Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 191
5
Một lần nữa, cậu lại đứng trơ trọi giữa bóng tối. Cảm giác này không hề xa lạ, Dane lặng lẽ đứng đó, chậm rãi nhìn quanh như thể đang chờ đợi một tia sáng dẫn lối như ngày nào.
Kỳ vọng của cậu đã không bị phản bội. Cách đó một đoạn, có một ánh sáng lờ mờ hiện ra. Dane nhấc chân, từ từ tiến về phía đó. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy là lạ nên vô thức nhìn xuống, thì thấy đôi bàn tay và bàn chân bé xíu của mình. Nhận ra mình đang trong hình hài của một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, Dane ngẩng đầu lên thì thấy một hình bóng khác với những gì cậu từng thấy hiện ra trước mắt.
Một người phụ nữ đang đứng hướng về phía này, gương mặt quen thuộc. Chính là khuôn mặt mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại, đang hướng về phía cậu. Bước chân cậu chậm dần, có lẽ do cảm thấy sợ hãi. Đang chần chừ không dám bước tiếp, thì người phụ nữ lặng lẽ nhìn cậu rồi mở lời:
Lại đây nào, Dane.
Giọng nói dịu dàng khiến Dane ngỡ ngàng. Bà ấy không say rượu, cũng không khóc lóc, trên môi là nụ cười bình yên đến lạ.
Bước chân đang dừng lại tiếp tục di chuyển, đôi chân nhỏ bé dần bước nhanh hơn. Dane chạy hết sức bình sinh về phía người duy nhất, người đang đợi cậu trong bóng tối.
Người phụ nữ đang ngồi xổm cho vừa tầm mắt cậu dang rộng hai tay chờ đợi Dane bé bỏng chạy tới. Ngay khi Dane lao vào lòng, bà ôm chầm lấy cậu thật chặt.
Con trai của mẹ.
Giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu. Cậu ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt người phụ nữ đang cười rạng rỡ với mình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bà cười tươi đến thế. Dane ngơ ngác chớp mắt, bà vuốt mái tóc cậu ra sau trán và hỏi:
Sao thế, Dane?
Giọng nói vẫn dịu dàng vô cùng, Dane lắp bắp trả lời:
Dạ… tại mẹ đang cười.
Thế sao?
Bà nghiêng đầu, đôi má ửng hồng e thẹn.
Lạ lắm à?
Dane lắc đầu nguầy nguậy ngay lập tức.
Không ạ, thích lắm. Con thích lắm!
Nói xong, cậu ôm chầm lấy cổ mẹ. Bà âu yếm ôm lấy cậu, nghiêng đầu hôn lên tai, lên tóc, lên má Dane.
Con trai của mẹ.
Bà lẩm bẩm lần nữa, vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng, vừa thì thầm như tiếng thở dài:
Mẹ yêu con, Dane.
Dane khựng lại một chút rồi từ từ ngẩng đầu lên. Mẹ vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ban nãy rồi nói:
Mẹ xin lỗi.
Trông bà có vẻ buồn bã. Dane chớp mắt rồi đưa tay vuốt ve má bà, rồi chợt nhận ra bàn tay mình đã lớn đến mức che kín cả khuôn mặt bà. Dane giờ đây đã lớn phổng phao, đang cúi người nhìn xuống mẹ mình. Trong đôi mắt người mẹ đang ngước nhìn cậu dâng đầy nước mắt.
Mẹ xin lỗi, Dane.
Cơ thể bà bỗng chốc thu nhỏ lại. Giờ đây vị trí của cậu và mẹ đã đảo ngược. Người mẹ trẻ hơn trong ký ức của cậu rất nhiều đang lấy hai tay che mặt khóc nức nở. Hức, hức, tiếng khóc nấc nghẹn ngào rồi vỡ òa thành tiếng khóc nỉ non ai oán.
Đây là mơ.
Bất chợt Dane nhận ra đây không phải là thực tại. Chuyện gặp lại bà, hay gặp lại bà khi còn trẻ, và hơn hết…
Mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ vừa khóc vừa nói xin lỗi cậu như thế này.
Dù biết rõ điều đó, nhưng cảm giác xót xa lại ập đến trong lồng ngực trước cả cảm giác hụt hẫng. Dane lặng lẽ nhìn người mẹ đang khóc lớn.
Không sao đâu mẹ.
Dane thì thầm rồi giơ tay lên. Khi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ngước lên nhìn cậu. Dane mỉm cười với mẹ, không phải nụ cười gượng gạo, mà là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Giờ ổn rồi mà, nên mẹ đừng khóc nữa.
Đôi mắt bà long lanh ầng ậng nước rồi những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má. Khi Dane cúi xuống ôm lấy, mẹ cậu lại nức nở khóc.
Mẹ xin lỗi, Dane. Xin lỗi vì đã làm con tổn thương.
Không sao đâu mẹ.
Dane lặp lại. Có một câu nói cậu chưa bao giờ nói được với bà, giờ thì có lẽ làm được rồi. Dane mở lời, đôi môi mấp máy thật chậm, thật chậm.
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, mẹ à.
Mẹ rời khỏi vòng tay cậu rồi ngước nhìn Dane với khuôn mặt lấm lem nước mắt. Dane cười trước, ngay sau đó, mẹ cũng nở nụ cười rạng rỡ như ban nãy, hoặc có lẽ còn tươi sáng hơn thế.
Và rồi Dane thấy cơ thể bà tan biến thành những mảnh ánh sáng chói lòa. Những hạt bụi ánh sáng tỏa ra như cát rồi tan vào hư không, chẳng mấy chốc trước mặt cậu không còn lại gì cả.
Không còn gì.
***
“Ư…”
Cảm giác đau nhức kéo ý thức người trở về. Cậu muốn mở mắt nhưng không dễ chút nào, cố hết sức nhúc nhích mí mắt, mới khó khăn mở được mắt ra. Cơn chóng mặt ập đến khiến thế giới mờ ảo chao đảo trong giây lát. Sau vài cái chớp mắt, mọi vật mới dần trở nên rõ ràng. Trần nhà và bức tường đập vào mắt vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Cậu đã từng nhìn thấy những bức tường tương tự thế này suốt mấy tháng trời. Là bệnh viện. Dane nhận ra ngay.
…Yên tĩnh quá.
Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu. Dane nằm trên giường, từ từ nhắm mắt rồi lại mở ra. Bỗng nhiên khóe mắt cay cay, lúc này cậu mới nhận ra mình đã khóc.
Đó là một trải nghiệm quá đỗi lạ lẫm. Đã lâu lắm rồi không khóc, đến mức cậu chẳng nhớ nổi lần cuối mình khóc là khi nào. Vậy mà lại khóc vì một giấc mơ.
Chắc đó chỉ là mong muốn của mình thôi.
Dane nhớ lại những dấu vết rõ ràng của giấc mơ và cười khổ.
Nhưng dù biết sự thật là vậy, cậu vẫn cảm thấy được an ủi rõ rệt. Dù vẫn thấy nực cười vì việc mình đã khóc, nhưng lòng cậu nhẹ nhõm vô cùng, cảm giác sảng khoái như thể tảng đá đè nặng trong lồng ngực đã biến mất. Sự bình yên khó tả này, cả đời cậu mới cảm nhận được lần đầu tiên. Hình như khuôn mặt mẹ trước khi biến mất cũng đã mỉm cười thì phải. Giờ thì chắc vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại mẹ dù là trong mơ nữa rồi.
“Phù”, cậu thở hắt ra một tiếng cười nhẹ nhõm, định giơ tay lên một cách vô thức.
Cạch, cổ tay cậu vướng vào đâu đó, chính xác hơn là có vật gì đó nặng trĩu đang giữ chặt lấy tay.
Cái gì…
Dane định ngồi dậy theo phản xạ nhưng lại rên lên một tiếng đau đớn. Bên sườn đau điếng người. Ư, cậu nghiến răng rên rỉ rồi thở dốc. Ký ức lờ mờ hiện về. Tòa nhà sụp đổ, khói bốc lên khắp nơi, và người cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi mất ý thức…
Ngay sau đó, nhớ đến khuôn mặt lấm lem muội than và bẩn thỉu của người đàn ông đó, cậu quay đầu lại theo phản xạ. Chính xác là nhìn về phía cổ tay mình, và lần này cậu chết lặng. Đương nhiên là không nhấc tay lên được rồi, vì bị còng tay mà.
Ở đầu kia chiếc còng tay được nối vào là…
Sau khi di chuyển ánh mắt từ từ đi lên, Dane thốt lên một tiếng “Hơ” đầy kinh ngạc. Grayson đang nằm sấp ngủ bên mép giường, cổ tay Dane và cổ tay hắn bị nối với nhau bằng còng số 8.
Trong thoáng chốc, Dane tự hỏi có phải mình đang chơi trò nhập vai gì đó không, hay tất cả những chuyện vừa qua chỉ là giấc mơ, thực tế là cậu đang làm tình dữ dội với tên này rồi ngất đi giữa chừng?
…Nói nhảm nhí gì không biết.
“Cái đồ cún con này…”
Dane không biết phải nói gì, lầm bầm thành tiếng. Nhưng Grayson vẫn ngủ say sưa, thở đều đều. Dane cau mày, giơ tay lên. Phải tốn sức gấp mấy lần bình thường nhưng không phải là không thể. Cậu định hét lên “Làm cái trò gì thế này” và cốc một cái vào cái đầu xinh đẹp ấy, kèm theo câu hỏi giờ này mà còn ngủ được à.
Nhưng mà.
Cậu nắm chặt tay lại với vẻ mặt nhăn nhó, rốt cuộc lại chẳng thể vung tay xuống. Dane chỉ giữ nắm đấm lơ lửng giữa không trung, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ ngon lành ấy.
Một lúc lâu sau, khóe miệng đang mím chặt của Dane giãn ra. Cậu thả lỏng nắm tay, hạ những ngón tay đang xòe ra xuống. Bàn tay luồn vào mái tóc vàng óng ả, vuốt ve tới lui. Những sợi tóc dày đan vào giữa các ngón tay cậu.
Đúng lúc đó, Grayson cau mày khiến Dane dừng tay lại chờ đợi. “Ưm…”, hắn phát ra tiếng rên nhỏ rồi từ từ mở mắt. Dane vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi Grayson chạm mắt với mình, như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích chờ đợi nàng công chúa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
“Ơ…”
Grayson lẩm bẩm khi dần tỉnh táo lại, vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt hắn. Nhìn đôi mắt đảo liên tục như đang phân vân không biết nên làm biểu cảm gì lúc này, Dane mở lời trước:
“Đồ ngốc, cái gì thế này? Rốt cuộc là sao?”
Cậu giơ tay kia lên chỉ vào chiếc còng tay trên cổ tay mình. “A”, Grayson chớp mắt, rồi bỗng bật dậy như lò xo. Sau khi xác nhận chiếc còng tay vẫn còn nguyên đó, hắn mới cười hì hì trả lời:
“Vì cơ thể này giờ là của anh mà.”
Grayson tuyên bố một cách hùng hồn xong, rồi tự tiện cầm lấy tay Dane đặt lên đầu, bắt tay Dane vuốt ve hắn bất chấp ý muốn của cậu. Dane cạn lời, chỉ biết cười trừ.
“Thế nào rồi? Đội cứu hộ đến à?”
Lần này cậu đã nghĩ mình chết chắc rồi. Grayson trả lời tỉnh bơ như thể đọc được suy nghĩ của Dane:
“Không, anh cứ thế bế em ra thôi.”
Dane há hốc mồm nhìn hắn. Grayson lại cười đầy khiêu gợi với cậu:
“Là của anh nên anh cứu đấy.”
Nói rồi hắn kéo bàn tay Dane đang đặt trên đầu mình xuống, áp vào má mình mà dụi dụi.
“Em đã cho anh tất cả thân xác rồi mà. Đúng không?”
Đôi mắt hắn sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, vệt hồng phớt trên má như tố cáo trái tim Grayson đang đập rộn ràng đến mức nào. Nhìn Grayson đang hào hứng chờ đợi câu trả lời, Dane im lặng một lúc rồi nói:
“Tôi có nói thế à?”
Grayson đang cười tươi rói bỗng cứng đờ người lại như thể nghe thấy tiếng chuông báo tử vang lên đâu đó: Boong…