Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 189
Ở đâu, ở đâu chứ?
Dane vừa chạy vừa hớt hải nhìn quanh. Tòa nhà đang sụp đổ trông thật to lớn và âm u. Tiếng nứt gãy vang lên khắp nơi, thi thoảng lại có tiếng nổ đùng đoàng. Có phải mình nhầm không? Dane tự hỏi trong cơn hỗn loạn. Có phải mình vừa đưa ra một lựa chọn sai lầm…?
“Này! Cô ở đâu? Trả lời đi!”
Dane hét lên hết sức bình sinh nhưng không còn tiếng người nào vang lại nữa.
Tại sao mình lại đang chạy?
Cậu tự hỏi một câu mà trước giờ chưa từng nghĩ tới. Tình huống thế này đã xảy ra nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy hoài nghi như thế này. Đương nhiên rồi, trước đây cậu luôn lao vào hiện trường không chút do dự.
Tại sao bây giờ mình lại nghĩ thế này?
“Ở đâu, trả lời đi chứ! Mẹ kiếp!”
Ngay khi cậu buột miệng chửi thề, phép màu đã xảy ra. Cậu tìm thấy người phụ nữ đang rên rỉ với vệt máu dài trên trán.
“Này cô, tỉnh lại đi. Này!”
Dane vừa gọi vừa hét liên tục. Suýt chút nữa là bỏ sót cô ấy rồi. May thay, những mảng tường đổ xuống từ hai phía đã chống vào nhau một cách thần kỳ, tạo thành một không gian hình tam giác nhỏ giúp cô giữ được mạng sống. Dane thầm khen ngợi bản thân vì đã tìm ra cô ấy đang rên rỉ trong khe hẹp đó, rồi vội vã tiến lại gần. Sau khi lôi cô gái ra và hét gọi liên hồi, cô mới rên rỉ yếu ớt và khó nhọc mở mắt.
“Cô tỉnh chưa? Dậy đi, phải ra khỏi đây ngay.”
Cậu vội đỡ cô gái đứng dậy. “Ư hư…”, cô gái rên lên đau đớn. Có vẻ vết thương ở đầu khá đau. May là những chỗ khác không bị thương nặng, nên Dane quyết định tập trung vào việc thoát khỏi đây trước.
“Nào, phải ra nhanh thôi. Nếu không nhanh thì cả cô và tôi đều chết đấy. Hiểu không?”
Chết.
Bất chợt, từ đó nghe sao mà xui xẻo. Đã bao lần đối mặt với cái chết, nhưng chưa bao giờ cậu có cảm giác này, tại sao bây giờ lại đột ngột thấy thế? Dane thoáng chần chừ, rồi lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.
Đừng có nghĩ linh tinh nữa.
Không phải lúc để suy nghĩ vẩn vơ, ưu tiên hàng đầu bây giờ là đưa người phụ nữ này ra ngoài. Dane tự trấn an bản thân, rồi vội tập trung vào thực tại. Chỉ cần quay lại theo đường cũ là được, sẽ không có nhiệm vụ nào dễ dàng hơn thế. Nghĩ thế, cậu lập tức bế thốc cô gái lên và bắt đầu chạy.
Ổn rồi, ra được rồi.
Vừa chạy, Dane vừa ước lượng khoảng cách ra đến bên ngoài trong đầu, đã gần đến chỗ chia tay với đồng đội rồi. Tốt lắm, tốc độ này là đủ…!
Đó không phải là một tính toán tồi, có lẽ dự đoán của cậu đã đúng.
Nếu như không có thêm một vụ nổ nữa xảy ra.
Rầm! Cùng với âm thanh kinh hoàng, tòa nhà đang sụp đổ rung chuyển dữ dội.
“Á á á á á!”
Cô gái hét lên kinh hãi. Trong khoảnh khắc đó, sàn nhà dưới chân Dane sụp xuống, không kịp suy nghĩ, cậu ném cô gái về phía hành lang đối diện. Hình ảnh cuối cùng Dane nhìn thấy là cô gái với khuôn mặt trắng bệch, ngồi bệt xuống sàn, trân trối nhìn cậu đang rơi xuống.
“Không…!”
Tiếng hét thất thanh của cô gái hòa lẫn với tiếng nổ lớn, và Dane mất đi ý thức.
***
“Có người ra rồi!”
Tiếng ai đó hét lên thu hút sự chú ý của mọi người. Người phụ nữ loạng choạng bước ra với vệt máu chảy dài trên trán. Thấy nhân viên y tế vội vã chạy đến chỗ cô ấy, Wilkins cũng lao ngay vào hỏi:
“Này cô, cô có thấy lính cứu hỏa không? Người lính cứu hỏa cao lớn ấy, cô không thấy sao?”
Giọng anh ta nghe thật thảm thiết. Nhìn vẻ mặt tái mét và tiếng hét của người đàn ông, cô gái thở hổn hển, khó nhọc trả lời:
“Thấy, tôi có thấy. Anh ấy đã cứu tôi…!”
“Thế cậu ta đâu, sao cô lại ra một mình?”
“Người ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra?”
Sau câu hỏi của phóng viên là tiếng màn trập máy ảnh vang lên liên hồi. Giữa không gian ồn ào, cô gái tiếp tục nói:
“Anh ấy đang đưa tôi cùng thoát ra ngoài thì sàn nhà sụp xuống… Nên ném tôi sang hành lang bên kia rồi biến mất. Tôi chỉ biết đứng nhìn anh ấy rơi xuống mà thôi…”
Nói đến đó, có lẽ cú sốc ập đến muộn màng, cô òa lên khóc nức nở. Tiếng ồn ào của đám phóng viên vẫn tiếp tục, giữa ánh đèn flash chớp nháy liên tục, Wilkins loạng choạng lùi lại. Các thành viên đội cứu hỏa đang chờ phía sau lập tức vây lấy anh ta.
“S-sao rồi đội trưởng? Cô ấy bảo có thấy Dane không?”
“Cô ấy nói đã xảy ra chuyện gì ạ?”
“Giờ chúng ta vào lại được không ạ? Vào cứu cậu ấy đi đội trưởng!”
Wilkins đang nhăn nhúm mặt mày bỗng hét lên như sấm nổ:
“Lũ ngu này! Lẽ ra phải ngăn cậu ta lại từ đầu chứ, sao lại cứ thế mà đi ra hả! Dù có phải túm cổ lôi nó ra thì cũng phải lôi cho bằng được chứ!”
Bị mắng té tát, những người lính thoát ra trước thoáng bối rối rồi nhìn nhau đầy khó xử. Ngay sau đó, họ bắt đầu phân bua đầy oan ức:
“Bọn tôi cũng định lôi nó ra nhưng cậu ta biến mất nhanh quá.”
“Tự nhiên nó bảo nghe thấy tiếng gì đó rồi lao đi, bọn tôi cản không kịp.”
“Giờ làm sao đây ạ? Vào cứu Dane được không ạ? Tình trạng tòa nhà thế nào rồi ạ?”
Wilkins nhìn đám cấp dưới đầy lo lắng và hoang mang mà chỉ biết nhăn mặt đau khổ. Anh ta không thể trách họ vì đã không lôi Dane ra. Nếu có lỗi thì là lỗi của Dane vì đã hành động tùy tiện. Wilkins đã nói rõ ràng là tòa nhà đang sập rồi mà…!
Hơn nữa, kết quả chẳng phải cho thấy anh ta đã đúng sao.
Wilkins nghiến răng nghĩ. Dù đó là quyết định vứt bỏ sự an toàn của bản thân, nhưng dù sao cậu cũng đã cứu được một mạng người. Chỉ có điều cái giá phải trả là chính mạng sống của cậu, đó mới là vấn đề.
“Giờ không vào được đâu, tôi không thể để các cậu cũng gặp nguy hiểm được.”
Wilkins lầm bầm với giọng đau đớn, mặt các thành viên trong đội lập tức tái mét. Wilkins nói tiếp:
“Giờ chỉ còn biết phó mặc cho ông trời thôi. Thằng Dane ấy, phải cầu mong cậu ta may mắn như lần trước thôi… Mẹ kiếp, mong là qua vụ này nó bỏ được cái thói lao đầu vào nguy hiểm bất chấp ấy đi.”
Ông vừa thở than vừa nói thêm thì…
“Ơ?”
Deandre thốt lên một tiếng kỳ lạ. Wilkins vừa vuốt mặt và tất cả mọi người đều quay sang nhìn hắn. Nhận thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, Deandre chớp mắt bối rối rồi gãi đầu:
“Ơ, không. Xin lỗi. Chắc tôi nhìn nhầm cái gì đó thôi.”
“Tỉnh táo lại đi, thằng khốn này.”
“Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà, điên à.”
Những lời trách móc vang lên từ khắp phía. Deandre chỉ biết rối rít xin lỗi.
Chắc mình nhìn nhầm thôi.
Hắn quay lại tập trung vào nhóm đồng nghiệp.
Vừa tự nhủ Làm gì có chuyện đó, gã vừa nghĩ.
***
Rắc, rắc, tiếng nứt gãy của tòa nhà vang lên. Dane ngồi dựa lưng vào tường, đờ đẫn chớp mắt. Mỗi lần hít thở, cơn đau từ bên sườn lại thét gào, hình như gãy xương sườn rồi. Có khi đâm vào phổi cũng nên. Lý do nôn ra máu chắc là vì thế…
“Khụ khụ.”
Lại một dòng máu lẫn nước bọt trào ra. Đến lúc này mà còn ngồi phân tích được thế này thì mình cũng bình thản gớm. Hộc, hộc. Vừa thở dốc, cậu vừa suy nghĩ.
Tầm nhìn mờ đi khiến Dane phải chớp mắt để lấy lại tiêu cự, nhưng chẳng ăn thua, mọi thứ lại từ từ trở nên nhòe nhoẹt.
Cuối cùng thì mình chết thế này sao.
Cậu thẫn thờ nghĩ. Darling sẽ ổn thôi. Nếu có chuyện gì thì Josh sẽ nuôi nó. Mà nhắc mới nhớ, tên diễn viên đó từng bảo ghét chó à? Hay ghét mèo nhỉ? Chả nhớ nổi nữa. …Có khi gửi cho Yeonwoo thì tốt hơn.
Cậu chưa từng nghĩ cái kết của cuộc đời lại đến theo cách này. Nghĩa là, dù đã bao lần lao vào chỗ chết, cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ mình sẽ chết.
Đương nhiên rồi, trên đời này ai mà muốn chết chứ.
Cậu vẫn hài lòng với cuộc sống của mình, chẳng có lý do gì để cố tình tìm chết cả.
…Nhưng cũng đâu có lý do gì để nhất thiết phải sống đâu.
“…Ha.”
Ý nghĩ bất chợt nảy ra khiến cậu bật cười như một tiếng than thở. Khuôn mặt người phụ nữ ấy lại hiện về. Đôi mắt vằn tia máu cậu nhìn thấy lần cuối cùng hiện ra rõ nét. Lúc treo cổ, mẹ đã nghĩ gì nhỉ? Mẹ có thấy có lỗi với mình không, hay là nguyền rủa mình?
Lúc đó, giá như mà…
Tàn ảnh của bà nhanh chóng bị thay thế bởi một khuôn mặt khác. Cậu vẫn nhớ ánh mắt từng khiến cậu cảm thấy thật tàn nhẫn ấy. Đau đớn đến nhường này.
Giá như lúc đó mình quay lại.
Khói đen hòa lẫn với khói trắng lấp đầy tầm nhìn. Thi thoảng ho lên vài tiếng, cậu nhìn về nơi xa xăm.
‘Dane’
Thứ đó đang dần tiến lại gần. Là tử thần sao, Dane lơ mơ nghĩ. Cái chết đến theo cách này đây, bình yên đến thế này… và đau đớn đến thế này.
“Khụ.”
Lại một tràng ho ra máu nữa. Bỗng nhiên Dane nhận ra đó không phải là ảo giác.
…Nếu là thế thật thì…
Đôi mắt cậu dần mở to. Không, không thể nào. Dane phủ nhận ngay lập tức. Tuyệt đối không thể nào. Tại sao, làm thế nào chứ?
Tại sao anh lại…
Người đó dừng lại cách cậu vài bước chân rồi từ từ cúi người xuống. Một nụ cười dần lan tỏa trên khuôn mặt người đàn ông cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
Như một đóa hoa từng co cụm lại giờ bừng nở rực rỡ.
“Tìm thấy rồi, Dane.”
Grayson.
Dane ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt rạng rỡ của hắn. Lại một tiếng Ầm ầm báo hiệu điềm gở vang lên từ xa.