Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 197
Grayson chỉ dùng mỗi eo để di chuyển ra vào bên trong. Mỗi lần đâm sâu vào, hắn cảm giác như dương vật mình đang ngóc đầu dậy dưới lớp bụng được bao phủ bởi cơ bắp của Dane.
“Chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, a!”
Dane hét lên tiếng rên rỉ thô bạo. Tinh dịch đã dâng lên đến tận đỉnh đầu dương vật. Grayson không kìm nén được sự hưng phấn, vội vàng rướn người dậy. Hắn bóp chặt lấy hai bầu ngực của Dane trong khi bên dưới vẫn còn kết nối. Ngay bây giờ, bây giờ, bây giờ, chính là lúc này.
“A ư a a……..”
Chuyển động đột ngột dừng lại, cùng với tiếng thốt lên sục sôi từ nơi sâu thẳm. Cơ thể to lớn run lên từng hồi, mồ hôi tuôn như suối. Tinh dịch ồng ộc trào ra từ dương vật đang chôn sâu bên trong. Dịch thể của hắn trút vào nhiều đến mức tràn trề ra khỏi Ambrosia.
Grayson cảm thấy thỏa mãn xen lẫn chút hư ảo mơ hồ, khóe miệng không tự chủ được mà giãn ra.
Hư hư, hư, hắn cười ngây ngô, giữ nguyên tư thế đó một lúc rồi hướng ánh mắt lờ đờ xuống dưới. Khuôn mặt Dane bất chợt lọt vào tầm mắt. Grayson định cười hì hì, vừa mở miệng định gọi tên cậu thì…
Đột nhiên có thứ gì đó thu hút ánh mắt hắn.
“Khụ.”
Cùng với tiếng ho yếu ớt, máu từ miệng Dane ộc ra xối xả.
Hả?
“Daaaaaaane!”
Khuôn mặt đang cười của Grayson lập tức chuyển sang kinh hoàng. Hắn hét lên đầy sợ hãi, nhưng lại quên mất một điều rằng Virginia vẫn còn đang ở bên trong Ambrosia.
Khoảnh khắc Grayson cử động đột ngột, tính khí đang hơi tuột ra ngoài liền đâm phập một tiếng đục ngầu, lút sâu vào bên trong.
“……?”
Bất ngờ, có thứ gì đó bắn rào rào lên mặt Grayson. Hắn hoảng hốt, theo phản xạ nhắm tịt mắt và nhăn mặt lại. Số lượng khá nhiều. Sau khi hứng trọn thứ dịch thể hơi trơn trượt và dính nhớp ấy, đợi đến lúc mọi thứ lắng xuống, Grayson mới có thể nhìn lại thế giới.
Chẳng có gì thay đổi cả. Dane mặt mày trắng bệch, hộc máu nằm sõng soài, còn Grayson vẫn đang ngồi đó với dương vật cắm trong cơ thể cậu. Tất cả vẫn y nguyên.
Ngoại trừ việc tinh dịch Dane bắn ra không chỉ làm Grayson ướt sũng mà còn vương vãi khắp người cậu, rồi còn bắn tung tóe lên cả giường.
“Dane……!”
Grayson mặt cắt không còn giọt máu, ôm lấy đầu. Nhưng lúc này người duy nhất có thể giải quyết tình hình chỉ có mình hắn. Hắn luống cuống không biết làm sao, vội vàng lau sạch dịch thể dính khắp nơi, chỉnh lại quần áo cho Dane, rồi bật quạt thông gió để lọc không khí, tay chân bận rộn không ngừng. Trong suốt lúc đó, Dane vẫn nửa tỉnh nửa mê, cơ thể rũ rượi không hề cử động.
2.
Khoái lạc nào cũng có cái giá của nó. Dane nằm trên giường với khuôn mặt xanh mét, thấm thía sâu sắc bài học cuộc đời.
“Thế này là thế nào đây hả?”
Vị bác sĩ với khuôn mặt tái mét cất cao giọng hỏi. Một bệnh nhân đang tiến triển tốt bỗng nhiên sau một đêm lại đổ máu, hai bên mạn sườn bầm tím đen sì, thì không sốc sao được. Ông ta cứ luống cuống kiểm tra khắp người Dane.
“Cậu đáng lẽ chỉ nằm trên giường thôi, sao lại ra nông nỗi này. Cậu bị ngã ở đâu à? Có chuyện gì thì nói tôi nghe xem nào!”
Bác sĩ gặng hỏi Dane đầy vẻ bức bối. Cả Dane và Grayson – kẻ đang lén lút quan sát sau lưng bác sĩ – đều không dám mở miệng nói rằng ông đang nghĩ quá xa rồi. Bởi vì sự thật là bọn họ đã làm ra cái chuyện không thể nào mở miệng nói ra được.
Uống thuốc giảm đau xong hứng quá làm tình hăng say nên ra nông nỗi này.
…Thay vì nói ra sự thật đó, Dane chớp chớp đôi mắt lờ đờ không rõ tiêu cự, rồi lầm bầm:
“Thấy bí bách quá nên tôi vận động chút thôi.”
“Vận động ư? Ha, trời ạ, với cái thân thể này á? Đầu óc cậu có vấn đề gì không đấy?”
Nghe câu đó, đôi mắt Grayson lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Vị bác sĩ toàn không nhận ra sát khí: dám nói Dane của tôi thế à, vẫn tiếp tục cằn nhằn:
“Cứ đà này thì chỉ có nước kéo dài thời gian nhập viện thôi. Cứ kêu bí bách rồi vận động linh tinh thì có khi phải nằm liệt giường thế này cả đời đấy. Cậu thích thế hả? Hả?”
“Cả đời?”
Trong lời bác sĩ nói dường như chỉ có từ đó lọt vào tai, Grayson buột miệng hỏi lại. Dane cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc tai hắn dựng lên nghe ngóng.
“Sau này tôi sẽ không thế nữa.”
Câu trả lời khó khăn lắm mới thốt ra được của Dane khiến Grayson lại tiu nghỉu. Cái tên này vẫn chưa chịu từ bỏ ý định cơ đấy.
Dane im lặng nằm nghe bác sĩ càm ràm vào tai này lọt qua tai kia. Cuối cùng khi ông ta rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Grayson là người lên tiếng trước.
“Anh xin lỗi.”
Nhìn bộ dạng ủ rũ xin lỗi của hắn, lòng Dane lập tức mềm nhũn.
“Không sao, là do em muốn mà…”
“Nhưng mà.”
Grayson vẫn tiếp lời với giọng trầm buồn.
“Là do anh làm quá mạnh bạo nên mới thế. Đáng lẽ anh phải làm nhẹ nhàng thôi…”
“Em không thích làm nhẹ nhàng đâu.”
Dane chặn họng hắn ngay lập tức. Grayson lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy Dane cười khẩy:
“Nếu em thích kiểu đó thì còn dùng roi da hay còng tay làm gì? Anh cũng đến lúc nên hiểu rồi chứ.”
Đó là sự thật. So với kiểu tình dục chậm rãi ngọt ngào, Dane thích kiểu kịch liệt hơn nhiều. Đương nhiên lần làm tình này cậu cũng vô cùng thỏa mãn, chỉ là tác dụng phụ hơi lớn một chút thôi.
“Với lại.”
Dane nhớ lại chuyện lúc nãy, nhíu mày khiến Grayson lập tức căng thẳng. Thay vì trấn an hắn, Dane lại cất giọng như khiển trách:
“Anh đấy, làm ơn bỏ ngay cái ý định đó đi.”
“Bỏ gì cơ?”
Grayson còn chưa kịp nhìn sang, Dane đã nói tiếp, mắt vẫn không nhìn hắn:
“Không phải bảo anh từ bỏ em.”
Đôi mắt Grayson trở lại bình thường. Dane vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà:
“Cái ý định kiểu như… làm thế nào để trói em trên giường mãi mãi ấy, hay mấy cái đại loại thế, bỏ đi.”
“Anh không nghĩ thế nữa đâu, giờ thì hết rồi.”
Grayson trả lời không chút do dự. Dane chỉ đảo mắt liếc nhìn hắn một cái rồi lại nhìn đi chỗ khác.
“Thế thì được.”
Một khoảng lặng ngắn bao trùm. Grayson lảng tránh ánh mắt, nhìn sang hướng khác lầm bầm như xấu hổ:
“Lúc nãy anh chỉ bị mê hoặc chút thôi, chỉ một thoáng, trong khoảnh khắc đó thôi.”
Tiếng lầm bầm nghe sao mà tủi thân. Dane quay sang nhìn hắn. Thấy Grayson đang cố né tránh ánh mắt mình, cậu định đưa tay lên nhưng lại giật mình dừng lại. Ư, Dane nuốt tiếng rên vào trong, nín thở một chút đợi cơn đau dịu đi rồi mới mở miệng.
“Lại đây.”
Giọng cậu khản đặc, Grayson liếc mắt nhìn sang. Khi ánh mắt chạm nhau, Dane nhắc lại:
“Bảo anh lại đây, phía này này.”
Grayson nghe nhắc lại lần nữa, mới chịu nhấc chân khỏi chỗ đang đứng cách đó một đoạn. Khi hắn đã đến ngay cạnh giường trong chớp mắt, Dane khó khăn giơ một tay lên. Thấy Grayson định nắm lấy bàn tay đó ngay, Dane hờ hững nói:
“Đầu.”
Grayson nhanh chóng rụt tay về, cúi người chìa đầu ra, lúc này Dane mới có thể xoa đầu hắn.
“Ngoan lắm, bé cưng.”
Giống như đang niệm thần chú để hắn trở thành trẻ ngoan vậy. Hành động này thường chỉ dành cho cún con, nhưng xét theo một ý nghĩa nào đó thì cũng chẳng khác là bao. Tất nhiên Grayson Miller không phải là cún con. Nếu bắt buộc phải so sánh thì chắc là chó Tosa (chó ngao Nhật) chăng. Dane chợt nhớ đến sức mạnh quái vật của người đàn ông từng dùng tay không xé xác một gã to con ngay trước mắt cậu. Grayson Miller chỉ giấu đi nanh vuốt và tỏ ra hiền lành trước mặt mỗi mình Dane mà thôi. Vậy thì câu “Chó nhà tôi không cắn đâu” có lẽ hợp với hắn hơn cả.
“Dane?”
Dane đang để suy nghĩ trôi đi lung tung, bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi. Thấy Grayson nhìn cậu với vẻ thắc mắc, lúc này Dane mới nhận ra tay mình đã ngừng xoa đầu hắn. Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của hắn hướng về mình, cậu suýt thì phì cười. Cũng may là khoảnh khắc hít vào khiến vết thương đau nhói nên cậu mới kìm lại được.