Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 192
“…Nói dối đúng không?”
Grayson nhếch mép hỏi, nhưng đôi môi run rẩy như bị co giật, giọng nói cũng lạc đi, chẳng giống đang cười chút nào.
“Chẳng phải em đã nói thế sao? Rằng sẽ cho anh thân xác em. Không nhớ à?”
Hắn nói tiếp một tràng nhanh và dồn dập vì sốt ruột, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn cau mày từ Dane. Phản ứng đó của Dane khiến mặt Grayson tái mét ngay tức khắc.
“Nhưng em nhớ là đã nói yêu anh đúng không? Hả? Em nhớ mà, Dane!”
“Tôi á?”
“Đúng thế, là em đấy!”
Làm ơn đi, hắn gào lên thảm thiết, nhưng Dane vẫn giữ bộ mặt tỉnh bơ. Chúa ơi, không thể nào. Ngay khi hắn cảm thấy thế giới như sụp đổ…
“Phụt, ha ha ha, á á á.”
Dane bỗng nhiên bật cười rồi hét lên đau đớn. Grayson chớp mắt bối rối nhìn Dane ôm lấy xương sườn gãy rên rỉ, rồi nhanh chóng nhận ra tình hình.
“Đồ nói dối, em lừa anh!”
Khuôn mặt trắng bệch vì hoảng hốt chuyển sang đỏ bừng vì giận dữ, nhưng Dane chỉ biết ôm lấy mạn sườn đau nhức.
…Quả báo sao.
Hộc, hộc, vừa thở dốc vì đau, cậu vừa nghĩ. Lấy chuyện này ra đùa quả là không nên. Dane hối lỗi sâu sắc rồi khó nhọc mở miệng:
“…Xin lỗi.”
Thấy giọng cậu nhỏ dần, Grayson trừng mắt nhìn rồi nói với vẻ đắc thắng:
“Có những chuyện được nói và không được nói.”
“Ừ.”
“Đùa kiểu đó là xấu lắm đấy, trò đùa rẻ tiền.”
“Ừ, biết rồi.”
Dane ngoan ngoãn thừa nhận, nhưng Grayson vẫn chưa chịu giãn cơ mặt.
“Hừm”, Dane đắn đo một chút rồi hỏi:
“Có muốn sờ ngực không?”
Cậu định dùng cách này để làm hòa, nhưng xem ra không hiệu quả lắm. Grayson bất ngờ khịt mũi một tiếng rồi ngạo nghễ tuyên bố:
“Thân xác cậu là của anh, ‘Venus’ cũng là của anh. Nghĩa là anh muốn sờ lúc nào chẳng được.”
“À…”
Ra là thế, Dane thầm cảm thán. Nhận ra phản ứng vi diệu của cậu, Grayson nhếch mép cười khẩy.
“Giờ hối hận cũng vô ích, em đã nói thế rồi.”
Phản ứng như đi guốc trong bụng Dane vậy. Dane vừa thoáng nghĩ có phải mình đã quá vội vàng không, nhưng nhìn chú cún con đang hưng phấn tột độ kia, cậu lại thấy buồn cười đến mức thở hắt ra một hơi.
“Biết rồi, cún con ạ. Thế nên không cần phải sốt ruột đâu.”
Cậu định bảo Thôi đừng vẫy đuôi nữa, nhưng kịp dừng lại. Làm gì có đuôi đâu mà vẫy.
Thay vào đó, trái ngược với đôi mắt đang trợn tròn, đôi tai hắn lại động đậy liên tục. Dane muốn đưa tay véo tai hắn một cái nhưng khựng lại vì vướng còng tay. Cậu nhìn chăm chú vào vật đang nối liền cổ tay mình và Grayson rồi hỏi:
“Nếu tôi cứ khăng khăng đòi ở lại trong đó đến cùng thì anh định làm thế nào?”
Thực ra lúc đó cậu đã buông xuôi tất cả. Một phần vì không thể tự thoát ra được, nhưng nếu có cơ hội sống sót thì cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi. Câu này chỉ vì tò mò tên này đã nghĩ gì khi cho rằng cậu sắp chết?
“Thì đánh ngất em rồi lôi ra chứ sao.”
Câu trả lời được thốt ra không chút do dự. Dane nhíu mày.
“Chẳng phải bảo sẽ chết cùng nhau sao?”
Tên này, hóa ra chỉ nói thế để trấn an mình thôi à?
“Dĩ nhiên câu đó cũng là thật lòng.”
Nên khen hắn đáng khen hay là một tên không biết sợ trời đất gì đây. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, Grayson nói:
“Chết bây giờ thì còn sớm quá.”
Rồi hắn cười tươi rói như trẻ con.
“Nếu được thì nhìn em còn sống sờ sờ vẫn thích hơn.”
“Ha… á á.”
Dane suýt bật cười vì câu nói ngớ ngẩn đó nhưng lại phải nghiến răng rên rỉ vì đau.
“Có sao không, Dane?”
Trong tầm nhìn nhăn nhúm vì đau đớn, khuôn mặt Grayson hiện ra. Hắn cúi người xuống sát Dane rồi hỏi với vẻ lo lắng:
“Đừng cố quá, bác sĩ bảo phẫu thuật thành công rồi nhưng tạm thời em sẽ thấy khó thở đấy.”
Dĩ nhiên là thế rồi.
Không cần nghe cũng biết thừa tình trạng của mình thế nào. “Ha”, Dane thở hắt ra một hơi ngắn rồi thả lỏng cơ thể trên giường, nhắm mắt lại. Khi từ từ mở mắt ra, cậu lại chạm mắt với Grayson. Cậu biết chắc chắn hắn vẫn luôn nhìn mình nãy giờ. Cũng chẳng có gì lạ, lúc nào, lần nào cũng vậy, hắn luôn chỉ nhìn mỗi mình Dane.
Chẳng hiểu sao sống mũi lại cay cay, Dane cố tình nhếch mép cười.
“Lại đây, muốn hôn một cái.”
Cậu cố tình kéo cổ tay đang bị còng về phía mình, Grayson đang lơ là liền bị kéo giật lại. Nhìn hắn chớp mắt ngạc nhiên, Dane vẫn giữ nụ cười trên môi và giục:
“Nhanh lên.”
“Ừ.”
Grayson trả lời dứt khoát rồi cúi người xuống phía trên Dane. Nhìn đôi mắt màu tím lấp lánh đầy mong đợi và ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra xung quanh, tâm trạng Dane trở nên tốt hơn. Cậu muốn dùng bàn tay không bị còng để kéo đầu Grayson xuống, nhưng vừa định nhấc tay lên thì cơn đau nhói như điện giật chạy dọc toàn thân khiến cậu nhăn mặt.
“Ha”, Dane thở dài thườn thượt, đành bỏ cuộc và nằm im chờ Grayson tiến lại. Có lẽ vì thấy mình đang ở vị trí như công chúa trong truyện cổ tích nên cậu thấy hơi ngượng, nhịp tim đập nhanh hơn, chẳng hiểu sao má cũng nóng lên. Chắc là đang sốt. Nghĩ đến đó, cậu bỗng cau mày.
Vừa mới nghĩ Hay là, cậu chợt nhận ra môi vẫn chưa chạm môi. Cảm giác như thời gian trôi qua đã đủ lâu để hôn nhau ngấu nghiến, trao đổi nước bọt chán chê rồi tách ra thở hổn hển rồi ấy chứ. Dĩ nhiên đó chỉ là phỏng đoán của Dane thôi. Thực tế chỉ mới 4, 5 giây trôi qua. Dane không chịu nổi sự chờ đợi liền mở mắt ra. Ngay lập tức, cậu chạm mắt với Grayson đang dừng lại ngay trước mũi và nhìn mình chằm chằm.
“Cái gì đấy? Anh bị sao vậy?”
Dane hỏi với vẻ mặt nhăn nhó như thường lệ. Tên nhóc ban nãy còn vẫy đuôi tíu tít sao tự nhiên lại thế này. Thấy Dane thắc mắc, Grayson mở lời:
“Nói trước đi, rằng em yêu anh.”
“Gì cơ?”
Trước câu nói không ngờ tới, Dane lại hỏi lại lần nữa. Nhưng Grayson vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc và bướng bỉnh lặp lại:
“Nói đi mà, là em yêu anh.”
Dane thấy bối rối khi bỗng dưng hắn lại hoàn toàn nghiêm túc như vậy, với vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy, thậm chí có phần tuyệt vọng. Grayson nhìn xuống Dane và nói thêm ngắn gọn:
“Giống như lúc đó ấy.”
Dane chỉ biết mở to mắt trước lời đề nghị bất ngờ. Tự nhiên nói cái quái gì thế, cái tên này… Cậu định nghĩ thế nhưng rồi lại thấy đôi môi Grayson đang run rẩy nhè nhẹ, cả tai hắn cũng hoàn toàn bất động. Nhận ra Grayson đang nín thở chờ đợi câu trả lời của mình, Dane chẳng nói được lời nào. Nếu là trước đây, cậu đã cười vào mặt rồi bảo thật nực cười, hoặc chửi thề bảo hắn đừng có làm trò nữa.
Nhưng bây giờ, cậu chẳng thể làm được gì cả.
Dane định giơ tay lên nhưng lại giật mình nhăn mặt. Cơn đau như lan ra toàn thân nhưng cậu nghiến răng chịu đựng.
Chú cún con trước mắt lúc này trông thật đáng thương, tội nghiệp và thảm hại biết bao.
Cậu chậm rãi, nén cơn đau, đưa tay lên giữ lấy sau đầu Grayson. “Haaa”, một tiếng thở dài kìm nén thoát ra. Trên khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn thoáng hiện lên nụ cười bình yên.
“Được rồi. Chết tiệt thật, em yêu anh, Grayson Miller.”
Vì anh quá đỗi đáng yêu.
Dane nhìn thẳng vào mắt Grayson và thổ lộ lại lần nữa.
“Em yêu anh, thế nên hãy ở bên nhau đi.”
Grayson mở miệng, giọng nói run rẩy thoát ra từ đôi môi đang lập cập:
“Mãi mãi chứ?”
“Ừ, mãi mãi.”
Trái ngược với giọng điệu của Grayson, Dane khẳng định chắc nịch, rồi khóe miệng cậu giãn ra thoải mái.
“Dù không biết cái mãi mãi của anh là đến bao giờ.”
Ngay khi câu nói vừa dứt, Grayson áp môi mình lên môi Dane. Lưỡi hắn đẩy vào thô bạo, khuấy đảo khoang miệng cậu một cách điên cuồng. Dane cứ để mặc cho hắn hôn ngấu nghiến như vậy. Trọng lượng cơ thể Grayson đè lên khiến xương sườn như muốn gào thét, nhưng cậu vẫn chịu đựng rồi tự nhủ rằng Đây cũng là nỗi khổ của người chủ nuôi một chú chó khổng lồ thôi mà.
“Dane, Dane…”
Hắn di môi, liếm láp má rồi lại hôn tới tấp lên môi, miệng liên tục gọi tên cậu. Dane ậm ừ “Rồi, rồi”, bao dung đón nhận tất cả, mặc kệ bàn tay không bị còng của hắn đang bận rộn nắn bóp ‘Venus’ của mình trong lúc hôn.
Bị tóm chặt hoàn toàn rồi.