Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 200
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít một hơi hự đầy kinh ngạc. Dane cố nhịn cười, nói tiếp:
“Nghĩ kỹ xem nào. Sau khi xuất viện, em sẽ muốn đến đâu đầu tiên?”
Im lặng một lát, Grayson mới trả lời:
– Đến thăm Darling?
“Thì, cũng gần giống thế.”
Nghe câu trả lời của Dane, Grayson lại hít một hơi hự nữa, rồi tuôn ra một tràng gấp gáp:
– Đừng… anh về ngay! Anh về ngay đây, em đợi anh nhé! Không được đi đâu đấy, nhất định phải đợi anh!
Tiếng hét thất thanh vừa dứt thì điện thoại cũng ngắt bụp. Dane nhìn chiếc điện thoại im lìm thì cười khẩy một cái rồi nhét lại vào túi quần sau. Tưởng tượng ra vẻ mặt hoảng hốt của Grayson, khóe môi cậu tự động cong lên.
Ngồi trên giường đợi là được chứ gì? Với đống vật chứng ngay bên cạnh. Đợi hắn chạy xộc vào thì tóm ngay lấy rồi dạy cho một bài học. Còng tay có còn ở chỗ cũ không nhỉ? Lần sau mua ngựa gỗ có khi cũng hay, rồi dùng roi da quất vào mông…
Dane dứt khoát đẩy toang cửa phòng. Cảnh tượng sắp diễn ra đã được vẽ sẵn trong đầu cậu. Những món đồ thấm đẫm Pheromone chắc chắn sẽ vương vãi những dấu vết của đủ trò bẩn thỉu. Và chúng sẽ nằm lăn lóc khắp phòng…
“Ơ.”
Trong phút chốc, Dane buột miệng thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của cậu. À không, nói theo một nghĩa nào đó thì cũng na ná. Vì dù sao đống đồ đó cũng đang chất đống trên giường thật.
Cái quái gì thế này…
Dane ngơ ngác bước vào phòng. Xung quanh ngập tràn mùi hương Pheromone của Grayson. Là phòng của hắn nên ám mùi cũng là chuyện đương nhiên, cậu vừa nghĩ thế vừa chậm rãi tiến lại gần giường từng bước, từng bước một. Cuối cùng, Dane dừng lại bên mép giường, thẫn thờ nhìn xuống.
Những món đồ trải đầy trên giường không hề xa lạ với Dane, chính là những thứ hắn bảo đem về cho Darling rồi tẩm đầy Pheromone vào. Từ cái áo choàng tắm to kệch cỡm, đủ loại quần áo, ga giường, khăn tắm… tất cả đều được trải lên trên nệm, và con hải cẩu bông khổng lồ được đặt hơi lệch về một bên so với trung tâm. Cả gối ôm, gối nằm cũng được xếp ngay ngắn, chen chúc nhau. Dane không biết phải nói gì khi nhìn những món đồ được xếp thành vòng tròn, bao quanh một khoảng trống to và dài một cách đáng ngờ ở giữa.
Ai đã nằm ở đó thì quá rõ rồi. Hình ảnh Grayson nằm ngủ ngon lành giữa đống quần áo, đồ đạc thấm đẫm Pheromone của Dane trải bên dưới và chất đống xung quanh hiện lên trong đầu cậu không chút khó khăn.
Cũng may là hắn còn chút lương tâm, có vẻ như Darling cũng được nằm trên cùng chiếc giường đó. Những sợi lông mèo dính khắp nơi chính là bằng chứng. Ngay lúc này đây, Darling vẫn đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên chiếc áo choàng tắm êm ái. Dane lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, bỗng thấy cạn lời. Cậu từng nghe nói Alpha hay Omega khi đến gần kỳ phát tình nếu ngửi thấy mùi Pheromone của bạn đời sẽ cảm thấy an tâm, nhưng không ngờ Grayson lại làm cái trò này.
“Haizz.”
Dane khẽ thở dài một tiếng, chợt chuyển ánh nhìn sang Darling. Cậu nhẹ nhàng đưa tay đến trước mặt chú mèo mù để nó không bị giật mình, rồi khẽ tỏa ra chút Pheromone. Darling đang nằm thở đều đều bỗng giỏng tai lên phản ứng. Meo, con mèo ngẩng đầu lên, dụi đầu vào tay Dane khi cậu khẽ vuốt ve, rồi như chỉ chờ có thế, nó đứng dậy vươn vai một cái thật dài. Dane nhẹ nhàng bế chú mèo đang khịt khịt mũi tìm hướng cậu lên, Darling lập tức dụi đầu vào người cậu làm nũng.
“Xin lỗi nhé, Darling. Lại để mày phải chờ rồi.”
Darling như hiểu được lời xin lỗi của Dane, rướn người liếm lên mặt cậu. Mặc kệ chiếc lưỡi thô ráp đang liếm láp, Dane vẫn ôm mèo, thẫn thờ nhìn xuống chiếc giường trống hoác. Chỉ còn lại mỗi cái này, giờ phải làm sao đây.
Thực ra chính cậu cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào lúc này. Vừa thấy khó xử, vừa thấy bối rối, lại thấy thương thương, rồi lại buồn cười đến mức cạn lời, cùng với vô vàn cảm xúc phức tạp khác đang làm rối bời tâm trí khiến cậu không sao tìm ra câu trả lời. Theo lý trí thì muốn dọn sạch đi cho rồi, nhưng làm thế thì sợ Grayson lại thất vọng nên đành thôi.
Phải rồi, giống như lần đó.
Dane ôm mèo, nhìn chằm chằm vào một bức tường. Tủ trưng bày vẫn y nguyên như lần cuối cậu nhìn thấy. Trên kệ chỉ có một chiếc lon rỗng đặt chỏng chơ, vật đó vẫn nằm trơ trọi ở đấy. Chỉ còn lại mỗi cái vỏ.
Dane đứng chôn chân tại chỗ nhìn tủ trưng bày, chính xác hơn là nhìn cái vỏ lon rỗng đặt trên đó. Cái vỏ lon sạch bong không một hạt bụi, thậm chí còn bóng loáng như thể được lau chùi mỗi ngày.
Chỉ là cái thứ rác rưởi như thế mà anh cũng…
Khi cảm giác nhói đau nơi lồng ngực ập đến, bỗng nhiên tiếng động cơ xe vang lên. Chắc chắn là Grayson đã về. Dane vẫn ôm mèo đứng nguyên tại chỗ, chờ hắn lên.
Tiếng phanh xe rít lên chói tai, ngay sau đó là tiếng cửa chính mở ra rồi đóng sầm lại. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp cả căn nhà, chứng tỏ hắn đang chạy gấp gáp đến mức nào. Và rồi, bất chấp quy mô rộng lớn của căn dinh thự, chỉ trong nháy mắt Grayson đã mở toang cửa phòng hét lên.
“Dane!”
Dane ngạc nhiên nhìn khuôn mặt trắng bệch, thở hồng hộc đang đứng sững lại của hắn. Sao lại làm cái mặt đó chứ? Mặc kệ phản ứng ngơ ngác của cậu, Grayson đứng thở dốc một lúc rồi lao thẳng vào phòng.
“…!”
Đợi đến khi hoàn hồn lại thì Dane đã bị Grayson ôm chầm lấy. Cậu sững người trong giây lát vì phản ứng quá khích của hắn, định hỏi xem có chuyện gì, nhưng Grayson đã lên tiếng trước.
“May quá, may quá rồi……. May quá, thật sự may quá…….”
“Grayson.”
Thấy hắn cứ lặp đi lặp lại một câu, Dane vỗ nhẹ vào lưng hắn như muốn trấn an.
“Sao thế? Có chuyện gì à? Sao tự nhiên lại thế này?”
Nghe Dane hỏi dồn, Grayson thở hắt ra một hơi hàaa run rẩy. Thấy cậu im lặng chờ câu trả lời, hắn mới đáp lại bằng giọng nói cũng run rẩy y như hơi thở của mình.
“Vì em biến mất…….”
Dane khựng lại, hắn tiếp tục nói.
“Anh sợ em lại…… đi đến một nơi nào đó anh không biết, rồi xảy ra chuyện gì thì sao.”
Lời nói không ngờ tới khiến Dane cứng họng. Nỗi sợ hãi của Grayson truyền rõ mồn một qua cơ thể đang áp sát vào nhau. Thân hình to lớn đang run lên bần bật, tiếng thở dốc tràn ngập sợ hãi cứ luẩn quẩn trong miệng hắn. Dane đứng im một lúc rồi xoa lưng Grayson như muốn nói không sao đâu. Ký ức tưởng chừng đã quên lãng bỗng sống lại trong tâm trí. Pháo hoa nổ liên hồi, dưới ánh sáng rực rỡ ấy, người đàn ông khóc nấc lên từng hồi.
<Tình yêu không thể nào đau đớn, khủng khiếp như thế này được.>
Nhớ lại hình ảnh hắn ngày hôm đó, tim cậu nhói lên.
Làm sao mình có thể quên được nỗi sợ hãi, sự kinh hoàng của người đàn ông này chứ.
Nghĩ đến đó, cậu chỉ muốn tự đấm mình một cái thật mạnh. Cậu đã từng chứng kiến Grayson đau khổ đến thế nào, vậy mà lại dễ dàng mang chuyện này ra đùa giỡn như vậy.
“Grayson, được rồi mà. Nào.”
Dane cố tình nắm vai hắn đẩy ra, nhưng rồi hối hận ngay lập tức. Đôi mắt Grayson đã đỏ hoe và vằn lên tia máu. Cảm giác tội lỗi lan tràn khắp lồng ngực cậu.
“Xin lỗi anh.”
Cậu cất giọng khàn đặc xin lỗi.
“Em xin lỗi, lần sau em sẽ không thế nữa.”
Dù đã nói rất chân thành nhưng nét mặt Grayson vẫn chưa giãn ra. Nhìn vào đôi mắt dao động như vẫn chưa thể tin rằng cậu đang thực sự hiện hữu trước mắt hắn, Dane hứa lại lần nữa.
“Em chỉ đùa chút thôi mà. Từ giờ em sẽ không làm thế nữa đâu. Em sẽ không đi đâu mà không nói với anh, cũng sẽ không liều mạng đến những nơi nguy hiểm nữa.”
“…”
“Nhé?”