Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 199
Chỉ còn cách bắt quả tang tại trận.
Dane thầm quyết tâm như thế, rồi lẳng lặng nhìn Grayson đang vội vã xoa cái đầu đau. Dù trong lòng không mấy thoải mái nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Sau khi quyết định thay đổi kế hoạch và chờ đến ngày xuất viện, cậu thở hắt ra một hơi rồi thả lỏng cơ thể. Cơn mệt mỏi ập đến nhanh chóng, chẳng mấy chốc Dane đã thở đều đều và chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trôi qua từng ngày, cậu đã có thể rời giường đi lại còn cơn đau cũng dần dịu đi. Trong thời gian đó, số lượng đồ vật mà Grayson mang đến tẩm Pheromone của Dane mỗi ngày một khác, số lượng cứ thế tăng dần lên.
Vết thương cũng lành lại một cách thuận lợi, và ngày xuất viện đã đến gần.
“Thời gian qua cậu vất vả rồi.”
Trước lời nói cùng nụ cười rạng rỡ của bác sĩ, Dane cũng mỉm cười đáp lại.
“Nhờ bác sĩ quan tâm cả thôi ạ. Cảm ơn bác sĩ.”
Thấy cậu cẩn thận đứng dậy, có lẽ do đã thành thói quen, vị bác sĩ vui vẻ nói tiếp:
“Tôi cứ lo vết thương sẽ bị tái phát giữa chừng, nhưng thật may là sau đó mọi chuyện đều ổn thỏa. Tốc độ hồi phục cũng nhanh, rất tốt.”
“Ha ha…….”
Dane chỉ biết cười gượng gạo. Đương nhiên là thế rồi, vì từ hôm đó đến giờ cậu có dám ho he gì đâu, chỉ nằm im thin thít.
“Giờ không còn gì đặc biệt nữa chứ ạ? Kiểu như phải kiêng khem gì ấy.”
Nghe Dane hỏi, bác sĩ đưa ra những lời khuyên rập khuôn thường thấy. Nào là tạm thời đừng làm gì quá sức, đợi ổn định thêm chút nữa hãy vận động mạnh.
“Ngoài những cái đó ra thì sinh hoạt hàng ngày vẫn bình thường. Chỉ cần đừng quá sức và cẩn thận chút là được.”
“Làm tình cũng được chứ?”
Dane hỏi thẳng thừng không chút do dự khi nghe những lời khuyên nhủ điềm đạm của bác sĩ. Vị bác sĩ thoáng chút bối rối nhưng rồi cũng nhếch mép cười gượng gạo.
“À, ừ thì. Chuyện đó cũng được, miễn là đừng quá sức.”
Thế nào là quá sức nhỉ? Dane suy nghĩ một lát. Chỉ cần không trói buộc thì chắc là ổn nhỉ?
Cậu định hỏi thêm nhưng rồi thôi. Có cần thiết phải xác nhận tỉ mỉ đến mức ấy không? Cứ nghĩ đơn giản là thấy đau thì dừng lại là được.
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.”
Vị bác sĩ nãy giờ vẫn hơi căng thẳng không biết Dane sẽ nói gì tiếp theo, thấy cậu vui vẻ chào tạm biệt liền thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng vai và bắt tay cậu. Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn chỉ cao đến vai mình của vị bác sĩ, Dane bỗng thấy lạ lẫm. Nếu là trước đây, chắc chắn cậu đã lăn lộn với người đàn ông này trên giường bệnh một trận trước khi xuất viện rồi. Nói thật lòng thì phần dưới của cậu đang ngứa ngáy đến mức bứt rứt. Đã bao giờ cậu phải nhịn lâu thế này chưa nhỉ? Thật không thể tin nổi là cậu đã phải “cai nghiện” suốt mấy tháng trời. Năng lượng tích tụ bấy lâu đang trào dâng khắp cơ thể. Và tất nhiên, ham muốn làm tình cũng đang trào dâng mãnh liệt.
Nhưng thật trớ trêu, kẻ duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này chỉ có một tên. Dane vừa thấy nực cười lại vừa cười cay đắng. Sao mình lại ra nông nỗi này chứ?
“Cảm ơn mọi người thời gian qua. Bảo trọng nhé…….”
Sau khi chào hỏi đội ngũ y tế đã chăm sóc mình bấy lâu, Dane gọi một chiếc taxi. Việc tiếp theo phải làm đã được định sẵn, thời khắc kiểm chứng điều cậu vẫn luôn thắc mắc cuối cùng cũng đã đến.
3.
Tên khốn đó rốt cuộc đã làm gì với đống Pheromone của mình nhỉ.
Dane ngồi ở ghế sau taxi, nhíu mày suy nghĩ. Thật ra cậu cũng đoán được lờ mờ. Miệng thì nói là vì Darling nhưng chắc chắn là để thỏa mãn dục vọng của bản thân rồi. Cho đến tận hôm qua, hắn vẫn còn hí hửng mang những món đồ thấm đẫm Pheromone của Dane về nhà cơ mà.
Thực ra Grayson không hề biết hôm nay Dane xuất viện. Cậu đã cố tình dặn dò nhân viên y tế giữ bí mật, và bản thân Dane cũng không hé răng nửa lời. Giờ này chắc Grayson đã xuất phát đến bệnh viện rồi, hoặc có khi vẫn đang ở nhà. Sao cũng được. Dù thế nào thì chắc chắn hắn cũng sẽ chẳng có thời gian để giấu đi những thứ mà hắn đang che đậy.
Sau khi xác nhận danh tính ở trạm gác, Dane lại ngả lưng vào ghế. Càng đến gần biệt thự, tim cậu càng đập nhanh hơn.
Phù…….
Hơi thở dài chậm rãi phả ra mang theo chút hơi nóng. Dane khoanh tay, ngón tay gõ gõ nhịp. Trong đầu cậu đã tự nhiên vẽ ra kịch bản cho những việc sắp tới. Tìm ra bằng chứng phạm tội của hắn rồi ném thẳng vào mặt Grayson. Chắc chắn hắn sẽ viện ra đủ loại lý do vớ vẩn. Lúc đó hãy hôn để chặn họng lại. Nhân lúc Grayson đang ngơ ngác thì nhét hàm thiếc vào miệng, trói hai tay ra sau lưng, rồi lột sạch quần áo, bắt nằm sấp lên bàn trà. Trói hai chân hai tay vào chân ghế, còn cái mông thì…….
Chết tiệt.
Vì hưng phấn quá mà Pheromone lỡ tràn ra ngoài. Dane giật mình bởi mùi hương nồng đậm của chính mình, vội ho khan rồi mở cửa kính xe. May mắn là tài xế taxi Beta khá kém nhạy với Pheromone nên dường như không nhận ra.
Cho đến khi chiếc xe leo lên đến tận đỉnh đồi nơi dinh thự tọa lạc, Dane vẫn ngồi đó với cửa sổ mở toang.
“Cảm ơn.”
Sau khi cậu xuống xe và trả tiền, chiếc taxi lập tức rời đi. Trước mắt cậu là tòa dinh thự quen thuộc sừng sững. Lần đầu nhìn thấy ngôi nhà này, cậu đã phát hoảng vì sự to lớn đến mức kệch cỡm của nó, nhưng giờ đây, dù vẻ uy nghi vẫn còn đó, cậu lại cảm thấy thân thuộc, thậm chí còn cảm thấy chút bồi hồi như được trở về nhà sau một thời gian dài xa cách. Thật xấu hổ chết đi được.
Chà, toàn những cảm xúc lạ lẫm.
Dane gãi đầu gãi tai rồi ngẩng lên. Trước tiên xem tên này đang làm gì đã.
***
“Boobs, Boobs. Boobs, Boobs.”
Grayson vẫn hát bài ca quen thuộc trong lúc phóng xe bon bon trên đường. Ở ghế phụ là một chiếc khăn tắm khổng lồ đã được giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng. Hôm nay hắn lại định nhờ Dane tẩm đầy Pheromone vào đó, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc. Hơn nữa dạo này Dane chiều theo mọi ý muốn của Grayson. Nếu nghĩ là do cậu bị bệnh nên mới thế thì cũng đau lòng thật, nhưng cứ nghĩ đến việc cậu vẫn luôn đợi hắn ở cùng một chỗ là tâm trạng lại tự động tốt lên.
“Booooooobs!”
Grayson phấn khích đập mạnh vào vô lăng cái bốp rồi cười ha hả. Nhưng rồi nụ cười đó tắt ngấm ngay khoảnh khắc hắn chạm mặt cô y tá quen thuộc ở hành lang bệnh viện. Tiếp đó, khuôn mặt Grayson cắt không còn giọt máu, trắng bệch ra. Dane đã xuất viện mà không nói với hắn một lời nào.
***
Dane xoay nắm đấm cửa chính rồi cửa mở, sau đó cau mày nhưng rồi cũng à lên một tiếng hiểu ra. Dinh thự được bảo vệ nghiêm ngặt thế này thì ai mà dám tự tiện vào chứ.
Lần trước hắn đi miền Đông có khóa cửa kỹ càng lắm, chắc lần này chỉ định ra ngoài một lát rồi về. Giờ này hẳn Grayson đã nghe tin mình xuất viện ở bệnh viện rồi. Dane xem đồng hồ rồi bước vào trong nhà. Cậu định tranh thủ lúc hắn chưa về để tìm bằng chứng và nắm thế thượng phong.
Dane nhảy một mạch ba bậc cầu thang một lúc, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng có phòng ngủ. Cũng không mất nhiều thời gian để đến được phòng ngủ của Grayson, nơi thông với phòng ngủ cậu dùng trước đây. Từ bên trong thoang thoảng bay ra mùi Pheromone ngọt nồng nặc. Chính là mùi của Grayson. Là phòng của mình nên hắn cứ thoải mái xả Pheromone ra thì phải.
Nếu thế thì chắc chắn hắn đã chất đống những thứ đó ở trong này rồi.
Dane tin chắc như vậy rồi bẻ khớp tay răng rắc. Ngay khi tay cậu vừa chạm vào nắm đấm cửa, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Dane kiểm tra số thì quả nhiên là Grayson. Cậu cười khẩy bắt máy.
– Em đang ở đâu?
Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hét. Trái ngược với giọng điệu gấp gáp của hắn, Dane thong thả trả lời:
“Anh nghĩ em đang ở đâu?”