Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 196
Đây là ngoại truyện diễn ra trước phần kết, xin độc giả lưu ý khi đọc.
Ngoại truyện 1
“A, haa, ha… ưm…”
Hơi thở thô bạo hòa lẫn với tiếng rên rỉ tràn ra khỏi kẽ môi. Mồ hôi tứa ra trên trán Grayson, trượt dài xuống má rồi đọng lại nơi cằm, rung rinh một chút trước khi rơi xuống. Giọt nước rơi thẳng lên lồng ngực đang phập phồng căng đầy, trượt theo đường cong tròn trịa rồi đọng lại giữa khe ngực.
Grayson ngắm nhìn cảnh tượng ấy bằng ánh mắt đê mê. Chỉ là giọt mồ hôi lăn xuống thôi mà tim hắn như muốn nổ tung, không thể nào rời mắt được. Dương vật đang sưng trướng cứng ngắc giật nảy lên theo mạch đập. Nhịp đập mạnh mẽ ấy dội thình thịch vào trong bụng Dane.
“A ư… ưm…”
Dane cắn chặt môi dưới, để lọt ra tiếng rên. Giữa hai chân đang mở rộng của cậu là Grayson. Hắn cúi xuống nhìn cái lỗ đang ngậm chặt lấy dương vật nặng trịch của mình. Vì Pheromone mà đầu óc hắn chẳng còn chút tỉnh táo nào, nhưng ngay cả trong lúc ấy, đôi mắt hắn vẫn như bản năng, liếm láp khắp cơ thể Dane một cách đầy thèm khát.
Muốn nhìn kỹ hơn nữa.
Nếu còn chút lý trí, có lẽ hắn thà làm cho xong việc rồi thôi. Nhưng tâm trí đã bị Pheromone tẩm đẫm giờ đây chỉ biết điên cuồng lao theo con đường mà bản năng vạch sẵn. Grayson thậm chí quên cả việc Dane đang là một thương bệnh binh, cứ thế chuyển động theo dục vọng.
Những cú thúc hông ngày càng trở nên thô bạo, tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên rõ mồn một. Hắn dồn ép như muốn thử xem đối phương có thể bị hủy hoại đến mức nào, có thể dung túng đến đâu, và tiếng thở chẳng mấy chốc đã trở nên ồ ồ như thú dữ.
Trong khoảnh khắc này, lý trí, cảm giác tội lỗi hay sự kiềm chế đều sụp đổ. Grayson tồn tại chỉ như một kẻ đang khao khát cậu đến điên cuồng.
“Ha, a…!”
Mỗi khi hắn thúc sâu vào giữa hai mông, tiếng thở dốc lại bật ra xối xả từ môi Dane.
Không đủ. Vẫn chưa đủ…
Đâu đó trong thâm tâm hắn đang gào thét như vậy. Grayson bị lôi kéo bởi cơn đói khát không rõ hình thù, càng thúc vào sâu hơn, dữ dội hơn.
Tiếng da thịt va đập, tiếng rên rỉ ướt át thỉnh thoảng rỉ ra, tất cả lọt vào tai hắn và kích thích mỗi bản năng trần trụi. Và rồi, Pheromone của Omega tỏa ra từ những khe hở ấy như mồi lửa thiêu đốt dây thần kinh của hắn.
Mùi hương nồng nhiệt pha lẫn vị ngọt ngày càng đậm đặc, lấp đầy cả không gian, để Grayson hít sâu lấy mùi hương ấy. Dù có cố không để ý thì cũng đã muộn. Bản năng Alpha đã khuất phục trước mùi hương đó, lý trí kể từ khoảnh khắc ấy đã chẳng còn ý nghĩa gì.
Hắn luồn tay xuống dưới cặp đùi săn chắc rồi cứ thế nâng lên, ngay lập tức, một tiếng rên gần như tiếng hét vang lên từ bên dưới. Hình như hắn còn thoáng nghe thấy tiếng lép nhép sủi bọt, nhưng ý thức của Grayson không bắt được những âm thanh đó. Hiệu quả thị giác đập vào mắt hắn mới là thứ tiên quyết.
Khi cặp mông bị nâng lên theo bắp đùi, Virginia đang chôn sâu bên trong trơn tuột rút ra ngoài. Tính khí rút ra gần một nửa ướt đẫm dâm dịch nhớp nháp bóng loáng. Thêm vào đó, mỗi khi Dane thở dốc, cái lỗ ấy lại co thắt hết mức, mút chặt lấy dương vật rồi lại giãn ra, lặp đi lặp lại. Cảnh tượng đó gợi tình đến mức Grayson dám cá rằng dù có nhìn ngắm nó cả đời hắn cũng tuyệt đối không bao giờ chán.
“Dane, Ambrosia này…”
“Anh mà đặt tên cho cái lỗ đó là em giết đấy.”
Grayson đang lâng lâng trong niềm vui sướng liền bị Dane tạt ngay một gáo nước lạnh. Cậu hoàn toàn nghiêm túc. Grayson bị ánh mắt hung dữ của cậu nhìn trừng trừng, phút chốc đã trở về thực tại. Thấy cậu còn nắm chặt nắm đấm như muốn thị uy, Grayson lùi lại một bước, lầm bầm:
“…Thì, ý là nó đẹp, chỗ này này.”
Dù buộc phải dịu giọng nhưng những vần thơ trong lòng hắn vẫn không thể dừng lại. Khoảnh khắc này, hắn tự tin rằng mình là một thi sĩ sánh ngang với Homer. Bài thơ mang tên: Khúc ca tụng dành cho Ambrosia. (Thức ăn của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, tương truyền ăn vào sẽ trẻ mãi không già)
Aaa, đây chính là Ambrosia của ta.
Cái lỗ tuyệt vời giúp Virginia của ta được sống và hít thở.
Virginia chôn mình trong Ambrosia đang rơi lệ vì vui sướng.
Nó làm ướt đẫm Ambrosia và khiến mọi thứ tràn trề.
Ambrosia của ta.
Ta sẽ lấp đầy cái miệng trống rỗng của ngươi bằng Virginia.
Cả đời này miệng ngươi sẽ ngập tràn Virginia.
Ăn nhẹ thôi Ambrosia, ngươi thật sự tham lam quá.
Nếu mút mạnh như thế, Virginia sẽ đau đến phát khóc mất thôi.
Tất nhiên số phận của Virginia là phải khóc.
Nhưng khoảnh khắc đó đến càng muộn càng tốt, không phải sao?
Venus, đừng ghen tị nhé.
Ambrosia cũng là bảo vật tuyệt vời ngang ngửa với ngươi mà.
Sau khi lấp đầy Ambrosia, ta sẽ dùng Virginia ướt đẫm để chà xát lên toàn bộ ngươi.
Venus, giá mà ngươi cũng có thể rơi lệ thì tốt biết mấy.
Nếu những giọt lệ trắng đục của Virginia và nước mắt trắng của ngươi hòa quyện vào nhau và cùng tuôn chảy thì sẽ kỳ diệu biết bao.
Aaa, Ambrosia. Aaa, Venus. Aaa…
“Aaa!”
Grayson không kìm nén được sự hưng phấn, dùng hai tay bóp chặt lấy ngực Dane. Cảm giác đôi bàn tay to lớn đang ra sức nhào nặn da thịt khiến Dane vô thức nhíu mày, nhưng cậu cứ mặc kệ. Có vẻ như Grayson còn mất trí hơn cả một kẻ đang trong kỳ phát tình như cậu.
Dù sao thì chỉ cần hắn đâm chọc bên trong cho tử tế là được. Và khoản đó thì hắn đang làm rất tốt, chẳng phải thế là đủ rồi sao.
“Ư ư…”
Tiếng rên rỉ tràn ra nơi khóe miệng. Grayson như kẻ hoàn toàn mất trí, vừa ra vào bên dưới vừa bóp nghiến lấy ngực cậu. Tiếng nước nhớp nháp vang lên ầm ĩ. Virginia mỗi lần rút ra đâm vào lại thúc trúng cổ tử cung rồi rút lui.
Mẹ kiếp, thằng chó này!
Dane khát khô cả cổ, buột miệng chửi thề. Dù đã tiêm loại thuốc giảm đau mạnh nhất nhưng cậu vẫn cảm thấy đau. Chỉ là ở mức có thể chịu đựng được thôi. Dane phát huy sự nhẫn nại siêu phàm, nhấc hai chân lên quắp lấy eo Grayson rồi kéo mạnh về phía mình.
“Nhét vào rồi đâm đi, tên khốn này. Đừng có chỉ chọc chọc như thế chứ.”
Grayson nghe câu nói nghiến răng nghiến lợi đầy hung dữ, với khuôn mặt đờ đẫn chỉ ậm ừ gật đầu. Dương vật lấp đầy trong bụng bắt đầu khuấy đảo bên trong. Cảm giác tử cung bị đẩy lên và toàn bộ vách trong bị càn quét khiến tiếng rên tự động bật ra.
Chuyển động trượt qua cọ xát nơi ướt át ấy tham lam đến mức tàn nhẫn, càng chạm vào lại càng khơi lên khoái cảm sâu sắc hơn. Mỗi cú thúc ập tới khiến cơ thể cậu rung lên bần bật. Grayson cảm nhận trọn vẹn từng cơn run rẩy của Dane, thì lại càng nhấn hông vào sâu hơn.
Cảm giác siết chặt vừa khít bên trong cậu, hơi nóng len lỏi trong đó. Tất cả đang khiến hắn càng thêm điên cuồng.
“A, tốt… tiếp đi.”
Ngay khi Dane vừa dứt lời cho phép, Grayson bắt đầu thúc mạnh vào bên trong đến mức phát ra tiếng bạch bạch. Hắn chỉ ra vào nông nhưng lại đẩy mạnh lên như để tuân thủ lời yêu cầu không được rút ra, mỗi cú va chạm đều khiến tử cung run rẩy bần bật. Luồng nhiệt nóng bừng khiến cậu quên cả việc thả lỏng cơ thể.
Grayson cảm thấy thôi thúc phải biến Dane hoàn toàn thành của riêng mình. Hắn thở hồng hộc, dồn ép sâu hơn, tàn bạo hơn. Ngay cả mồ hôi chảy dọc trên da cũng dính nhớp vào nhau, trong không gian chỉ còn ngập tràn hơi nóng pha trộn giữa da thịt ướt đẫm và Pheromone.
Dane không chịu nổi nữa, túm lấy cổ Grayson kéo xuống. Khi cậu điên cuồng liếm cắn môi hắn và trút xuống những nụ hôn, bên dưới lại càng ăn khớp sâu hơn. Cái lỗ nuốt trọn lấy hắn đến tận gốc, khiến phần lông thô cứng cọ xát mạnh vào miệng huyệt. Cảm giác kỳ lạ khiến Dane vô thức chau mày.
Tên này, sao lại không cạo lông chứ.
Mỗi lần đám lông rậm rạp bên dưới cọ vào phía dưới là toàn thân lại giật nảy. Vấn đề là ở chỗ, cậu lại không ghét cái cảm giác đó. Mặc kệ đi. Dane không còn dư dả tâm trí để nghĩ sâu xa nữa, liền dẹp bỏ suy nghĩ và chỉ tập trung vào chuyển động của Grayson.
Ha, ha ư, hư ư, a.
Tiếng rên rỉ và hơi thở hòa vào làm một. Giờ thì chẳng biết ai đang hôn ai nữa. Grayson điên cuồng liếm mút, day nghiến lưỡi Dane, ép sát cơ thể vào nhau. Bàn tay đang bóp ngực luồn xuống dưới nách, ôm chặt lấy vai cậu, để hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở.