Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 203
“Nhiều tin vui đến cùng một lúc quá.”
Grayson thở dốc, hai vai run lên bần bật, cảm giác như hắn sắp ngất đến nơi. Dane nheo mắt cười tinh quái:
“Thế à? Vậy chắc không nên nói nốt chuyện này rồi.”
“Dừng lại đi, Dane.”
Grayson giật bắn mình, vội vàng lắc đầu quầy quậy.
“Hạnh phúc thêm nữa là anh chết thật đấy.”
“Thế thì phiền lắm. Được rồi, em không nói nữa.”
Ngay khi Dane ngoan ngoãn rút lui, một bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng bao trùm. Grayson nhíu mày nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa nãy cứ tưởng là tin xấu, hóa ra là tin tốt thật sao?
Nhìn thái độ của Dane thì có vẻ chắc chắn đến 99% rồi. Giờ phải làm sao đây.
Dane thong thả quan sát Grayson đang chìm đắm trong suy tư. Nhìn cái vẻ đấu tranh dữ dội giữa việc muốn nghe ngay lập tức và phải thật thận trọng của hắn, mọi thứ hiện rõ mồn một trước mắt cậu.
“Một chút thôi…….”
Cuối cùng thì trí tò mò cũng chiến thắng, Grayson mở lời:
“Em có thể cho anh biết một chút thôi được không? Chuyện gì thế?”
Dane nhếch mép cười đầy ẩn ý, kéo dài giọng:
“Trừ khi anh đuổi, còn không thì em định ở đây mãi.”
Grayson đột ngột dừng mọi cử động. Dane nhìn hắn như thể đến thở cũng quên mất, trơn tru nói tiếp:
“Tất nhiên nếu anh thấy phiền thì chuyện này coi như bỏ…….”
“Không, không, không phải! Tuyệt đối không phải!”
Lời còn chưa dứt, Grayson đã lắc đầu lia lịa, nhìn Dane chằm chằm:
“Th-thật à? Em sẽ sống ở đây với anh mãi á?”
“Ừ.”
“Nếu anh bảo em ở lại, em sẽ ở lại thật chứ? Thật không? Cả đời luôn?”
“Thì…….”
Nghe đến từ cuối cùng, Dane thoáng khựng lại nhưng cũng không chần chừ lâu. Tự nhiên thấy hơi ngượng, cậu nhìn lảng sang hướng khác, lầm bầm:
“Thế cũng không tệ.”
“Daaaaaaane!”
Ngay khoảnh khắc đó, Grayson ôm chầm lấy cậu. Hắn không kiềm chế được niềm vui sướng tột độ. Vấn đề là ở chỗ, hắn cũng không kiềm chế được cả sức lực của mình.
Rắc.
Một tiếng động rợn người vang lên từ bên trong cơ thể, mắt Dane tối sầm lại. Mặt Dane cắt không còn giọt máu, nhưng Grayson hoàn toàn không nhận ra. Cậu không tài nào đẩy hắn ra nổi, chỉ biết thở hắt ra, ánh mắt vô tình chạm vào chiếc tủ trưng bày ở xa xa. Cái lon rỗng đặt trên đó bỗng nhiên trông như phong cảnh cuối cùng của cuộc đời cậu vậy.
……Phải vứt cái đó đi rồi hãy chết chứ.
Dane tự nhủ thầm trong khi cố hít lấy từng ngụm khí. Grayson vẫn chìm đắm trong niềm vui sướng tột cùng, chẳng mảy may hay biết gì về cơn nguy kịch của cậu.
5.
Vào một ngày nắng chói chang giữa trưa, Dane đỗ xe trước cửa hàng giảm giá quen thuộc. Cậu đóng cửa chiếc siêu xe mà gần như cưỡng đoạt từ Grayson, rồi lại lững thững bước vào cửa hàng khổng lồ như mọi khi.
“Xin chào quý khách.”
Giọng nói thân thiện của nhân viên mỉm cười chào đón đã quá quen thuộc với cậu. Hầu hết mọi người đều tử tế với Dane. Lý do rất đơn giản. Dane Striker với chiều cao khủng khiếp, đi đến đâu cũng khiến người ta phải trầm trồ vì vẻ đẹp trai đến nghẹt thở. Thêm vào đó body lại chuẩn, nên đôi khi cậu còn cố tình cởi phanh cúc áo sơ mi đi lại nghênh ngang. Tất nhiên là để câu dẫn con mồi rồi. Ngay cả khi đến những chỗ như thế này, radar của cậu cũng chưa bao giờ nghỉ ngơi, nhưng lần này thì khác. Dane đến đây với mục đích duy nhất là mua đồ thực sự.
Lần đầu tiên đến đây với mục đích thuần túy như vậy nên có chút không quen. Dane chào lại qua loa cho phải phép rồi vội vã đi về phía mục tiêu.
Việc chuyển nhà đã bắt đầu từ sớm. Dọn đồ khỏi căn nhà đang ở để chuyển sang nhà Grayson chẳng khó khăn gì. Đồ đạc chỉ có mỗi cái giường và cái sofa nhỏ, cậu cho quách ai cần là xong, ngoài vài bộ quần áo và đồ dùng cho mèo ra thì chẳng có gì đáng để mang theo. Dọn sạch đồ ăn thừa, gom những thứ cần mang đi, vứt hết rác rưởi là xong xuôi tất cả. Mấy thứ lặt vặt cậu cũng vứt hết. Giờ chỉ còn việc dọn vào nhà Grayson thôi.
Trước đó phải mua một món đồ đã.
Dane bước vào cửa hàng giảm giá nơi cậu thường ghé mỗi khi cần mua gì đó, rồi bắt đầu dạo quanh xem đồ. Lần này không phải mua thức ăn đóng hộp cho chó, mà cậu định mua một món quà tặng Grayson. Chưa bao giờ mua quà kiểu này nên chẳng nghĩ ra được gì, nhưng cứ xem loanh quanh chắc sẽ tìm được thứ gì đó hợp lý thôi.
Lượn lờ ba vòng quanh cửa hàng, cuối cùng cậu dừng lại trước kệ bày cốc uống nước. Tất nhiên Grayson chẳng thiếu bát đĩa. Nhưng cốc thì càng nhiều càng tốt, có thì kiểu gì cũng dùng đến thôi…….
“Hừm.”
Cậu xoa cằm, ngắm nghía mấy cái cốc. Từ trước đến giờ Dane chưa bao giờ mua cái cốc nào quá 2 đô la. Lúc nào cũng chọn cái rẻ nhất trên kệ rồi mang đi nên chẳng bao giờ để ý đến kiểu dáng, nhưng nghĩ đến việc mua làm quà thì tự nhiên lại kén cá chọn canh.
“Mẹ kiếp, cốc kiểu gì mà tận 52 đô?”
Dane cầm một cái cốc trông có vẻ là lạ lên xem giá, buột miệng chửi thề. Cậu vội vàng đặt nó trở lại chỗ cũ, sau đó lại chìm vào suy tư. Tạm thời xóa cái cốc vừa nãy khỏi đầu, bắt đầu quét mắt sang kệ khác thì thấy một sản phẩm trông cũng tạm được. Có nắp đậy cũng hay, thiết kế dựa theo logo của cửa hàng trông cũng không đến nỗi nào.
Thế này là ổn rồi.
Giá cả cũng rất ổn. 27 đô la, nếu là cốc của mình thì còn lâu mới mua, nhưng nếu là quà tặng Grayson thì mức này cũng chấp nhận được. Dane rộng lượng gật đầu. Tất nhiên cậu cũng không quên nhặt cho mình một cái cốc giá 1 đô 99 xu.
Sau khi quét mã vạch thanh toán xong xuôi, cậu chào lại nhân viên đang cúi chào ở cửa rồi bước ra ngoài. Từ lúc nhìn thấy cái lon rỗng trên tủ trưng bày của Grayson, trong lòng cậu cứ thấy lấn cấn, giờ thì thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu vừa ngân nga hát vừa nổ máy xe.
Boobs, Boobs…….
“Chết tiệt.”
Dane đang lơ đãng hát theo bài hát tự nhiên bật ra khỏi miệng, thì giật mình nhận ra rồi chửi thề. Cậu bực bội bật đài lên, ngay lập tức giọng một người đàn ông nghiêm trang vang lên.
– Hãy sám hối đi, những kẻ dâm loạn đều sẽ xuống địa ngục. Chúng ta phải giữ gìn sự trong sạch một cách đoan chính. Hãy ăn năn hối cải về những ngày tháng đã qua và hiến dâng cho người bạn đời của mình. Những kẻ lang chạ qua đêm, những kẻ quan hệ tập thể bừa bãi đều sẽ bị trừng phạt. Trên thế gian này không có gì quý giá hơn trinh tiết…….
Dane tắt phụt đài luôn.
***
“Mừng em về nhà, Dane. Anh đợi em mãi!”
Vừa bước chân vào dinh thự, Grayson đã lao từ trên cầu thang xuống chào đón nồng nhiệt. Dane mặc kệ Grayson đang đu bám trên người hôn hít tới tấp, cứ thế ì ạch leo lên cầu thang bắt đầu sắp xếp đồ đạc mang về. Cậu đặt từng món đồ của Darling vào chỗ của nó, sau đó đứng thẳng người dậy, một khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm hiện ra trước mắt. Căn phòng cậu đã ở suốt mấy tháng, nhưng cũng là căn phòng cậu đã rời xa suốt mấy tháng. Cảm giác thế này cũng là đương nhiên, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy hơi ngượng ngùng. Cậu gãi đầu, đẩy Grayson đang dính chặt lấy mình ra rồi nói:
“Em ra xe lấy nốt đồ đã, anh đợi đấy.”
Thực ra cũng chẳng còn bao nhiêu, quan trọng là món quà cho Grayson. Cậu bảo hắn đợi ở đây rồi một mình ra xe lấy nốt đồ còn lại. Trong đó có cả món quà được gói sơ sài bằng túi giấy.
Dane nhảy một mạch mấy bậc cầu thang, quay lại trong chớp mắt, thấy Grayson đang chờ đợi với vẻ mặt hân hoan chào đón.