Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 202
4
Grayson vẫn ngẩn tò te đứng nhìn Dane. Bị hắn nhìn như thế, Dane bỗng ngẫm lại lời mình vừa thốt ra trong lòng. Điều đáng ngạc nhiên là cậu chẳng hề hối hận vì đã nói ra những lời đó. Cậu đưa tay xoa đầu Grayson như thể có một sự thôi thúc. Có lẽ đã thành thói quen, hắn nghiêng đầu để cậu xoa dễ hơn, nhưng vẻ mặt vẫn ngơ ngác như người mất hồn. Dane nở nụ cười tự nhiên, nhắc lại:
“Em bảo em sẽ nghỉ làm lính cứu hỏa, nếu anh lo lắng đến thế.”
Khoảnh khắc đó, mùi Pheromone ngọt ngào tỏa ra lan tỏa khắp không gian. Cộng thêm đôi tai đang run rẩy điên cuồng kia đã nói lên tất cả tâm trạng của Grayson.
“Th-thật à? Thật sự… được sao?”
Grayson chậm mất một nhịp mới hỏi lại. Nhìn đôi mắt lấp lánh phấn khích như thể bây giờ mới dám tin vào sự thật, khóe miệng Dane tự động nhếch lên.
“Ừ.”
“Dane……!”
Thấy hắn hét lên đầy cảm kích, Dane sảng khoái đáp:
“Cũng chỉ là công việc kiếm cơm thôi mà. Mất bảo hiểm thì hơi tiếc một chút…….”
Cậu liếc nhìn Grayson, cười ranh mãnh như một kẻ phản diện:
“Anh sẽ trả tiền chứ?”
Khoảnh khắc đó, tim Grayson như rơi cái bộp xuống đất rồi lại đập thình thịch nhanh gấp ba lần bình thường.
“Ừ, đương nhiên rồi. Anh trả, anh trả hết!”
Grayson gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy Dane. Darling bị kẹp giữa hai người kêu meo một tiếng nhưng hắn chẳng thèm để ý, cứ thế hôn tới tấp lên mặt Dane. Dane phải dùng tay chống tạo khoảng trống để không đè bẹp con mèo, mặc kệ Grayson đang điên cuồng hôn hít khắp nơi, cậu nói tiếp:
“Cũng phải có bảo hiểm hưu trí nữa.”
“Được!”
“Nhà em sửa xong chắc em sẽ cho thuê. Lấy tiền thuê nhà làm thu nhập.”
“Cứ làm thế đi.”
“Nhân tiện chắc em sẽ đi du lịch du thuyền một chuyến.”
“Ừ, đi thôi. Nghỉ việc rồi thì thời gian có mà đầy!”
Grayson ép chặt môi lên miệng Dane rồi buông ra, tuyên bố với khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời:
“Ăn chơi nhảy múa là chuyên môn của anh rồi. Cứ giao hết cho anh!”
Đương nhiên rồi. Việc gì trên đời cũng có chuyên gia, và nghe theo ý kiến chuyên gia là điều cơ bản mà. Xét về khía cạnh ăn chơi nhảy múa thì còn ai chuyên nghiệp hơn Grayson nữa chứ? Chắc chắn là không. Gã đàn ông này đã ăn chơi cả đời rồi mà.
“Anh vui quá, Dane. Mình cùng đi du thuyền vòng quanh thế giới nhé!”
Nghe đến việc đi tàu lâu thế, Dane hơi ngán ngẩm nhưng vẫn im lặng. Chuyện đó để sau này lên kế hoạch cụ thể rồi tính cũng được. Vừa nãy hắn còn lo lắng bồn chồn không yên, giờ thấy vui thế này, để hắn tận hưởng cảm giác đó lâu thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Hình như mình chiều hư tên này quá rồi.
Vấn đề là ở chỗ, chính cậu lại thấy cái vẻ đó của Grayson thật đáng yêu. Cuối cùng Dane bật cười, Grayson thấy thế cũng cười híp mắt theo.
“Dane này, nhưng mà.”
Dane ngẩng đầu lên khi nghe hắn đột nhiên lên tiếng, thấy vẻ mặt Grayson có chút gì đó là lạ. Nụ cười vẫn thế nhưng không hiểu sao lại khác đi một chút. Gì vậy, Dane nhìn hắn như muốn hỏi, Grayson vẫn giữ nụ cười trên môi rồi hỏi:
“Lúc nãy em bảo sửa nhà xong sẽ cho thuê đúng không. Thế thì em định ở đâu……? Chẳng lẽ lại là… khách sạn đó?”
Dane im lặng nhìn hắn. Biểu cảm của người đàn ông đang chờ đợi câu trả lời pha trộn giữa hy vọng và lo âu. Tính thích trêu chọc xấu tính lại trỗi dậy trong lòng Dane. Hừm, Dane khoanh tay im lặng.
Tầm này thì anh đang khiêu khích em chứ gì nữa?
“Chà, em cũng chưa nghĩ đến.”
Cậu cố tình ậm ừ trả lời, đôi mắt Grayson sáng rực lên. Dane biết tỏng hắn đang chờ đợi điều gì. Tất nhiên đó cũng là điều cậu định nói.
Nhưng thấy hắn mong chờ thế kia lại muốn trêu ghẹo ghê.
Dane giả vờ đưa tay vuốt miệng để che đi khóe môi đang nhếch lên.
“Khách sạn đó cũng không tệ, hoặc tìm chỗ trọ giá rẻ cũng được…… Thiếu gì cách đâu?”
Rồi cậu thản nhiên bồi thêm một câu:
“Xin bạn bè cho ngủ nhờ cũng được mà.”
“Cái gì cơ?”
Giọng Grayson đột nhiên cao vút. Dane đoán hắn định cằn nhằn kiểu “sao có anh ở đây mà lại đi ngủ chỗ khác”, nhưng cậu đã lầm.
“Em mà cũng có bạn bè á? Thật á?”
Cái thằng này?
Dane nhíu mày nhìn hắn.
“Ý anh là sao. Sao em lại không có bạn chứ.”
Thấy phản ứng ngỡ ngàng của cậu, Grayson lại càng ngạc nhiên hơn. Trời đất ơi, Dane của mình mà cũng có bạn bè sao.
“Bạn tình không được tính là bạn bè đâu nhé.”
“Em cũng ngủ với bạn bè mà. À không, đã từng ngủ. À không, không phải với tất cả. Không phải.”
Đang nói thì Dane úp mặt vào tay, tự nhiên thấy hối hận ghê gớm. Đang yên đang lành lại đi đùa cái kiểu này làm gì không biết.
Ha, Dane thở dài một tiếng rồi quyết định nói thẳng toẹt ra cho xong.
“Cái phòng em dùng trước đây ấy, em dùng lại được không?”
“Hả?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Grayson lại bị đơ tập hai. Thấy hắn chỉ biết chớp mắt ngạc nhiên, Dane tự nhiên thấy hơi ngại, bèn nói giọng hờ hững:
“Em định chuyển vào đây ở lại. Nếu anh không muốn thì thôi vậy…….”
Đang nói dở thì cậu nhíu mày. Biểu cảm của Grayson có gì đó khác với dự đoán. Cậu cứ tưởng hắn sẽ hét lên vì vui sướng cơ, ai ngờ phản ứng lại nhạt nhẽo thế này.
Chẳng lẽ mình tự mình đa tình, làm quá lên rồi à, đang lúc cảm thấy hơi quê độ thì Grayson mở miệng. Hắn định nói gì đó nhưng miệng cứ mấp máy không thành tiếng, phải thử mấy lần mới thốt lên lời.
“Dane, anh.”
Dane biết câu tiếp theo hắn định nói là gì. Nhưng thay vì tát vào má Grayson như trước đây, cậu lại túm lấy đầu hắn, kéo xuống hôn lên môi. Nụ hôn ban đầu chỉ lướt nhẹ như chim mổ, sau đó dần ấn sâu hơn, mềm mại hơn. Dane thành thục luồn lưỡi vào, quét qua khoang miệng và hàm răng Grayson rồi mới dứt ra.
Grayson vẫn mở to mắt nhìn cậu trân trối, y hệt lúc nãy. Thấy Dane bật cười khùng khục như tiếng gió rít, hắn vội chớp mắt lia lịa rồi mặt mày tái mét:
“Dane, chắc đầu em bị thương rồi.”
“Tỉnh lại đi.”
Dane giả vờ nghiêm giọng, vỗ vào má Grayson. Ngạc nhiên thay, không phải tiếng bốp hay chát mà chỉ là một cái bộp nhẹ hều. Chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào má rồi thôi, hành động đó khiến Grayson há hốc mồm kinh ngạc.
Chắc đầu óc mình có vấn đề rồi.
Grayson ngẩn ngơ nghĩ. Chắc mình đang mở mắt ngủ mơ rồi. Đúng rồi, chắc chắn là thế. Ngửi mùi Pheromone của Dane rồi ngủ quên nên mơ thôi. Một giấc mơ tuyệt đẹp…….
“Thật không?”
Grayson hỏi với giọng run rẩy yếu ớt.
“Thật sự, em sẽ sống ở đây á? Cùng với anh?”
“Ừ.”
Dane trả lời dứt khoát.
“Em sẽ sống cùng anh, ở ngôi nhà này.”
“……!”
Grayson lấy hai tay bịt chặt miệng. Hắn cố kìm nén tiếng hét chực trào ra nhưng vẫn để lọt ra những âm thanh ư ư khe khẽ. Phù, phù, hắn thở hồng hộc sau bàn tay đang bịt miệng, nuốt ực một cái khan rồi mới bỏ tay ra. Sau khi thở hắt một hơi ra, hắn hỏi dồn dập với khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích:
“Thật chứ? Không phải em sẽ đổi ý hay là đang đùa đấy chứ? Em sẽ sống ở đây, với anh á? Mãi mãi á?”
“Ừ. Đã bảo là thật mà.”
Dane bật cười thành tiếng. Tên này, hay là hôn cho một cái nữa nhỉ. Cậu cảm nhận trái tim mình cũng đang đập rộn ràng, liền mở lời:
“Anh…….”
“Khoan đã!”
Đột nhiên Grayson giơ một tay ra hét lên. Phản ứng bất ngờ khiến Dane ngơ ngác hỏi:
“Sao thế?”