Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 194
Epilogue
Thu đã vào độ chín, lá ngân hạnh rụng rơi, phủ lên con phố từng lớp vàng ươm. Dane đón mùa thu đầu tiên ở thành phố miền Đông xa lạ mà cả đời chưa từng đặt chân đến, cảm nhận được cái se lạnh lạ lẫm.
“Hà…”, cậu thở dài rồi liếc nhìn về phía sau. Tòa nhà nối liền với bậc thang nơi Dane đang ngồi xổm là một căn nhà phố kiểu Brownstone đã được xây dựng từ hơn 100 năm trước. Một tòa nhà mà chỉ cần nhìn qua cũng biết cái giá của nó không hề rẻ, tuy nhiên, nó có vẻ không thích hợp lắm để ngôi sao hàng đầu Chase Miller và gia đình sinh sống. Hơn hết, có vẻ như sự riêng tư sẽ không được đảm bảo, nhưng ngạc nhiên thay, ngoài vài người thi thoảng qua lại thì chẳng thấy có phản ứng đáng ngờ nào đặc biệt.
“Fan hâm mộ ăn hết thanh sô cô la của cậu rồi à? Sống ở nơi thế này mà cũng được sao.”
“Tên bạn đời của tôi là Chase Miller, Dane ạ. Không phải thanh sô cô la.”
Joshua cũng đang ngồi bệt ở bậc thang đầu tiên giống Dane, điềm tĩnh đính chính. Dane vươn vai một cái thật dài rồi nói:
“Sống ở chỗ thế này nên tìm khó chết đi được. Đừng bảo là cậu trốn tránh Grayson đấy nhé?”
Joshua cau mày khi nghe câu hỏi của Dane, nhưng rồi cũng nhún vai.
“Sao lại không chứ? Tên đó cứ bám theo bảo là muốn xin lỗi, làm sao mà ngồi yên được. Biết đâu hắn lại giở trò gì.”
Thực ra đây chỉ là nơi ở tạm thời, họ định ở có 3 tuần thôi mà cũng bị tóm được. Đúng là không thoát được mà, Joshua chua chát nghĩ. Dane huýt sáo một tiếng ngắn.
“Thế mà cũng dám để hai người đó ở riêng với nhau cơ đấy.”
Đúng là vậy. Bên trong căn nhà phố Brownstone sau lưng họ là Grayson và Chase, còn thêm một người nữa.
“Đừng coi Nathaniel như người vô hình chứ.”
Nghe Joshua nói, Dane cười khẩy rồi chỉ ra:
“Chính xác thì là ‘nhóc con’ do Nathaniel cử đến thôi.”
Chrissy, bạn đời của Nathaniel, cao 1m80 nên không thể gọi là thấp bé. Nhưng Joshua, người cao 1m85, hiểu quá rõ tâm trạng của cậu ta khi phải vật lộn giữa những gã khổng lồ vô lý này.
“Dù sao thì nhìn cái cậu nhóc đó cũng chẳng có vẻ gì là sẽ giải quyết được tình hình nếu có chuyện xảy ra cả.”
“Nathaniel chắc cũng có tính toán của anh ấy.”
Nói thì nói vậy nhưng Joshua cũng bất an chẳng kém. Vì tôn trọng ý muốn của Chase đã dũng cảm quyết định nói chuyện riêng với anh trai, nên anh mới phải ra ngồi ở đây với bộ dạng này, nhưng mà…
Dane cũng có cùng suy nghĩ đó. Chỉ có điều lập trường thì hoàn toàn ngược lại, cậu lo Chase sẽ đánh Grayson một trận nhừ tử thì có.
<Dù thế nào cũng chỉ được nói xin lỗi, nói anh biết rồi thôi nhé.>
Ngay trước khi đến đây, Dane đã dặn dò Grayson kỹ lưỡng như vậy. Nhớ lại phản ứng của Joshua trong cuộc điện thoại lần trước thì chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên. Nếu chỉ bị đánh rồi thôi thì còn may, chứ Chase mà nổ súng thì khó mà đỡ được.
Khó khăn lắm mới tìm ra chỗ ở của Chase và Joshua để mò đến đây, nhưng gặp được hay không thì chưa chắc. Dane chỉ tin vào một điều duy nhất, rằng nếu là Joshua thì chắc sẽ nói chuyện được.
Thế nên bây giờ họ mới cùng nhau ngồi xổm ở bậc cầu thang thế này, để chờ đợi bạn đời của mỗi người.
Biết thế cứ ở bên cạnh mà canh chừng có khi hơn.
Hối hận thì đã muộn rồi. Hơn nữa, Chase đã tuyên bố muốn nói chuyện riêng nên cậu cũng không thể mặt dày ở lại được.
Dù cái tên nhóc kia được ở lại với tư cách người giám sát…
Chậc, cậu tặc lưỡi trong lòng.
“Mà này, rốt cuộc là sao thế?”
Câu hỏi bất ngờ của Joshua khiến Dane đang định châm thuốc khựng lại. Đón nhận ánh mắt đang hướng về phía mình, Joshua hỏi tiếp:
“Cậu với Grayson thực sự thành đôi rồi à? Ý là không phải bạn tình hay đại loại thế chứ?”
Dane không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.
***
Grayson và Chase ngồi đối diện nhau trong phòng khách yên tĩnh. Bầu không khí căng thẳng bao trùm, Chase khoanh tay với vẻ mặt hầm hầm, còn Grayson thì vẫn cười cợt nhả như mọi khi, rướn người về phía em trai.
Người đàn ông ngồi ở ghế sofa giữa quan sát họ nãy giờ vẫn chưa nói một lời nào. Bảo là đến để hòa giải thay cho Nathaniel, nhưng thực chất có cũng như không. Thấy cậu ta chỉ ngồi đó thở, cuối cùng Chase lên tiếng trước:
“Anh làm cái gì thế hả? Nathaniel cử anh đến chắc phải có lý do gì chứ.”
Ngay từ đầu cậu đã chẳng hiểu sao người đàn ông này lại ở đây. Nếu chính Nathaniel đến thì có lẽ…
Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mình, Chase rùng mình ớn lạnh, lúc này người đàn ông tự giới thiệu là Chrissy Jean mới mở lời:
“Ngài ấy bảo tôi chỉ cần đến xem thôi.”
“…Chỉ thế thôi á?”
Chase hỏi lại đầy ngỡ ngàng. Câu trả lời nhận được vỏn vẹn: “Vâng, đúng vậy.” Tự nhiên thấy ức chế, Chase gắt lên:
“Chỉ vì thế mà anh đến đây á? Anh không phải công tố viên sao? Rảnh rỗi thế à? Rốt cuộc anh đến làm gì?”
Chrissy bị hỏi dồn dập, nhưng chỉ nở nụ cười trên gương mặt điển trai rồi đáp:
“Tại tôi thấy có vẻ thú vị.”
Chase cạn lời, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Cái nhà này ai cũng chỉ chăm chăm trêu chọc mình. Rốt cuộc mọi người muốn cái quái gì chứ.
Mặt cậu đỏ bừng vì giận dữ, nhưng trong căn phòng này chẳng ai sợ cậu cả. Chrissy là Beta nên không bị ảnh hưởng bởi pheromone, còn với Grayson, cậu chỉ là đứa em trai cần được bảo vệ mà thôi.
“Anh mò đến tận đây làm gì, ai muốn gặp anh chứ.”
Cuối cùng Chase quay sang trút giận lên Grayson với suy nghĩ đằng nào tên này cũng sẽ chọc tức mình thôi, nên cứ đánh cho một trận đã đời cho bõ ghét.
“Ưm…”, Grayson gãi má rồi bất ngờ cười hề hề.
“Đến để xin lỗi em.”
“Mẹ nó, đừng có nói nhảm.”
Chase chửi thề ngay lập tức. Cậu đã thừa biết chuyện tên khốn này đang đi khắp nước Mỹ để làm cái trò gọi là xin lỗi. Lý do cậu cứ trốn tránh hắn rất đơn giản.
Đằng nào cũng chẳng phải xin lỗi thật lòng, kiểu gì cũng lại chọc điên mình lên cho xem.
Chase đi guốc trong bụng Grayson. Thật bất hạnh là cậu đã phải chịu đựng điều đó từ khi còn rất nhỏ. Thế mà lúc nào hắn cũng mở mồm ra là “vì em”, thật không thể chấp nhận nổi.
Lần này chắc cũng thế thôi.
Vừa nghĩ đến đó, Grayson lên tiếng:
“Hồi trước anh đã làm chuyện quá đáng với em.”
Đây là câu thoại Dane đã dạy. Grayson cố tạo ra giọng điệu đáng thương và đầy hối lỗi nhất có thể:
“Anh xin lỗi về tất cả những việc mình đã làm bất chấp cảm xúc và ý muốn của em. Anh xin lỗi.”
Khuôn mặt đang nhăn nhúm của Chase từ từ giãn ra, dần chuyển sang biểu cảm kinh ngạc, trong đầu cậu ngập tràn sự hỗn loạn.
Chuyện quái gì thế này?
Đó chẳng phải là những lời mà cậu nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ thốt ra từ miệng người đàn ông kia sao. Đã thế còn nói trúng phóc vấn đề. Chuyện này có lý không chứ?
“Ai dạy anh nói thế?”
Chase hỏi đầy cảnh giác.
“Anh không đời nào tự nghĩ ra được những lời này. Là ai?”
Grayson ngoan ngoãn trả lời:
“Dane dạy đấy.”
“Biết ngay mà.”
Thấy Chase hừ mũi, Grayson nói tiếp:
“Nhưng người muốn xin lỗi là anh.”
Chase quay ngoắt đi, liếc nhìn hắn bằng đuôi mắt. Rồi cậu quay lại nhìn thẳng hắn khi nghe câu tiếp theo:
“Và người nghĩ ra lý do phải xin lỗi cũng là anh.”
Chase nhìn Grayson với vẻ mặt bán tín bán nghi.
***
Joshua vẫn giữ vẻ mặt không thể tin nổi. Lúc nãy khi thấy Dane xuất hiện cùng Grayson, anh cũng đã có biểu cảm y hệt thế này. Dane lấy bật lửa châm thuốc, rít một hơi rồi nhả khói.
“Thì là vậy đấy, tình cờ thế thôi.”
“Tình cờ thế thôi.”
Joshua lặp lại lời Dane nhưng vẻ mặt đầy nghi hoặc, như muốn hỏi làm sao câu đó có thể thốt ra từ miệng cậu được. Dane chỉ cười khẩy khi thấy ánh nhìn soi mói đó.
“Nghĩ lại xem bản thân cậu thế nào đi, Joshua Bailey. Tôi cũng không ngờ cậu lại trở nên ngoan hiền thế này đâu.”
“Người ta gọi đó là tìm được bến đỗ, Dane à. Với lại dù sao tôi cũng biết kiềm chế hơn cậu.”
Bị đá đểu, Dane đang ngậm điếu thuốc khựng lại. Thằng này, định rũ bùn đứng dậy sáng lòa một mình đấy hả?
Chưa hết, Joshua còn bồi thêm một câu đầy đáng ghét:
“Cậu Chrissy lúc nãy cũng đúng gu của cậu phải không? Nếu là ngày xưa thì chắc cậu đã lôi đi ngủ luôn rồi, tiếc thật đấy.”
Joshua vỗ vai cậu như an ủi rồi cười toe toét.
“Ai là người cùng tôi đi khắp các hộp đêm săn mồi hả? Quên rồi sao? Tôi còn nhớ rõ cả nốt ruồi trên cái mông bẩn thỉu của cậu đấy nhé.”
“Thế cậu tưởng tôi không biết gì về cậu chắc?”
Joshua không chịu thua, vạch trần luôn:
“Cậu thích đánh vào mông còn gì, trói bằng còng tay rồi đánh. Cái đồ biến thái này!”