Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 188
3.
[Tôi đang đứng trước tòa nhà XX, nơi đang xảy ra hỏa hoạn. Hãy nhìn những cột khói đen bốc lên kìa, đã 30 phút trôi qua kể từ khi có tin báo cháy. Hiện vẫn chưa xác định được số lượng nhân viên còn kẹt lại bên trong tòa nhà…]
“Tránh ra, tránh ra, tránh đường nào!”
Deandre vừa lái xe vừa hét lớn. Từ radio liên tục phát ra giọng nói gấp gáp của phóng viên. Mấy tên ngồi ghế sau nghe tin tức cũng phẫn nộ chửi thề.
Tòa nhà AA bị cháy.
Trong khi Dane lờ mờ lục lại ký ức, người ngồi đối diện khẽ hỏi:
“Đó chẳng phải là chỗ cậu gỡ bom lần trước sao?”
Phải rồi. Dane lặng lẽ gật đầu. Ngày cậu và Grayson làm cái việc giống như hẹn hò ấy, tên đó đã cằn nhằn rằng cậu đã phá hỏng buổi hẹn hò của hắn.
“Sao thế?”
Nghe người đồng nghiệp hỏi, Dane quay sang nhìn. Người đó vẫn hỏi với vẻ ngạc nhiên:
“Cậu đang cười kìa.”
Khóe miệng Dane từ từ hạ xuống. Lúc đó cậu mới nhận ra mình vừa mỉm cười.
“Không, không có gì.”
Dù nói chẳng có gì quan trọng, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại quay mặt đi. Dane không hiểu nổi hành động của chính mình, bướng bỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi xe tới nơi.
Khi đến hiện trường, đám đông đã tụ tập đông nghịt. Lính cứu hỏa lách qua dòng người đang quay phim chụp ảnh và bàn tán ồn ào, lập tức tiến lên phía trước. Băng qua hàng rào cảnh sát đang cố gắng giữ trật tự, họ vội vã chuẩn bị trang thiết bị cá nhân, lúc này Wilkins túm lấy Dane dặn dò:
“Trong trường hợp xấu nhất, phải chờ lệnh tôi, không được chạy đi một mình. Hiểu chưa?”
Wilkins dặn dò kỹ lưỡng. Các đồng nghiệp vốn hiểu rõ tính cách cứ có chuyện là lao vào đầu tiên của cậu cũng ném sang bên này những ánh nhìn lo lắng. Dane chỉ cười khẩy như thể chuyện đó thật nực cười.
“Mọi người cứ làm như tôi là thằng điên muốn chết lắm ấy nhỉ.”
Tên đó có nghĩ thế không?
Cậu lại nhớ đến khuôn mặt ấy mà buông một tiếng thở dài. Ngu ngốc thật, giờ này mà còn nghĩ đến mặt mũi tên đó làm gì. Cậu tự trách bản thân nhưng cũng chẳng làm gì được. Dù không cố ý, khuôn mặt đó vẫn thường xuyên, à không, gần như mọi khoảnh khắc đều chiếm cứ tâm trí cậu.
Giờ này thì làm được gì nữa chứ.
Dane bực bội gãi đầu. Từ trước đến giờ cậu vẫn sống tốt một mình, sau này cũng sẽ như vậy. Đó mới là cái kết phù hợp nhất với cậu.
Đúng lúc đó, mặt đất rung chuyển cùng với một tiếng nổ lớn. Phản xạ tự nhiên giúp Dane giữ được thăng bằng, phía sau cậu có ai đó hét lên:
“Mẹ kiếp, trong đó có cái gì nổ rồi!”
Đúng như lời nói đó, khói đen bốc lên cuồn cuộn từ một phía tòa nhà. Những tiếng hét thất thanh vang lên liên tiếp:
“Mọi người sao rồi? Ra hết chưa?”
“Không biết, nghe bảo có thêm hai người nữa vừa ra rồi.”
“Thế còn những người còn lại? Vẫn ở trong đó à?”
“Lửa bắt đầu từ đâu? Vẫn chưa biết sao?”
Tiếng la hét hỗn loạn không dứt, đâu đó vang lên tiếng khóc lóc gọi tên ai đó chưa rõ tung tích, có lẽ là người quen của nạn nhân. Khung cảnh hỗn độn vô cùng. Lính cứu hỏa khẩn trương hành động, một nhóm phun nước từ bên ngoài, nhóm còn lại chuẩn bị tiến vào trong.
Đúng lúc đó, bỗng có ai hét lên như một phép màu:
“Đã liên lạc được với một người phụ nữ bên trong!”
Viên cảnh sát vừa chạy đến vội vàng đưa điện thoại cho cấp trên. Cảnh sát trưởng nhanh chóng bắt máy và hét lớn:
“Cô có ổn không? Tình hình bên đó thế nào?”
Đội cứu hỏa nín thở theo dõi cuộc gọi. Wilkins lập tức chạy đến chỗ cảnh sát trưởng. Tình hình có vẻ cấp bách, đội trưởng đội đặc nhiệm, cảnh sát trưởng và Wilkins tụ lại bàn bạc. Những người lính cứu hỏa đang chuẩn bị tiến vào trong nhìn họ với vẻ mặt đầy lo lắng, chờ đợi chỉ thị.
Một lát sau, Wilkins quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng và nhanh chóng phổ biến tình hình. May mắn là có người trốn được ở phía trong tòa nhà và không bị thương. Đó là tin tốt, nhưng vấn đề là cô đang trốn trong không gian phía trong văn phòng nên không có đường thoát ra.
<Cứu tôi với, làm ơn giúp tôi với…>
Wilkins không khỏi xót xa khi nhớ lại tiếng khóc nức nở ấy. Thấy anh ta lắc đầu, Deandre hỏi:
“Vậy giờ tính sao ạ? Vào được chưa ạ?”
“Chờ chút, xem bản vẽ cái đã. Giờ tôi sẽ phân công nhiệm vụ, nghe cho kỹ đây.”
Wilkins trải bản vẽ lên nắp capo xe và bắt đầu ra lệnh. Sau khi trao đổi thông tin về vị trí cầu thang thoát hiểm, những nơi có khả năng có người ẩn nấp và số lượng người hiện đã xác định được, ai đó lên tiếng:
“Bắt đầu nhanh thôi. Cứ thế này thì người bên trong chết ngạt vì khói mất.”
Tất cả đều đồng tình. Wilkins giơ tay ra hiệu bình tĩnh rồi nói tiếp:
“Tất cả đều biết rõ rồi nhưng cấm tự ý hành động, phải di chuyển theo tuyến đường đã định. Nếu vướng vào tuyến của đội khác thì rắc rối to, nhớ dùng bộ đàm liên tục, rõ chưa?”
Chuyện này ai cũng biết rồi, nhưng anh ta phải dặn lại kỹ càng như thế là có lý do. Nói câu cuối cùng xong, Wilkins nhìn về phía Dane. Đến khi Dane trả lời “Vâng” một cách miễn cưỡng, Wilkins mới quay đi. Một lúc sau, ngay khi đội trưởng ra hiệu, tất cả lao đi như chỉ chờ có thế.
Cho đến khi thâm nhập vào bên trong tòa nhà, mọi chuyện vẫn ổn. Dập tắt những ngọn lửa bùng lên, kiểm tra xung quanh, vẫn như mọi khi họ vẫn làm.
Nhưng tiếng động lớn bất ngờ vang lên khiến tất cả hoảng hốt. Tòa nhà sắp sập rồi sao?
“Tầng trên thế nào rồi?”
Deandre hỏi, một người khác trả lời:
“Chưa nghe thấy báo là tìm thấy ai cả. Có khi nào hết người rồi không?”
Ngay sau đó, một người khác hét lên:
“Thế còn cô gái liên lạc được lúc nãy thì sao?”
“Ở tầng dưới này, xuống dưới trước đã. Ở đây có vẻ không có ai đâu.”
Deandre lại nói:
“Đừng có cố quá, nếu tòa nhà bắt đầu sập thì chúng ta cũng phải thoát ra đấy. Này, đừng có quên…”
Chưa nói dứt câu, tòa nhà lại rung chuyển dữ dội kèm theo tiếng nổ. Trong khi mọi người giật mình co rúm lại, Dane bỗng nghe thấy tiếng gì đó. Dù nghĩ là không thể nào, dù tự nhủ trong tiếng nổ chói tai thế này thì làm sao nghe thấy tiếng người được.
Ở đâu nhỉ?
Cậu buộc phải quay đầu về hướng phát ra tiếng động.
Và rồi…
Dane đứng đó, cố lục lại ký ức. Khói đen kịt khiến cậu ho liên tục. “Khụ, khụ”, cơn ho dữ dội làm rung chuyển cả cơ thể, cậu nôn ra thứ gì đó trào ra khỏi miệng, mãi sau cậu mới nhận ra mình vừa nôn ra máu.
Rồi sao nữa nhỉ.
Hồi ức lại tiếp tục. Dane lập tức liên lạc với trụ sở qua bộ đàm.
“Tôi nghe thấy tiếng động ở bên trong. Tôi sẽ đi kiểm tra.”
“Cái gì? Khoan đã, tiếng gì cơ chứ?”
Mấy tên đồng nghiệp cùng nghe bộ đàm hoảng hốt hét lên.
“Bọn này có nghe thấy gì đâu, với lại trong tình huống này làm sao mà nghe được tiếng người chứ?”
“Đúng đấy, chắc cậu nghe nhầm thôi. Đừng có tự ý hành động, chờ đấy!”
Đồng đội gấp gáp can ngăn. Họ nói đúng.m, trong hoàn cảnh này làm sao mà nghe được âm thanh gì, chắc là ảo giác thôi.
Dù nghe thật vô lý, nhưng cậu không thể bỏ qua được. Bản năng cứ liên tục gào thét rằng phải đi, phải kiểm tra xem sao.
– Tất cả ra ngay đi, sập đến nơi rồi!
Wilkins hét lên trong bộ đàm.
– Vụ nổ vừa rồi làm nứt tòa nhà rồi. Sắp sập rồi đấy, đội khác cũng đang thoát ra rồi! Ra mau lên!
“Còn những người còn lại thì sao?”
Dane hỏi ngay lập tức.
“Cô gái cầu cứu lúc nãy thế nào rồi ạ? Mọi người ra hết chưa ạ?”
– Rồi!
Wilkins hét lớn.
– Cứu được hết rồi, ra ngay đi! Không còn thời gian đâu!
Nghe vậy, tất cả vội vàng quay đầu chạy ra. Dane lẽ ra cũng phải nhập hội với họ, nhưng chẳng hiểu sao chân không nhấc lên nổi.
“Dane, làm gì thế! Ra nhanh lên!”
Deandre vẫy tay rối rít. Lời Wilkins chắc là thật. Nhiệm vụ của họ đã xong rồi, nhưng Dane không thể di chuyển dễ dàng, cứ như có ai đó đang níu chân cậu từ phía sau, bảo rằng vẫn còn người ở đó, vẫn đang đợi cậu ở đó.
Là ảo giác thôi.
Không ai nghe thấy cả. Trong tiếng ồn ào thế này lại còn đội mũ bảo hộ, việc nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu là điều không thể. Phải rồi, chắc do thần kinh quá nhạy cảm thôi. Wilkins đã nói là cứu được cô gái đó rồi, đã nói rõ ràng là không còn ai nữa.
Dane đang đứng lừng khừng ngoái lại phía sau, quyết định dứt khoát rồi quay người đi. Nhưng ngay khoảnh khắc định chạy đi, một giọng nói rõ ràng vang lên bên tai cậu.
‘Cứu tôi với.’
“Dane!”
Thấy Dane lại dừng lại, một người đồng nghiệp hét lên.
“Làm cái gì thế, đi nhanh lên!”
Tiếng gọi đầy lo lắng vẫn vang lên, nhưng lần này không còn nghi ngờ gì nữa, Dane chắc chắn đã nghe thấy. Tiếng người đang gào khóc, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu quay người lao đi.
“Dane, đi đâu đấy? Dane!”
“Đừng đi, đứng lại đó!”
Đồng đội phía sau mặt cắt không còn giọt máu gào thét, nhưng cậu không dừng lại. Họ chỉ biết hoảng hốt nhìn theo bóng lưng cậu chạy như điên rồi biến mất hút. Ngay sau đó, tòa nhà lại rung chuyển. Không còn thời gian để chần chừ nữa. Cuối cùng, họ trao nhau ánh mắt khó xử rồi quay đầu, chạy ngược hướng với Dane để thoát thân khỏi tòa nhà.