Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 193
Dane cười khổ nghĩ thầm, nhưng thế này cũng không tệ. Bằng chứng là khóe miệng Dane vẫn cứ nhếch lên mà không chịu hạ xuống. Cậu từ từ hạ tay xuống giường. Trong lúc đó, Grayson không chỉ hôn khắp mặt Dane mà giờ còn lần xuống cả cổ cậu. Mục đích cuối cùng của chú cún con xấc xược này là gì thì quá rõ rồi. Dane biết thừa nhưng cứ để mặc hắn, lại còn tự thấy buồn cười khi nghĩ đến viễn cảnh sống cả đời với tên này sẽ ra sao.
Chắc vẫn chưa biết được đâu.
Chỉ có một điều chắc chắn rằng mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này vẫy tai vì hạnh phúc, cậu sẽ lại mỉm cười, giống như lúc này đây.
“Em yêu anh, Grayson Miller.”
Ngay khi Dane thì thầm, Grayson bất ngờ ngẩng phắt đầu lên. Cùng lúc đó, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp phòng bệnh.
“Ơ, này, cái này, là…”
Grayson luống cuống lắp bắp. Chỉ có một trường hợp Alpha hay Omega đột ngột tỏa hương thế này, đó là khi hưng phấn tột độ trong tình huống không ngờ tới.
Nhưng trường hợp Alpha trội có khả năng kiểm soát pheromone mà lại thế này thì cực hiếm, trừ khi cố tình khiêu khích hoặc kích thích đối phương. Dane nheo mắt lại và mở lời:
“Gì đây? Định quyến rũ e đấy à? Em còn đang là bệnh nhân đấy nhé?”
“A, không, không, không phải thế, không phải.”
Grayson đỏ mặt tía tai lắc đầu nguầy nguậy. Hắn càng ra sức phủ nhận thì mùi pheromone càng nồng nặc hơn. Trước ánh nhìn chằm chằm như muốn nói “Thấy chưa” của Dane, Grayson bối rối đảo mắt liên tục rồi đột nhiên thốt ra:
“Là kỳ động dục.”
“Gì cơ?”
Thấy Dane cau mày, Grayson vội vàng nói tiếp:
“Là động dục đấy, tại lâu nay anh không giải tỏa pheromone nên thế. Kỳ động dục đến nên anh không kiểm soát được thôi, thật đấy!”
Dane im lặng một lúc khi nghe lời biện minh đầy tuyệt vọng. Cậu nhìn hắn với ánh mắt dò xét xem có nên tin vào lời nói dối vụng về này không, khiến Grayson toát mồ hôi hột sau lưng.
“Biết rồi.”
Cuối cùng Dane cũng lên tiếng, Grayson vẫy tai mừng rỡ. Vừa thở phào nhẹ nhõm và sắc mặt tươi tỉnh trở lại thì Dane nói tiếp:
“Leo lên đây, làm đi.”
“G-gì, gì cơ?”
Nghe tuyên bố bất ngờ, mắt Grayson trợn tròn. Nhìn cái miệng há hốc to không kém gì mắt của hắn, Dane muốn bật cười nhưng cơn đau từ xương sườn ngăn cậu lại. Thay vào đó, cậu lặp lại yêu cầu:
“Bảo là leo lên đây, thế mới giải tỏa được pheromone chứ.”
Dù Dane nhắc lại, Grayson vẫn tỏ vẻ khó tin. Hắn cứ mấp máy miệng mà không chớp mắt nổi, nhìn Dane chằm chằm.
“K-không lẽ, bây giờ em định… làm tình với anh sao?”
Thấy hắn hỏi với vẻ mặt cậu đang bị thương mà, Dane nhếch mép cười đầy ẩn ý:
“Không phải lúc này thì bao giờ mới được làm tình hợp pháp trong bệnh viện với thuốc giảm đau chứ?”
Grayson vẫn định nói gì đó, nhưng Dane đã chặn họng trước những lời sáo rỗng. Cậu biết thừa hắn định nói:
“Đừng có bảo là thấy em ra nông nỗi này nên định đi tìm thằng khác giải tỏa pheromone đấy nhé, nói câu đó là em giết anh ngay tại chỗ đấy.”
Giọng điệu vẫn như mọi khi nhưng với Grayson lại hoàn toàn khác. Má hắn ửng đỏ ngay lập tức, đôi mắt màu tím lấp lánh sáng rực.
“Dane, vừa nãy là em ghen…”
“Đi gọi y tá tiêm thuốc giảm đau đi.”
Ngay khi từ ngữ sến súa sắp thốt ra, Dane cắt ngang lời hắn.
“Loại mạnh nhất ấy.”
Bị giục “Nhanh lên”, Grayson chần chừ quay người đi nhưng lại khựng lại. Hắn nhớ ra chiếc còng tay vẫn đang nối cổ tay hai người, nên lấy chìa khóa từ túi quần ra, mở còng phía mình rồi khóa nó vào thanh chắn cạnh giường bệnh. Dane nhìn hắn như muốn hỏi Làm cái trò gì thế này, nhưng câu trả lời nhận được lại rất kiên quyết:
“Không được đi đâu đâu đấy, tuyệt đối không.”
Grayson bỏ lại câu nói đó, rồi lập tức rời khỏi phòng bệnh. Với cái bộ dạng này thì đi đâu được chứ, đồ ngốc. Dane mỉm cười nghĩ thầm hắn đúng là tên ngốc hết thuốc chữa. Bấm chuông gọi y tá là xong chuyện, nhưng cậu cứ để mặc hắn, vì cái dáng vẻ vội vã chạy đi mà không nghĩ ra được cách đơn giản ấy của Grayson trông thật dễ thương.
“Hà…”, cậu thở ra hơi nóng, chờ đợi nhân viên y tế đến. Cảm giác nóng râm ran dần lan tỏa khắp cơ thể.
“Thực sự không sao chứ?”
Sau khi nhân viên y tế kiểm tra, tiêm thuốc và dặn dò phải nghỉ ngơi rồi rời đi, Grayson hỏi ngay lập tức.
“Họ bảo phải nghỉ ngơi mà…”
Trái ngược với vẻ mặt do dự, Virginia của hắn đang nổi lên rõ rệt dưới lớp quần.
Thằng cha này, cương lên thế kia mà còn nói đạo lý gì chứ.
Dane chẳng thèm nghe lời hắn, lắc lắc cổ tay đang bị còng.
“Thôi được rồi, mở cái này ra trước đi.”
Grayson miễn cưỡng làm theo lời cậu. Dane vừa xoa cổ tay mới được tự do vừa nói:
“Được rồi, leo lên đi.”
Ngay sau đó, cậu nghiến răng nói xen lẫn tiếng thở dốc:
“Nhanh lên.”
Phản ứng của cậu có vẻ không bình thường. Nhẹ nhàng chắc không sao đâu nhỉ…? Grayson nghĩ thế rồi cẩn trọng leo lên giường.
“Dane, theo anh nghĩ thì.”
Hắn đang định mở miệng nói tiếp thì sắc mặt Dane trở nên dữ tợn.
“Ai cho anh tự tiện suy nghĩ hả.”
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Dane bất ngờ kéo mạnh đầu hắn xuống. Trong khoảnh khắc bị kéo xuống và môi chạm môi, một mùi hương pheromone nồng nàn bất ngờ tỏa ra xung quanh. …Ơ..
Trong giây lát, Grayson cảm thấy chóng mặt. Pheromone của người khác chứ không phải của hắn đang ập tới. Em ấy giải phóng pheromone sao? Cố tình ư? Tại sao?
Hắn cố suy nghĩ nhưng không dễ dàng gì. Với bộ não đã trở nên mụ mị thì khó khăn lắm Grayson mới nhớ ra, hắn từng trải qua chuyện này một lần rồi. Giống hệt lúc đó. Khoảnh khắc ký ức lờ mờ hiện về, Grayson nhận ra.
Người đến kỳ không phải là mình mà là…!
Grayson vội ngẩng đầu lên, thở hổn hển nhìn xuống Dane.
“Chẳng lẽ em…”
Dù vẫn bán tín bán nghi, nhưng hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Dane. Grayson nhận ra ngay lập tức, vệt hồng này không phải do xấu hổ mà là do hưng phấn.
Chính là do kỳ kỳ phát tình của Omega.
“Em lại lừa anh nữa à!”
Grayson thực sự tức giận. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 tiếng đồng hồ mà hắn cảm giác bị người đàn ông này lừa đến mười lần, đã thế giờ còn đổ vạ kỳ phát tình cho hắn nữa?
Nhìn Grayson đang thở phì phò vì tức tối, Dane bật cười ha hả. Xương sườn vẫn đau nhưng chỉ hơi nhói một chút. Thế này là đủ rồi. Dane không ngần ngại túm lấy cổ áo Grayson kéo xuống. Chỉ trong tích tắc, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
“Dù em có cuồng sex đến đâu thì với cái bộ dạng nằm liệt giường này mà lại muốn làm sao?”
Dane thì thầm với giọng cười cợt.
“Đương nhiên là do phát tình rồi.”
Nói rồi cậu lè lưỡi liếm nhẹ môi Grayson. Khư khư khư, tiếng cười trầm thấp khiến lòng Grayson mềm nhũn ngay tức khắc, nhưng chút lòng tự trọng cuối cùng vẫn còn sót lại. Cái này phải làm cho rõ ràng mới được…!
“Vậy ra anh không phải bị động dục đúng không?”
Thấy hắn hỏi lại lần nữa, Dane phản ứng lấp lửng:
“Thì…”
Cậu dùng lưỡi liếm môi Grayson lần nữa, thở hắt ra một hơi. Hơi thở lạnh lẽo chạm vào đôi môi ướt át khiến lý trí Grayson suýt chút nữa bay biến.
“Cũng có thể là do phản ứng với pheromone của em.”
Dane lại bật cười vì nhìn thấu việc hắn đang cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng.
“Đã cố nhịn hết sức rồi nhưng mà dính kỳ phát tình thì khó quá.”
Má Dane càng đỏ hơn. Chẳng mấy chốc cơn nóng bừng lan ra khắp mặt, hơi thở trở nên dồn dập.
“Uống thuốc ức chế thì cũng dịu đi phần nào đấy nhưng mà…”
Đôi mắt Grayson đã mất đi tiêu cự từ lúc nào. Nhìn hắn đang thở hổn hển đầy khó nhọc, Dane cười tinh quái:
“Chắc không cần thiết phải uống đâu nhỉ?”
Đó là điều cuối cùng Grayson còn nhớ được.