Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 195 - Hoàn chính truyện
“Cái gì cơ?”
“Gì hả?”
Hai gương mặt dí sát vào nhau, trừng mắt hung dữ như thể sắp sửa ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhưng rồi, một linh cảm chẳng lành bất chợt ập đến. Joshua là người đầu tiên từ từ quay đầu lại, rồi cơ thể anh cứng đờ ngay tại chỗ. Dane cũng chột dạ nhìn theo ánh mắt đó rồi khựng lại.
Trên đỉnh cầu thang, Chase và Grayson đang đứng nhìn xuống hai người họ, khuôn mặt cả hai đều trắng bệch không còn giọt máu.
“Chase… Chase à.”
Joshua hoảng hốt vội vàng đứng bật dậy, nhưng đôi mắt của Chase đã rung lên bần bật như thể đang có động đất xảy ra. Trong khi Joshua còn đang bối rối mở miệng, không biết bọn họ đã nghe được từ đâu, thì Grayson bỗng ôm lấy đầu bằng hai tay và gào lên.
“Không lẽ, hai người ngủ với nhau rồi à?”
“Cái gì cơ?”
“Gì hả?”
Joshua và Dane đồng thanh hét lên át cả tiếng Chase, người đang sợ đến xanh mặt.
“Nói cái gì vô lý thế, tôi cũng có gu đấy nhé!”
Dane gào lên trước, ngay sau đó Joshua cũng cuống quýt lắc đầu quầy quậy.
“Không phải đâu Chase. Tuyệt đối không phải! Chỉ là tụ tập làm tình cùng một chỗ thôi. Đối tượng của mỗi người khác nhau mà!”
Dane lập tức hùa theo: “Đúng thế, bọn tôi chỉ làm tình cùng hội thôi, à không, ý tôi là có làm tình nhưng chỉ là ở cùng một chỗ, chứ không phải hai đứa tôi làm với nhau, hiểu không? Hiểu chưa hả? Cậu hiểu mà đúng không?”
Vừa mới nãy còn cãi nhau chí chóe, thế mà giờ Joshua đã ngay lập tức đứng về một phe với Dane và bắt đầu liến thoắng.
“Đúng đúng, bọn anh chỉ cùng nhau đến câu lạc bộ kiếm người thôi. Mỗi người kiếm bạn tình riêng rồi chơi riêng. Anh tuyệt đối không làm với cậu ta, thật đấy!”
“Tôi từng cân năm rồi, cậu ta mới cân bốn thôi. Tôi biết mà.”
Lời bồi thêm của Dane khiến mặt Chase giờ đây chuyển sang màu xanh mét. Joshua nghiến răng kèn kẹt, trừng mắt lườm Dane rồi rít qua kẽ răng:
“Cảm ơn cậu nhiều lắm…”
Dane nhìn xuống Joshua đang nghiến răng ken két rồi chỉ cười tỉnh bơ: “Không có chi, ngoài tôi ra thì ai chứng minh được là cậu đoan chính chứ?”
Kể ra cũng chẳng sai. Nếu so với Dane Striker, thì trên đời này còn ai dám nhận là mình không đoan chính?
“Chase, đừng nghe thằng này nói nhảm. Dane bẩm sinh đã là ngựa giống rồi. Có con ếch trước mặt thì cậu ta cũng ngủ cùng được thôi.”
“Này, giao phối khác loài thì hơi quá…”
Dane lên tiếng phản đối nhưng Joshua phớt lờ và nói tiếp: “Em cũng nhớ mà đúng không? Hồi chúng ta kết hôn, Laura và tên này đã cùng nhau biến mất đấy. Em nghĩ họ đi đâu làm gì chứ? Cậu ta là loại người như thế đấy.”
“Hả?”
Nhìn nụ cười trên gương mặt Joshua, trái tim Chase dao động. Cậu biết là không nên, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tình yêu là vậy mà. Tuy nhiên, vẫn còn một người không thể dễ dàng cho qua chuyện này, đó là Grayson.
“Dane, thế này là sao? Em ngủ với cả Laura á? Thật hả?”
Bộ dạng gào thét với khuôn mặt cắt không còn giọt máu của hắn trông chẳng khác nào nam chính trong mấy vở bi kịch. Dane định phát tín hiệu cầu cứu, nhưng Joshua đã quay mặt đi vờ như không biết. Cuối cùng, để tự cứu lấy mình, Dane đành phải bắt đầu biện hộ.
“Chỉ một lần thôi, Grayson. Tại đám cưới chán quá nên em chỉ định giết thời gian thôi mà.”
“Bằng cách làm tình á?”
Câu hỏi vặn lại ngay lập tức khiến Dane cười ha ha: “Những lúc chán thì làm tình là tuyệt nhất còn gì, đúng không?”
Vừa dứt lời, ánh mắt của cả ba người kia đồng loạt đổ dồn vào cậu. Thật quá đáng, đến cả Joshua cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Điều này khiến Dane cảm thấy phật ý.
“Làm tình thì có gì xấu đâu chứ, mấy tên khốn này. Tốt cho sức khỏe lắm đấy. Khoa học chứng minh cả rồi.”
Cậu vừa tiếp tục đưa ra mấy lời bào chữa nghèo nàn vừa nhìn về phía Joshua, ánh mắt như muốn nói: Lần này mà còn lờ đi nữa là tôi sẽ không chìm xuồng một mình đâu. Dĩ nhiên, Joshua hiểu ngay.
“Ừ thì lăng nhăng cũng là chuyện thường tình mà.”
Sự thay đổi thái độ đột ngột khiến mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Joshua. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Chase lại tái mặt và trừng mắt nhìn mình, Joshua hoảng hốt. Chết tiệt, khó khăn lắm mới làm dịu đi được.
Đối diện với ánh mắt giận dữ và ngờ vực đang chĩa vào mình lần nữa, Joshua vội vã thanh minh: “Không, đấy là chuyện trước khi gặp em… Từ lúc có Pete là anh sống đoan chính lắm rồi!”
Joshua oan ức hét lên, nhưng Chase đã mở cửa đi thẳng vào trong.
“Cậu cứ đợi đấy mà xem. Chase, chờ anh! Chase!”
Joshua không quên nghiến răng cảnh cáo Dane một câu, rồi mới vội vàng chạy đuổi theo, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ.
Xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Dane đút hai tay vào túi quần, đứng đó rồi ngước mắt nhìn lên Grayson.
“Vẫn còn dỗi à?”
Dane cười khẩy hỏi, Grayson liền mở miệng với vẻ mặt đầy hờn dỗi: “Cái đồ chim bẩn.”
“Rồi, rồi.”
Dane đáp lời cho có lệ, rồi tự tiện nắm lấy tay Grayson đặt lên ngực mình. Bộp bộp, sau khi vỗ nhẹ hai cái rồi thả tay ra, Dane nói với vẻ hờ hững:
“Đấy, làm hòa xong nhé.”
“Cái gì…”
Grayson há hốc mồm kinh ngạc như thể muốn hỏi cái trò gì đây. Nhưng hắn chẳng có cơ hội để phản đối, vì Dane đã quay người bỏ đi trước.
“Dane, đứng lại đó!”
Grayson hét lên muộn màng rồi đuổi theo sau. Chỉ vài bước chân hắn đã bắt kịp Dane, vội vàng đi bên cạnh lải nhải:
“Cái vừa nãy là vô hiệu. Virginia và Venus là một cặp, phải gặp nhau thì mới có hiệu lực chứ. Vốn dĩ Venus của em là của anh, em không thể tùy tiện làm thế này được, như vậy là cực kỳ bất công…”
“Giải quyết xong xuôi với em trai anh chưa?”
Dane cắt ngang tràng giang đại hải của hắn. Grayson bỗng im bặt. Một cơn gió thu se lạnh lướt qua, hắn thốt lên một tiếng “Hả” rồi vuốt ngược mái tóc.
“Xin lỗi rồi nhưng anh cũng không biết nữa. Em ấy chẳng nói gì nhiều.”
“Anh đã làm theo lời tôi bảo chứ?”
Nghe Dane hỏi, Grayson gật đầu. Hắn cũng lo không biết có chọc tức Chase thêm không, nhưng thấy hai người họ cùng nhau đi ra nguyên vẹn thì may mắn là chắc không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.
<Không tin nổi.>
Chase đã nói với khuôn mặt lạnh băng.
<Anh chỉ đang lặp lại y nguyên lời người khác nói thôi, chẳng có chút chân thành nào cả.>
Rồi cậu nói tiếp:
<Đi đi, tôi không có hứng nghe mấy lời chó má của anh. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi như thế này nữa, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt anh.>
Chỉ đến thế thôi, Chase thậm chí còn đi theo ra tận cửa như để xác nhận xem hắn có thực sự rời đi hay không. Và những chuyện xảy ra sau đó thì Dane cũng đã biết cả rồi.
“Vậy giờ anh định làm thế nào?”
Nghe xong chuyện thì Dane hỏi. Sau mấy lần lặp đi lặp lại việc xin lỗi, Grayson cũng đã đúc kết được kha khá kinh nghiệm. Câu trả lời đã được định sẵn. Hắn cười ngắn một tiếng:
“Thì lại xin lỗi tiếp thôi, cho đến khi em ấy chịu nhận thì thôi.”
Nghe vậy, Dane chớp mắt vẻ ngạc nhiên “Ồ”, rồi ngay sau đó mỉm cười xoa đầu Grayson.
“Ngoan lắm.”
“Đúng không?”
Grayson như chỉ chờ có thế, liền nghiêng người ghé đầu sang một bên để Dane có thể xoa đầu mình thoải mái hơn.
Dane cười khẽ rồi rụt tay lại, Grayson ngay lập tức nắm lấy bàn tay đó đưa lên miệng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Dane, hôn lên lòng bàn tay cậu rồi thì thầm:
“Anh yêu em, Dane.”
Nụ cười đọng lại trên môi Dane. Cún con của mình.
“Ừ, em biết.”
Dane vừa dứt lời, ấn đường Grayson liền nhíu lại.
“Em cũng phải nói yêu anh chứ.”
Dane chỉ cười như thể cạn lời. Ngay khoảnh khắc Grayson định nói thêm gì đó, cậu bất ngờ tóm lấy gáy hắn kéo xuống. Môi chạm môi, một nụ hôn ngọt ngào kéo dài. Grayson trong phút chốc ngỡ ngàng nhắm mắt đón nhận nụ hôn. Hắn cảm thấy tiếc nuối khi đầu lưỡi vừa liếm nhẹ lên môi mình đã vội rời đi nên mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Dane đang ngước lên nhìn mình.
Tuy nhiên, đáp lại ánh mắt tràn đầy mong đợi của Grayson, cậu chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng bỏ đi.
“Dane, còn câu nói yêu anh đâu?”
Grayson hoảng hốt hét lên từ phía sau nhưng cậu không ngoái đầu lại. Thấy vậy, Grayson sốt ruột vừa hét vừa chạy đuổi theo.
“Nói yêu anh đi mà!”
Ha ha ha ha, tiếng cười sảng khoái của Dane tan vào trong gió.
Em yêu anh, Grayson Miller. Chú chó Golden Retriever mắt tím của em.