Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 190
4
Dane chớp mắt liên tục. Mình đang nhìn thấy cái gì thế này? Cậu hoàn toàn không thể tin được, miệng há ra nhưng không thốt nên lời, chỉ biết thở hổn hển. Sau vài lần mấp máy đôi môi khô khốc, Dane mới khó nhọc hỏi bằng giọng đứt quãng:
“Sao… sao lại?”
Ngay sau đó, cơn ho khan lại ập tới. “Khụ, khụ”, mỗi lần ho, thứ chất lỏng nóng hổi lại trào ra khỏi miệng. A, phải rồi. Dane lơ mơ nghĩ. Khi cái chết đến gần, người ta thường nhìn thấy những ảo ảnh không tưởng. Dù nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn ngạc nhiên khi người xuất hiện trong giây phút cuối cùng của mình không phải là người mẹ đã khuất, mà là người đàn ông này.
“Cưng à.”
Hắn cười nhẹ một cái rồi thì thầm như mọi khi.
“Sao anh lại ở đây?”
Người đàn ông này chẳng có lý do gì để có mặt ở đây cả, thế nên đây không phải là hiện thực. Ảo ảnh chết tiệt này rồi sẽ sớm biến mất thôi.
Hộc, hộc. Tiếng thở dốc thoát ra khỏi miệng. Trong tầm nhìn mờ ảo, cậu thấy Grayson giơ tay lên, những ngón tay thon dài chạm vào gò má cậu đang dựa vào tường. Khi bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng áp lên một bên mặt, Dane giật mình.
Ấm quá.
Hơi ấm khó tin khiến đôi mắt cậu từ từ mở to. Trong tầm nhìn rõ ràng hơn, khuôn mặt người đàn ông đang nhìn cậu và nở nụ cười dịu dàng hiện lên.
“Em đấy.”
Giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh vang lên. Grayson dùng ngón cái vuốt ve gò má Dane.
“Anh biết em sẽ cô độc một mình thế này mà.”
Dane không nói được lời nào, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn hắn. Thấy vậy, Grayson mỉm cười:
“Thấy chưa, anh đoán đúng rồi mà.”
Thật vô lý. Mắt thấy tai nghe mà vẫn không thể tin nổi. Đây là hiện thực ư? Thật sao?
“Làm… làm thế nào.”
Cậu định hỏi nhưng cơn ho khan lại chen ngang. Grayson lẳng lặng chờ đợi cho đến khi cơ thể đang run lên như co giật của cậu dịu lại. Hộc, hộc, khó khăn lắm mới kìm được cơn ho, Dane hỏi xen lẫn tiếng thở dốc:
“Làm sao anh đến được đây?”
Làm sao anh biết tôi ở đây?
Trước câu hỏi chứa đầy sự thắc mắc ấy, Grayson đáp lại tỉnh bơ:
“Nghe tin cháy lớn nên anh bật TV lên xem, ai ngờ thấy ngay em trên đó.”
Rồi hắn bồi thêm một câu đùa nhẹ tênh:
“Anh bảo rồi mà, em là người nổi tiếng đấy.”
<Vị anh hùng từng cứu cả một ngôi làng, lần này lại tiếp tục lao vào biển lửa để cứu người dân…>
Grayson nhại lại giọng điệu đầy xúc động của phóng viên rồi nhíu mày trêu chọc:
“Thế là anh chạy đến ngay, y như rằng, chết tiệt thật, em lại quăng mình vào nguy hiểm để cứu người chứ gì.”
Hắn nhăn mặt cười khổ như thể bó tay với cậu. Tầm nhìn của Dane cứ mờ đi, phải lắc mạnh đầu như một chú chó để giữ tỉnh táo. Giọng Grayson lại vang lên:
“Anh đã hỏi cô gái kia xem lần cuối nhìn thấy em là ở đâu.”
Khó khăn lắm cậu mới lấy lại được tiêu cự, khuôn mặt Grayson dần rõ nét trong tầm mắt.
“May mà chưa muộn.”
Vẻ mặt hắn thực sự nhẹ nhõm. Lúc này Dane mới nhận ra mặt mũi hắn lấm lem muội than, quần áo thì cháy xém, nhăn nhúm trông thật thảm hại. Vết thương dài trên cánh tay máu đã đông cứng lại, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết người đàn ông này đã bất chấp nguy hiểm thế nào để đến được chỗ cậu.
“Tại sao…”
Giọng nói run rẩy như đôi môi cậu thoát ra. Dane nghẹn lời, mãi mới thốt lên được từng tiếng như vắt kiệt sức lực:
“Rốt cuộc tại sao lại đến đây? Anh điên à?”
Ngay cả việc hét lên cũng quá sức với cậu, tiếng thở hộc, hộc xen lẫn vào câu nói. Grayson không hề thay đổi sắc mặt vì thái độ gay gắt của Dane, như thể đã dự đoán trước được điều này.
“Anh bảo rồi mà.”
Hắn cười buồn.
“Anh biết em sẽ bị bỏ lại một mình như thế này mà.”
Dane chỉ biết nhìn hắn trân trối mad chẳng nghĩ được gì cả. Biết nói gì bây giờ. Với người đàn ông đang cười với mình lúc này, phải nói gì, nói thế nào đây.
Tại sao chứ.
Khuôn mặt Dane từ từ nhăn lại. Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao người đàn ông này lần nào cũng quay lại bên mình như thế? Dù cậu có đẩy hắn ra bao nhiêu lần đi nữa.
Tại sao lúc nào cũng quay lại bên mình?
“Đừng làm thế.”
Dane lầm bầm với giọng run rẩy.
“Chuyện này không đáng giá đến mức đó đâu.”
Trước giọng nói yếu ớt ấy, lần đầu tiên Grayson dừng lại mọi động tác, nụ cười trên khuôn mặt đang nhìn cậu đã biến mất. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đau khổ rồi mở lời:
“Sao em có thể nói như vậy?”
Giọng nói thốt ra như lời than vãn run lên nhè nhẹ. Grayson nắm lấy cánh tay Dane, khuôn mặt méo xệch như sắp khóc:
“Chuyện của em thì làm sao mà không đáng giá được.”
Dane cảm thấy lồng ngực mình như vỡ vụn khi nhìn vẻ mặt tổn thương chân thật ấy. Trái tim như bị ngâm trong nước. Cảm giác đau nhói và nặng trĩu lạ lẫm đang đập dồn dập trong lồng ngực này là gì, cậu không biết. Dane muốn lắc đầu nhưng không thể cử động nổi. Có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, không phải do khó thở, mà là một thứ gì khác.
Cậu không biết gọi khối cảm xúc đó là gì, nhưng có một điều chắc chắn.
Người đàn ông này, sau này cũng sẽ mãi mãi đến bên cậu như thế này.
Để cậu không phải cô độc một mình.
Khoảnh khắc đó, thứ gì đó bên trong Dane sụp đổ. “Ha”, một tiếng cười bật ra vô lý.
“…Thua rồi.”
Cậu lầm bầm thật khẽ, chẳng biết thứ thoát ra từ khóe miệng méo xệch kia là tiếng cười hay tiếng khóc. Dane tiếp tục nói như đang lảm nhảm, bản thân vẫn chưa hiểu rõ lòng mình:
“Tôi thua rồi, chết tiệt thật.”
Grayson nghiêng đầu thắc mắc, có vẻ hắn hoàn toàn không hiểu lời Dane nói có ý gì. Ngay cả cái vẻ mặt ngơ ngác đó, a…
Sao mà đáng yêu đến thế.
Dane đưa bàn tay yếu ớt lên túm lấy tóc hắn. Tưởng chừng không còn chút sức lực nào để kéo, vậy mà hắn vẫn ngoan ngoãn bị kéo lại gần. Cái đồ cún con háo sắc này, Dane nghĩ thầm rồi nhắm mắt lại. Đôi môi chạm vào môi Grayson đang mỉm cười đầy thỏa mãn.
Mùi máu tanh nồng lẫn trong nước bọt, chắc là máu của cậu. Nhưng chẳng sao cả, đầu lưỡi, khoang miệng, đôi môi đã lâu không nếm trải này…
Thật quá đỗi ngọt ngào.
Cậu khẽ cắn nhẹ môi dưới của hắn rồi dừng nụ hôn lại. Dane thì thầm ở khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau:
“Được rồi, thử xem sao. Xem chúng ta đi được đến đâu.”
Grayson cười:
“Nói cái gì thế?”
Dù chẳng hiểu Dane nói gì, nhưng có vẻ được hôn, hoặc được thấy Dane cười vui, nên hắn cũng cười theo. Sự thật đó khiến Dane cạn lời, lại bật ra tiếng cười vô nghĩa.
Hộc, hộc, vừa thở dốc, cậu vừa mở lời, đặt lên đầu lưỡi câu nói mà cả đời chưa từng nói, và cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói ra. Cảm giác như trái tim đang đập loạn nhịp sắp nổ tung.
“Tôi yêu anh, đồ ngốc ạ.”
Rầm, đâu đó trong tòa nhà lại sụp xuống, hoặc có lẽ đó là tiếng trái tim Grayson rơi xuống cũng nên. Grayson nhìn Dane với đôi mắt mở to đến mức Dane tự hỏi mắt người có thể to đến thế này sao. Cậu thì đang thở không ra hơi, còn hắn thì nín thở luôn.
“…Gì cơ.”
Grayson khó khăn lắm mới thốt lên lời. Môi hắn mấp máy liên hồi rồi mới phát ra được tiếng:
“Gì, gì, em nói gì cơ? Em vừa nói gì?”
Rồi hai tai hắn bắt đầu giật giật, lập tức phấn khích hét ầm lên:
“Em nói yêu anh á? Thật không? Thật, thật á?”
Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó Dane lại thấy kỳ diệu mà bật cười. Chẳng hiểu sao hốc mắt lại nóng lên, rõ ràng là đang vui mà sao nhỉ. Bỗng nhiên cậu muốn khóc.
“Em yêu anh, Grayson Miller.”
Dane nói lại lần nữa. Mỗi lần thốt ra từ này, cảm giác như pháo hoa đang nổ tung trong lồng ngực. Hóa ra nói câu này lại dễ chịu đến thế. Cậu lờ mờ nghĩ. Có lẽ mình đã hiểu tại sao Grayson lại thường xuyên nói câu này rồi.
A.
Hơi thở dần trở nên nặng nhọc.
Kết thúc rồi sao.
“Dane?”
Giọng Grayson trở nên gấp gáp. Dane cảm nhận cơ thể mình đang đổ gục xuống sàn thì lẩm bẩm:
“Xin lỗi, giờ em mệt quá rồi.”
Grayson vội vàng đỡ lấy, để cậu dựa mặt vào vai hắn. Dane thở hắt ra từng hơi khó nhọc. Giờ mình chết thật rồi sao.
Biết được thì đã quá muộn màng.
Dù hối hận nhưng cũng đã quá muộn rồi. Dane thì thầm:
“Thứ duy nhất em có thể cho anh, chỉ là thân xác này thôi.”
Hộc, hộc, tiếng thở của chính mình nghe sao mà lớn thế. Dane khó khăn mấp máy môi:
“Cho anh… tất cả.”
Xin lỗi.
Ý thức tự động rời xa. Grayson nhìn xuống Dane đang rũ người ra bất động, rồi từ từ ôm chặt lấy cơ thể cậu. Hơi ấm lan tỏa khắp toàn thân. Grayson dùng hết sức lực ôm cậu vào lòng và thì thầm:
“Giờ thì, em là của anh rồi.”
Lại một tiếng nổ lớn vang lên, tòa nhà bắt đầu sụp đổ hoàn toàn chỉ một lúc sau đó.