Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 204
“Thế này là hết rồi hả? Chẳng có bao nhiêu nhỉ?”
Grayson lướt mắt qua mấy món đồ lèo tèo Dane đang cầm rồi hỏi. Dane chỉ hờ hững ậm ừ:
“Hầu hết đồ ở đây hết rồi còn gì…….”
“Phải ha!”
Dane chưa kịp nói hết câu thì Grayson đã cướp lời. Hắn mặc kệ Dane đang ngơ ngác vì bị chặn họng, hào hứng thao thao bất tuyệt:
“Nhìn này Dane, anh thay toàn bộ giường và đồ nội thất mới hết rồi!”
“Hả?”
Giờ nhìn kỹ lại mới thấy đúng là thế thật, hóa ra cảm giác lạ lẫm lúc nãy là do đây sao? Grayson vẫn tiếp tục giới thiệu cho Dane đang còn ngẩn tò te:
“Đây là điều khiển cửa sổ, đây là điều khiển TV, đây là điều khiển rèm, còn đây là điều khiển loa…….”
Cứ thế, hắn giới thiệu từng món đồ trong phòng rồi bỗng nhiên bước đi uyển chuyển đến bên giường Dane.
“Tada!”
Thứ hắn hí hửng giơ lên là một bộ đồ ngủ. Nhìn chất liệu lụa mềm mại lấp lánh ánh kim, Dane không khỏi bối rối, còn Grayson vẫn tiếp tục:
“Kỷ niệm em đến sống ở nhà mình nên anh đã mua vài món quà. Tất nhiên là đồ đôi rồi.”
“……Đồ đôi.”
Dane lặp lại lời hắn chậm mất một nhịp, Grayson gật đầu cái rụp.
“Hai đứa mình dùng chung một thiết kế. Đây là áo choàng tắm, cái này cũng là đồ đôi, dép đi trong nhà cũng đồ đôi nốt. Và còn…….”
Grayson lôi hết cái này đến cái khác ra khoe, đi về phía phòng khách rồi cầm một thứ đặt trên bàn lên.
“Cốc đôi đây!”
Trong khoảnh khắc ấy, cả người Dane cứng đờ ra. Grayson thì hoàn toàn không nhận ra Dane đang toát mồ hôi hột sau lưng, phấn khích cầm mỗi tay một cái cốc quay lại chỗ cậu.
“Nhìn xem, anh đã cho khắc tên hai đứa lên từng cái đấy. Em là Grayson, còn anh là Dane. Nếu đổi cốc cho nhau mà uống thì cảm giác như đang hôn gián tiếp ấy nhỉ? Thích thật! Lúc uống cà phê em cứ nhổ nước bọt vào đây nhé. Thế thì đúng là hôn thật rồi còn gì. Sao hả? Ý tưởng hay đúng không? Tuyệt vời không? Hả?”
Grayson liên tục hỏi dồn nhưng Dane chẳng thốt nên lời. Chỉ cần liếc qua cũng thấy cái cốc trên tay Grayson ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với cái cậu đang có. Chiếc cốc gốm sứ đen tuyền được khắc tên mạ vàng sang trọng, dù Dane mù tịt về phông chữ hay chất liệu thì cũng thừa biết đây là hàng cao cấp đắt tiền. Mà kể cả không biết nhìn hàng thì cứ nghĩ đến mấy cửa hàng Grayson hay lui tới là đủ hiểu. Nhưng Dane vẫn không kìm được mà hỏi:
“……Cái này bao nhiêu tiền?”
“Hả? Chà, bao nhiêu nhỉ?”
Đương nhiên là Grayson không biết. Phải rồi, đời nào tên này lại đi hỏi giá trước khi mua chứ. Thế nên Dane đổi câu hỏi:
“Anh mua ở đâu?”
Câu trả lời là tên một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng đến mức Dane cũng từng nghe qua. Thấy Dane câm nín, Grayson vẫn tiếp tục nói mà chẳng hề biết ý tứ gì:
“Em muốn cái gì cứ bảo anh. À, hay lần sau mình cùng đi nhé? Sắp đi du lịch du thuyền rồi, còn nhiều thứ phải mua lắm. Phải rồi! Mua cả đồ bơi đôi để mặc trên du thuyền nữa. Thế thì ai nhìn vào cũng biết chúng ta là một đôi ngay. Quá tuyệt! Quyết định thế nhé!”
Grayson cứ một mình hào hứng nói huyên thuyên. Dane chỉ biết ậm ừ ờ, ừ cho qua chuyện, rồi lén giấu nhẹm cái túi giấy đựng cốc ra sau lưng.
Mẹ kiếp, biết ngay mà.
Đêm hôm đó, tranh thủ lúc chỉ còn một mình, Dane vội vàng tra cứu chiếc cốc Grayson mua trên điện thoại rồi ôm đầu đau khổ. Giá niêm yết trên website là con số khổng lồ: 12,300 đô la. Cậu suýt thì chửi thề thành tiếng. May mà phần khắc tên là miễn phí, nhưng chẳng an ủi được tí nào. Với cái giá này thì khắc tên miễn phí là chuyện đương nhiên rồi. Dane nghiến răng nắm chặt nắm đấm. Trên bàn, chiếc cốc vẫn tỏa sáng lấp lánh đầy uy quyền. Bên cạnh nó, chiếc cốc 27 đô la của cậu trông sao mà thảm hại đến thế.
Chết tiệt, biết thế lúc nãy mua cái 52 đô cho rồi.
Dane hối hận nhưng đã muộn. Giờ có mua cái cốc 52 đô về thì tình thế cũng chẳng thay đổi được gì. Cần một món đồ khác, không phải cốc, mà phải là thứ đắt tiền hơn.
“Ư ư hự.”
Cậu ôm đầu rên rỉ. Tự nhiên thấy hối hận tràn trề.
Biết thế đừng có rủ sống chung.
Nếu Grayson biết cậu đang nghĩ thế này chỉ vì món quà thì chắc chắn hắn sẽ cầm ngay cái cốc đắt tiền kia ném xuống sàn cho vỡ tan tành ngay lập tức. Dù sao thì cũng là do hắn vui quá, muốn chúc mừng nên mới bỏ công sức ra như vậy. Dane không muốn làm Grayson thất vọng.
“Haizz.”
Cậu thở dài thườn thượt, quyết định xốc lại tinh thần. Những lúc thế này mới cần đến sức mạnh của bạn bè chứ. Và người cậu định hỏi xin lời khuyên thì quá rõ rồi.
***
“Dane, đến rồi đấy à!”
“Vẫn khỏe chứ? Trông khỏe mạnh đấy, may quá.”
“Sao thế này? Tiện đường ghé qua à? Vui quá! Mau lại đây ngồi đi.”
“Uống gì không? Để tôi lấy nước cho nhé?”
Ngay khi Dane vừa xuất hiện ở trạm cứu hỏa, các đồng nghiệp cũ đã hân hoan chào đón. Nhìn bọn họ tíu tít chạy đi lấy nước, lấy đồ ăn vặt mời mình, Dane mới thấy lòng nhẹ nhõm. Cậu tu một hơi hết nửa lon nước ngọt có ga mát lạnh, thở ra một hơi khà sảng khoái rồi mới tìm lại được sự thong dong thường ngày.
“Tự nhiên nhớ mọi người nên ghé qua thôi. Có vẻ mọi người vẫn khỏe cả nhỉ.”
Nghe Dane nói, cả đám nhao nhao cười nói:
“Bọn này đương nhiên là khỏe rồi. Cậu trông cũng khỏe mạnh thế này bọn tôi mới yên tâm đấy.”
“Lần trước đến bệnh viện thăm thấy cậu bị thương nặng lắm, giờ khỏi hẳn chưa? Bình phục hoàn toàn rồi chứ?”
“Cậu đùng cái nghỉ việc làm bọn tôi hết hồn. Giờ nghỉ hẳn luôn à? Thế giờ cậu đang làm gì?”
Trước những câu hỏi dồn dập đã đoán trước, Dane chỉ ậm ừ trả lời qua loa:
“Thì cứ tiêu tiền tiết kiệm rồi từ từ tính tiếp. Dù sao cũng phải nghỉ ngơi một thời gian đã.”
“Cũng phải, cậu làm việc bán mạng quá mà.”
Một người gật đầu, những người khác cũng hùa theo đồng tình.
“Cậu không vướng bận gia đình vợ con nên thế cũng được. Nhân dịp này đi du lịch đâu đó xem sao.”
“Chuyện công việc cứ từ từ mà tính, không phải vội đâu.”
Nghe những lời động viên cùng cái vỗ vai của đồng nghiệp cũ, Dane ngắn gọn đáp “Cảm ơn”. Thấy vậy, Deandre nghiêng đầu thắc mắc.
“Cậu thay đổi hơi nhiều đấy.”
“Tôi á? Thay đổi gì?”
Nghe Dane hỏi, những người khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía Deandre. Hắn ta tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý, đành phải gãi đầu bối rối.
“Chà, khó nói chính xác lắm nhưng mà……. cảm giác cậu dịu đi nhiều. Kiểu như thong dong hơn ấy…….”
Hắn ta ấp úng không giải thích rõ ràng được, nhưng những người khác nghe xong lại có vẻ hiểu ý. Cả bọn nhìn nhau rồi lần lượt lên tiếng.
“Đúng đấy, tôi cũng thấy thế. Trước đây cậu cũng thong dong nhưng cảm giác hơi khác.”
“Hiền hơn rồi.”
“Ừ, ngày xưa thỉnh thoảng cậu sắc sảo lắm, giờ cái đó biến mất rồi.”
“Chết hụt mấy lần nên ngộ ra chân lý à? Hay là đã dạo chơi bên kia sông rồi?”
Một người hỏi đùa, ngay lập tức những người khác cũng cười hùa theo.
“Sông đó qua rồi là không về được đâu. Nghe bảo thực tế là nhìn thấy ánh sáng gì đó cơ.”
“Đúng rồi, tôi cũng đọc trong sách thấy bảo ánh sáng bao trùm cơ thể. Người sống lại là do bị bật ra khỏi đó đấy.”
“Thế nào? Cậu cũng thấy à? Thật không?”
Câu nói đùa chuyển thành sự tò mò. Dane nhìn những đồng nghiệp cũ vẫn hồn nhiên nói những chuyện tầm phào như trước mà không nhịn được cười.