Chúc mừng nhé!”
“Chúc mừng, Deandre! Cuối cùng cậu cũng làm được rồi!”
Chú rể và cô dâu rạng rỡ vẫy tay chào mọi người giữa những tiếng reo hò không ngớt. Một cặp đôi nên duyên ngay tại trạm cứu hỏa, chuyện vui biết bao. Hơn nữa, đối phương lại là Valentina, cô gái mà Deandre từng dồn hết tâm huyết để theo đuổi, nên mọi người tuy chúc mừng nhưng vẫn có phần khó tin.
“Thế mà cũng được.”
Có tiếng ai đó lầm bầm trong lúc đang vỗ tay, người khác liền tiếp lời:
“Nghe bảo Deandre đã quỳ xuống van xin đấy.”
“Quỳ thôi á? Nếu cưới được Valentina thì khối thằng sẵn sàng bò lê bò lết ấy chứ.”
“Chẳng phải Valentina từng ghét Deandre lắm sao?”
“Hồi đó Deandre suýt chết một lần còn gì, từ sau vụ đấy hắn thay đổi nhiều lắm.”
“Thằng chả đó ấy hả, giờ mà trước mặt Valentina có vũng nước thì hắn sẵn sàng nằm úp xuống làm cầu cho cô ấy đi qua luôn ấy chứ. Kiểu như ‘Xin nữ hoàng hãy cứ giẫm lên thần mà đi’.”
Dane để những lời bàn tán xì xào của đồng nghiệp trôi tuột qua tai, vỗ tay một cách hờ hững như cái máy.
Cậu vẫn thường tham dự đám cưới của người khác. Dĩ nhiên, kết hôn chỉ là sự kiện trọng đại của đời người đối với những kẻ trong cuộc, còn với người ngoài, đó chỉ là hoạt động xã hội nhằm duy trì các mối quan hệ. Dù sao đi nữa, kết hôn cũng chỉ là hành động công khai với thế giới và thề nguyện sẽ bên nhau trọn đời của những cặp đôi yêu nhau. Với Dane, một nơi ngập tràn hai từ xa lạ nhất thế gian là “Hôn nhân” và “Tình yêu”, thì việc cậu chẳng mảy may hứng thú cũng là lẽ đương nhiên.
Ít ra trước đây cậu còn tìm được niềm vui bằng cách bí mật tận hưởng những cuộc vui chóng vánh với những người cùng tư tưởng trong số các khách mời, nhưng giờ thì cái đó cũng chẳng còn. Cậu khoác lên mình bộ vest may sẵn mua vội không mấy vừa vặn, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly rượu vang đưa lên miệng, chỉ mong sao khoảng thời gian tẻ nhạt này mau chóng trôi qua.
“Đẹp quá, Valentina.”
Ai đó thốt lên. Vốn dĩ đã là một mỹ nhân, nhưng hôm nay cô càng tỏa sáng đặc biệt hơn. Dane lặng lẽ uống cạn ly champagne, nhìn Valentina lấp lánh như ôm trọn cả hạnh phúc thế gian vào lòng. Khi cậu vừa đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, Wilkins đứng cạnh lên tiếng:
“Thằng Deandre, trông hạnh phúc nhỉ?”
“Vâng, chắc thế.”
Dane trả lời vẫn với vẻ thờ ơ. Thực tình cậu chẳng quan tâm mấy, đến đây chỉ vì nghĩa vụ mà thôi. Nhưng Wilkins lại hiểu nhầm phản ứng đó của cậu.
“Nhìn thế kia cậu không thấy muốn mau chóng kết hôn để ổn định cuộc sống sao?”
“Hoàn toàn không.”
Dane phủ nhận ngay lập tức.
“Cưới hôm nay rồi mai ly hôn, ai mà biết được.”
“…”
“Ý tôi không phải bảo Deandre sẽ như thế đâu nhé.”
Nhận ra mình lỡ lời, Dane vội vàng chữa cháy, Wilkins im lặng một lát rồi hắng giọng “Hừm”.
“Cậu cũng đừng tiêu cực quá như thế, không tốt đâu.”
“Vâng, tôi xin lỗi.”
Dane xin lỗi, nhưng lần này cũng chẳng có chút thành ý nào. Wilkins lặng lẽ uống champagne, nhìn ngắm cặp đôi mới cưới đang khiêu vũ rồi nói:
“Dạo này thấy cậu sống cũng khá nề nếp đấy chứ.”
“Chỉ là tình cờ thôi.”
Wilkins nhìn Dane vẫn trả lời qua quýt rồi nói tiếp:
“Giờ cậu tỉnh ngộ ra được thì tốt rồi. Đâu thể sống phóng túng như thế mãi được.”
“Vâng, đúng thế.”
Những lời này cậu đã nghe suốt cả đời rồi. Thấy Dane nói lời sáo rỗng cho qua chuyện, Wilkins im lặng một lát rồi ướm lời:
“Tôi đang định giới thiệu con gái tôi cho cậu.”
Dane đang định uống rượu thì khựng lại, chỉ đảo mắt liếc sang bên cạnh. Cậu thấy Wilkins vẫn dán mắt vào vợ chồng Deandre và tiếp tục nói:
“Trừ việc hay đi chơi đêm ra thì cậu cũng là một chàng trai tốt mà. Cái thói hư tật xấu kia giờ cũng sửa rồi, nên tôi nghĩ hay là cậu thử gặp con bé một lần xem sao…”
“Đội trưởng, tôi…”
“À, không cần áp lực đâu.”
Wilkins giơ tay ngăn Dane đang định phản bác. Dane đành miễn cưỡng dừng lại, Wilkins nói thay:
“Chỉ là gặp mặt thử thôi mà. Đừng nghĩ nặng nề quá, ai chẳng bắt đầu như thế? Cậu cũng cần có một mối quan hệ nghiêm túc đi.”
Dane không nói gì trước lời khuyên của Wilkins. Cậu chỉ nhìn anh ta bằng đôi mắt trống rỗng như người mất hồn.
“Cảm ơn ý tốt của đội trưởng, nhưng tôi không sao đâu ạ.”
Cậu từ chối lịch sự bằng giọng trầm thấp, nhưng Wilkins vẫn không bỏ cuộc.
“Nhìn kia đi, Dane.”
Nơi anh ta chỉ tay là Deandre và Valentina. Trên gương mặt đang nhìn nhau cười của họ tràn ngập tình yêu thương.
“Trông đẹp đôi biết bao, cậu cũng cần có một người như thế. Dù không nhất thiết phải dẫn đến hôn nhân, nhưng cuộc sống chỉ lặp đi lặp lại những đêm tình một đêm thì trống rỗng biết nhường nào.”
Dane lặng lẽ nhìn cô dâu chú rể mới cưới. Kết tinh của hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng không thể hoài nghi, tràn đầy tình yêu dành cho nhau…
Một tiếng thở dài ngắn ngủi “Ha” thoát ra từ miệng cậu. Dane trút ra hơi thở đầy vẻ tự giễu, trả lời bằng giọng trầm thấp:
“Không được đâu, tôi ấy.”
Wilkins nhìn cậu đầy bối rối. Nhưng Dane vẫn hướng gương mặt cay đắng về phía cặp đôi kia và nói:
“Loại người như tôi thì không thể đâu, xin lỗi đội trưởng.”
“Này…”
Wilkins định nói thêm gì đó thì vừa lúc Deandre tiến về phía anh ta. Dane không bỏ lỡ cơ hội, khẽ lùi lại phía sau để tạo khoảng cách. Nhân lúc Deandre bắt chuyện với Wilkins, cậu quay lưng lén lút rời đi.
Tiếng ồn ào náo nhiệt dần xa khuất, xung quanh trở nên yên tĩnh. Dane đứng trơ trọi một mình ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm trải rộng một cách vô nghĩa. Cậu lấy điếu thuốc ra ngậm, rồi chậm rãi hít một hơi. Đôi mắt vằn tia máu của người phụ nữ từng không ngừng nguyền rủa cậu hiện lên rõ mồn một như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Hỏng rồi, tôi ấy. Ngay từ đầu đã hỏng rồi.
Dane nhìn về nơi xa xăm, nhả một làn khói dài. Chồng lên khuôn mặt người phụ nữ ấy là khuôn mặt của một người đàn ông hoàn toàn khác, cả giọng nói tươi sáng từng gọi tên cậu nữa.
<Dane, em yêu anh.>
<Dane, Dane.>
<Dane.>
“…Ha.”
Cậu đưa bàn tay đang cầm điếu thuốc lên che kín đôi mắt. Đầu ngón tay tê dại, một góc lồng ngực nhưng nhức đau, nhưng chắc chỉ là ảo giác thôi. Vì cậu không sai mà.
<Tình yêu không phải là như thế.>
Hình ảnh người đàn ông ướt đẫm nước mắt lại sống dậy. Không, từ ngày đó đến giờ cậu chưa từng quên dù chỉ một khoảnh khắc những lời người đó nói, từng từ ngữ, không sót một thứ gì.
Nó vẫn còn lại sống động trong lồng ngực cậu đến nhường này.
<Tình yêu không thể nào là thứ dơ bẩn đến thế được.>
Phải, anh nói đúng.
Dane nhớ lại với gương mặt hoang tàn, tình yêu không phải là như thế. Nên anh không được phép yêu tôi, vì tôi sẽ không thể làm anh hạnh phúc được.
<Lần sau dù tôi có chết thật thì cũng đừng đến nữa.>
Kẻ như tôi làm sao có thể yêu ai được chứ. Chỉ làm người khác đau khổ mà thôi.
Đôi mắt ầng ậng nước nhìn cậu. Có lẽ cả đời này Dane sẽ phải nhớ đến khuôn mặt đó và dằn vặt trong đau khổ.
Mình làm đúng rồi.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, gặm nhấm suy nghĩ.
Mình làm rất đúng rồi.
Rất…
…Lẽ ra phải là làm đúng chứ.
Dane thẫn thờ nhớ lại, ánh sáng mờ ảo chiếu vào tầm nhìn đục ngầu. Chớp, chớp. Cậu nhắm mắt rồi mở ra, nhưng ánh sáng chập chờn ấy cứ xuất hiện rồi biến mất chẳng liên quan gì đến việc cậu chớp mắt.
Ơ…?
Dane nhớ lại trong trạng thái ý thức vẫn còn lơ mơ một nửa. Mình đang ở đâu đây…?
Đâu đó vang lên tiếng ầm ầm kinh hoàng, khói bụi cay xè bao trùm khắp nơi. Tiếng thứ gì đó cháy và rơi xuống cứ vang lên không theo quy luật nào.
Cậu nằm im bất động một lúc để lắng nghe, dần dần tỉnh táo lại và bắt đầu nhận thức được thực tại.
A.
Cậu sớm nhận ra. Sự thật là mình đang nằm.
Ở giữa một tòa nhà đang chìm trong biển lửa và bắt đầu sụp đổ.