Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 198
“Đừng có cư xử như cún con nữa, dễ gây hiểu lầm lắm.”
Dane vừa thở dốc vừa nói, nhưng trên môi lại nở nụ cười. Grayson như chỉ chờ có thế, rướn người lên hôn môi cậu. Trong tình huống này, Dane không thể đẩy hắn ra, mà cậu cũng chẳng có ý định đẩy ra làm gì. Dane nghĩ rằng cậu không muốn từ chối nụ hôn để rồi phải nhìn thấy vẻ thất vọng của chú cún con hư hỏng này. Dù nếu là trước đây, chuyện này có nằm mơ cậu cũng không dám tưởng tượng.
“Yêu em, Dane.”
Grayson khẽ mút nhẹ môi trên của cậu rồi buông ra và thì thầm.
“Xin lỗi nhé, vì đã làm em đau.”
“Được rồi, là do tôi muốn nên không cần phải xin lỗi đâu.”
Dane thấy hắn cứ xin lỗi mãi thì hờ hững đáp, rồi cậu bật cười khẩy nói thêm:
“Từ giờ có cho uống thuốc cả đời tôi cũng không làm tình nữa đâu.”
Di chứng để lại thật kinh khủng, đủ để làm người ta tỉnh cả người. Dù Dane có sống phóng túng đến đâu thì cậu cũng chưa bao giờ dùng thuốc kích dục cả, nên không ngờ nó lại đến mức này.
Sau này tuyệt đối không được làm nữa.
Dane đang tự hứa với bản thân như vậy thì bỗng nhíu mày vì một suy nghĩ chợt lóe lên. Nhắc mới nhớ.
“Sao thế?”
Grayson nhận ra ngay sự bất thường liền hỏi. Dane khẽ thở dài một tiếng rồi đáp:
“Thời gian xuất viện bị hoãn lại, nghĩa là tôi sẽ không được gặp Darling lâu hơn. Darling chắc lo lắng lắm đấy.”
“Có anh ở đây mà!”
Không để cậu nói hết câu, Grayson đã hét lên. Thấy Dane khựng lại nhìn mình, hắn hào hứng nói tiếp:
“Cứ giao cho anh, anh sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Darling cũng thích anh lắm mà.”
“Gì cơ…”
Dane lầm bầm với vẻ mặt bán tín bán nghi. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, không thể mang mèo vào bệnh viện được. Suy nghĩ một lát, Dane chợt nhìn Grayson rồi nảy ra một ý.
“Anh đưa áo khoác đây xem nào.”
“Hả? À, ừ.”
Dù thắc mắc nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn cởi áo khoác đưa cho cậu. Dane ôm lấy chiếc áo, nhắm mắt lại một lúc. Thấy cậu đang trút Pheromone vào áo khoác của mình, mắt Grayson mở to tròn xoe.
“Đây.”
Dane trả lại chiếc áo đã thấm đẫm mùi Pheromone của mình rồi nói:
“Đưa cái này cho nó thì Darling sẽ yên tâm hơn. Đặt ở chỗ Darling hay chơi như đệm hay tháp mèo ấy.”
“…Ừ.”
Grayson ngơ ngác nhận lấy. Dane thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc áo thì cất tiếng hỏi:
“Sao thế, anh thích áo khoác thích lắm à?”
Giờ cậu mới nhớ ra, lẽ ra nên hỏi trước. Nhưng Grayson lắc đầu quầy quậy.
“Không, không phải thế… Không có gì đâu.”
Khuôn mặt cười híp mắt của hắn trông có vẻ gì đó gian gian. Chắc là do mình tưởng tượng thôi, Dane nghĩ thầm. Hắn lúc nào chả cười như thế. Cậu quá mệt mỏi để suy xét sâu xa hơn. Dane gạt bỏ mối nghi ngờ vừa thoáng qua trong đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, linh cảm chẳng lành bị cậu gạt đi một cách đơn giản ấy đã trở thành hiện thực ngay ngày hôm sau.
Grayson xuất hiện ở phòng bệnh với một chiếc áo choàng tắm to khủng khiếp.
“……Gì đây?”
Dane nằm trên giường, liếc mắt nhìn chiếc áo choàng tắm đang đè lên ngực mình. Nó to đến mức có thể trùm kín cả người Dane mà vẫn còn thừa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là đồ của Grayson.
“Mang cái này đến làm gì đấy?”
Trước câu hỏi của Dane, Grayson trả lời với vẻ mặt ngây thơ vô số tội:
“Để cho Darling.”
Dane cạn lời khi thấy cái dáng vẻ chờ đợi như muốn giục cậu mau mau xịt Pheromone vào đi. Dám lấy con mèo ra làm cái cớ cho một việc mà ai nhìn vào cũng thấy rõ mười mươi ý đồ đen tối.
“Hôm qua anh có đưa áo khoác cho Darling thật không đấy?”
Grayson nghe giọng đầy nghi ngờ của cậu thì sa sầm mặt mày rồi lôi ngay một thứ từ trong chiếc túi mua sắm to đùng ra. Đó chính là chiếc áo khoác mà hôm qua Dane đã tẩm đầy Pheromone đưa cho hắn. Grayson không nói lời nào, chỉ trỏ ngón tay vào chiếc áo. Chỗ nào ngón tay hắn chỉ vào cũng thấy dính đầy lông mèo trắng xóa.
“Thấy chưa?”
Grayson nói xong một cách đầy đắc thắng thì nhét chiếc áo trở lại túi mua sắm một cách cẩu thả. Như thể có bị nhàu nát hay sao cũng kệ.
Thế ngay từ đầu mang nó đến đây làm gì?
Có phải hắn đoán được là Dane sẽ nghi ngờ mình không nhỉ? Nghĩ thế tự nhiên cậu lại thấy hơi có lỗi. Vì nghi ngờ Grayson vô căn cứ là lỗi của Dane mà.
“……Xin lỗi.”
Thấy Dane ngoan ngoãn xin lỗi, Grayson dõng dạc tuyên bố:
“Anh chỉ muốn mang lại cảm giác êm ái, mềm mại và an toàn hơn cho Darling thôi mà.”
“Ừ, tôi xin lỗi.”
Dane xin lỗi thêm lần nữa. Lúc này Grayson mới tỏ vẻ “thế mới phải chứ”, rồi chỉ vào cái áo choàng tắm.
“Nào, giờ thì tẩm thật nhiều vào đi.”
Dane nghe yêu cầu đường đường chính chính ấy thì hào phóng trút Pheromone vào rồi trả lại. Grayson phải đợi đến khi từng ngóc ngách của chiếc áo choàng tắm khổng lồ thấm đẫm mùi hương của Dane mới hài lòng cất nó đi như báu vật. Đến đó thì vẫn ổn. Nhưng ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, Grayson liên tục mang những món đồ mới đến chìa ra trước mặt Dane. Từ gối, đệm ngồi, cho đến cả ga trải giường, nhìn bóng lưng hắn hí hửng mang những thứ đã tẩm Pheromone của Dane đi một cách nâng niu, sự nghi ngờ tự nhiên lại trỗi dậy.
Tên này đang âm mưu cái gì thế không biết.
Khoảnh khắc nhìn thấy con thú bông hải cẩu khổng lồ to bằng nửa người Grayson, Dane khẳng định chắc chắn rằng có vấn đề. Rốt cuộc hắn định làm gì với đống đồ này chứ? Có hỏi thì câu trả lời cũng đã rõ mười mươi.
“Vì Darling mà.”
Nói dối không chớp mắt. Dane thầm cười khẩy. Trong đầu cậu tua lại như đèn kéo quân tất cả những trò điên rồ mà Grayson từng làm cho cậu xem. Trong số đó, kinh khủng nhất đương nhiên là ký ức hắn khỏa thân chạy dọc hành lang. Nhớ lại chuyện đó, Dane không thể cứ nằm im được nữa.
“Grayson.”
“Hửm?”
Grayson nghe thấy cậu gọi tên, đang hớn hở ôm con hải cẩu liền quay lại nhìn. Dane mỉm cười nói tiếp:
“Lại đây.”
Grayson đặt con thú bông ngay ngắn lên ghế sofa rồi ngoan ngoãn lại gần cậu. Dane ra hiệu cho Grayson cúi người xuống rồi thành thục kéo hắn vào một nụ hôn. Chụt, tiếng hôn dễ thương vang lên khiến Grayson cười tít mắt. Ngay sau đó môi lại kề môi, cả hai trao nhau nụ hôn vừa như đùa giỡn nhưng cũng đầy ướt át, quấn quýt lưỡi và trao đổi dịch vị. Khi bầu không khí đã nóng lên đôi chút, Dane đưa tay vuốt ve mái tóc Grayson rồi thì thầm:
“Grayson.”
“Ưm.”
Nụ hôn nhanh chóng trượt xuống cổ. Dane cứ để mặc cho đôi môi hư hỏng đang mon men di chuyển đến mục tiêu quá đỗi rõ ràng kia. Thậm chí cậu còn cố tình cởi bớt cúc áo bệnh nhân ra. Đợi đôi môi đang háo hức lao vào Venus, ngay khi Grayson há miệng am một cái, ngoạm lấy một mảng lớn ngực, Dane bất ngờ hỏi:
“Định dùng cái đó vào việc gì?”
Grayson không trả lời ngay khi nghe giọng nói trầm thấp thốt ra đầy bất ngờ ấy. Hắn vẫn say sưa mút lấy ngực cậu, phát ra tiếng chùn chụt, chùn chụt. Dane nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi đột ngột túm lấy tóc hắn.
“Á ặc.”
“Này.”
Grayson bị buộc phải dứt ra, ấm ức nhìn cậu, còn Dane thì nghiến răng hỏi:
“Em hỏi anh định dùng cái đó vào việc gì.”
Grayson định nói là “Cho Darling”, nhưng ngay khoảnh khắc môi hắn vừa mấp máy chữ D, đôi mắt Dane đã trợn ngược lên đầy hung dữ. Đối diện với ánh mắt sát khí đằng đằng ấy, Grayson ngậm chặt miệng, đảo mắt lảng sang hướng khác. Biểu hiện im lặng là vàng, quyết không khai.
Thằng cha này, hay là cứ dùng Pheromone ép cung nhỉ.
Dane cảm thấy mạch máu ở thái dương đang giật giật. Quá đơn giản. Chỉ cần dùng Pheromone áp chế Grayson là hắn sẽ tuôn ra hết bí mật giấu kín trong lòng ngay. Nhưng nếu làm thế, sau này khi Grayson tỉnh lại chắc chắn sẽ oán trách cậu. Nghĩ đến đó, cậu không nỡ phóng Pheromone ra. Dùng thủ đoạn hèn hạ để moi móc bí mật đâu phải lần đầu cậu làm. Thậm chí trước giờ cậu chưa từng thấy tội lỗi, vậy mà giờ lại do dự thế này. Cuối cùng, cậu đành buông tay đang túm tóc Grayson ra.