Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 201
Thấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm không nói gì của hắn, Dane hỏi lại lần nữa như để xác nhận. Lúc này Grayson mới gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Dane nhìn hắn một lúc rồi quay người đi:
“Được rồi, thế là xong chuyện.”
Việc này nên bỏ qua nhanh thì hơn, càng kéo dài càng chỉ thêm khó xử. Từ nay mình cẩn thận là được, Dane tự nhủ rồi đặt Darling xuống giường và đứng thẳng người dậy. Đúng lúc đó, đống đồ lộn xộn trên giường mà cậu vừa lãng quên đập vào mắt.
“Này, cái đống kia là gì đấy?”
“Hả, hả?”
Trước câu hỏi đột ngột của Dane, Grayson ngoan ngoãn quay đầu nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Ở đó là chiếc giường ngập tràn đủ loại đồ đạc. A, Grayson thốt lên một tiếng ngắn, ngay lập tức xóa sạch biểu cảm vừa rồi, trả lời tỉnh bơ:
“Giường của anh.”
“Em biết, ý em là cái bộ dạng kia là sao.”
Dane bẻ ngón tay cái tách rồi gõ nhẹ lên đầu Grayson như gõ cửa, cất lời trách móc. Nhưng Grayson vẫn chỉ cười hì hì. Nhìn nụ cười đó, tâm trạng Dane bỗng trở nên kỳ lạ. Có vẻ như điều đó đã lộ rõ trên mặt cậu nên Grayson chớp mắt hỏi:
“Sao thế?”
“Ừm…….”
Dane gãi gãi sau gáy rồi nói:
“Vốn dĩ mặt anh như thế này à? Trông có vẻ hơi khác so với mọi khi.”
“Anh á?”
“Ừ.”
Nghe Dane trả lời, Grayson đưa tay sờ lên mặt mình rồi nghiêng đầu thắc mắc.
“Anh không biết nữa? Sao vậy?”
“Để xem nào…….”
Khó mà diễn tả chính xác được nên Dane lấp lửng câu nói. Phải diễn tả thế nào nhỉ. Suy nghĩ một lát, cậu cứ thế nói đại ra:
“Chắc là do anh đang cười.”
Nghe vậy, Grayson có phản ứng đầy bất ngờ. Hắn khựng lại, nhìn xuống Dane với vẻ mặt ngơ ngác.
“Anh á?”
Phản ứng như thể hắn thực sự không biết gì cả. Lần này đến lượt Dane ngạc nhiên trước phản ứng của hắn. Tên này, hắn không tự nhận thức được à?
“Anh không biết sao?”
Dane hỏi lại, Grayson gãi má rồi gật đầu. Nhìn vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của hắn, Dane chợt nhớ ra thêm một điểm kỳ lạ nữa.
……Nhắc mới nhớ.
Trước đây, Grayson cũng chẳng khác bây giờ là mấy, ít nhất là bề ngoài thì thế. Lúc nào cũng cười toe toét. Nhưng nghĩ kỹ hơn một chút thì hoàn toàn khác. Lúc đó Grayson biết rõ là mình đang cười. Còn bây giờ thì…….
Gã đàn ông khổng lồ trước mặt đang bối rối xoa gáy. Phản ứng lúng túng vì không hiểu ý nghĩa hành động của chính mình khiến Dane bật cười.
“Ái.”
Cậu cố tình đưa tay nhéo má hắn một cái không đau, Grayson chỉ thốt lên một tiếng cảm thán ngắn ngủn chẳng có chút cảm xúc nào.
“Đừng có làm quá lên.”
Miệng thì mắng yêu nhưng trên môi Dane lại nở nụ cười. Thấy vậy, Grayson cũng cười đáp lại. Hắn nắm lấy bàn tay đang dừng giữa không trung của cậu rồi đưa lên miệng mình. Chụt, chụt, hắn hôn lên từng đốt ngón tay, rồi ấn mạnh môi lên ngón áp út.
Không hiểu sao nơi hơi ấm của Grayson chạm vào lại thấy nhột nhột. Tự nhiên gáy cậu nóng bừng lên. Cảm giác lạ lẫm khiến Dane định rút tay về nhưng Grayson không buông tha, hắn kéo tay cậu áp lên má mình, rồi lật ngửa bàn tay cậu ra, hôn chụt một cái vào lòng bàn tay, lúc này Grayson mới mở miệng.
“Chỉ là anh chia sẻ Pheromone của em với Darling thôi mà.”
Hắn cứ cọ môi vào khiến lòng bàn tay cậu nhột nhạt. Dane vừa để ý đến hơi thở phả lên da thịt vừa vạch trần:
“Hình như anh chiếm phần nhiều hơn áp đảo thì phải?”
Grayson cười khẽ. Hơi thở lướt qua kẽ ngón tay cậu.
“Hiểu lầm thôi, tuyệt đối không có chuyện đó đâu.”
Cậu nhìn cái vẻ cụp lông mày xuống giả vờ đáng thương của hắn mà cạn lời. Đã thế Grayson còn trơ trẽn bồi thêm một câu:
“Bọn anh phân chia rất công bằng. Anh chỉ chiếm đúng phần mình cần thôi.”
Hắn nói câu đó với vẻ mặt đầy tự tin, như thể chẳng có gì phải xấu hổ. Phản ứng trơ trẽn như đứa trẻ con bịa ra lời nói dối vụng về mà cứ đinh ninh là sẽ không bị phát hiện khiến Dane suýt phì cười. Cậu phải cố nhịn, cố tình làm mặt nghiêm, khoanh tay nhìn chằm chằm vào hắn. Thái độ của Grayson sụp đổ ngay lập tức. Thấy hắn lảng tránh ánh mắt, cố nhìn đi chỗ khác, Dane càng tin chắc vào phán đoán của mình nên cất tiếng gọi:
“Grayson Miller.”
“Anh sai rồi.”
Vừa nghe thấy cậu gọi tên cái là hắn xin lỗi ngay, tiếp theo chỉ còn nước khai thật thôi.
“……Em vẫn chưa khỏi hẳn mà.”
Cuối cùng Grayson cũng nói ra bí mật giấu kín.
“Anh đã quyết định tạm thời sẽ không làm chuyện đó với em, nên thay vào đó anh cần Pheromone.”
Lời thú nhận bất ngờ khiến Dane đứng hình trong giây lát.
“Không ngủ với em á?”
Phải mất 2, 3 giây im lặng cậu mới phản ứng lại.
“Ừ.”
Grayson gật đầu nói.
“Hơn nữa em cứ ở bệnh viện suốt, còn anh phải về nhà chăm sóc Darling. Nên là…….”
“Cái đống đó là để thay thế em á?”
Dane không đợi hắn nói hết câu đã cắt ngang. Grayson gật đầu cái rụp rồi cười hì hì.
“Nhờ thế mà cả Darling và anh đều chịu đựng tốt, thế là tốt rồi còn gì.”
Tốt cái nỗi gì…….
Dane nhìn hắn trân trối, chẳng biết phải bắt bẻ từ đâu nữa. Không, nói đúng hơn thì có nên khen hắn giỏi không nhỉ? Nhưng mà chuyện đó cũng có vấn đề.
“Cái gì mà không làm cho đến khi em khỏi hẳn chứ?”
Dane nuốt câu đã xuất viện rồi còn gì vào trong rồi hỏi, và lần này Grayson cũng trả lời thành thật.
“Lúc đó em… đã đổ máu mà.”
Mặt Grayson tái đi. Giọng nói run rẩy như ký ức ngày hôm đó lại hiện về.
“Anh không muốn em bị thương như thế nữa…… và anh cũng ghét việc em bị đau.”
Thêm vào đó, hắn cũng ghét cả việc phải lo lắng nữa.
Giờ thì mọi chuyện đã khớp lại với nhau. Hôm đó Grayson đã hoảng sợ đến mức nào. Nhớ lại thì cho đến lúc về nhà, sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, chưa trở lại bình thường. Sau đó cũng chỉ hôn nhẹ chứ không làm gì hơn…….
Cứ tưởng hắn chỉ kiềm chế cho đến khi cậu khỏi bệnh thôi, ai ngờ còn có lý do sâu xa hơn thế. Dane cảm thấy khó xử, nhưng rồi từ sâu thẳm trong lòng lại vang lên một tiếng nói khác.
Cũng đáng để làm thế mà, phải không?
Nghĩ lại thì Dane đã bao lần chết đi sống lại trước mặt hắn. Thực tế là việc cậu còn sống đến giờ cũng có thể coi là kỳ tích. Grayson đã từng đau khổ đến mức bỏ đi, lại phải chứng kiến Dane thổ huyết rồi ngất xỉu ngay trước mắt mình thêm lần nữa, bị sốc cũng là chuyện đương nhiên.
Có khi mình mới là người phải lo lắng việc tên này sẽ bỏ chạy mất.
Nhớ lại hình ảnh hắn mặt cắt không còn giọt máu chạy xộc vào lúc nãy, Dane tỉnh táo nhận ra. Nếu đã quyết định chấp nhận Grayson thì cậu cũng buộc phải kiềm chế những hành động thế này. Cứ liên tục bị tổn thương như vậy thì trái tim con người sẽ bị bào mòn. Khi đó, tình cảm khó khăn lắm mới nhen nhóm trong lòng Grayson cũng sẽ tan biến hết.
Chẳng phải điều đó quá đau lòng hay sao.
Dane giơ tay lên rồi dừng lại giữa không trung. Chính cậu cũng không biết mình định sờ má hay vỗ vai Grayson nữa. Bàn tay ngượng ngùng chần chừ một lúc rồi đưa ra sau gáy, cậu vừa xoa cái cổ vô tội vừa nhìn Grayson.
Grayson vẫn đứng đó nhìn xuống cậu. Cảm xúc có vẻ đã dịu đi so với lúc nãy, nhưng lý do khiến hắn chưa thể mở lời dễ dàng có lẽ là vì nỗi sợ vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Tàn dư của ký ức đó không dễ gì rũ bỏ được. Nghĩ đến đó, cậu đắn đo một chút rồi cất lời như đã hạ quyết tâm:
“Hay em nghỉ làm lính cứu hỏa nhé?”
“Hả?”
Câu nói bất ngờ khiến Grayson tròn mắt ngạc nhiên.