Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 205
“Không, không thấy gì cả. Cái tôi thấy không phải là thứ đó…….”
Cậu đang định nói tiếp thì bỗng khựng lại, hình ảnh người mẹ trong giấc mơ hiện về khiến lồng ngực nhói lên. Đúng như linh cảm lúc ấy, sau đó cậu không bao giờ gặp lại bà nữa, và chắc sau này cũng vậy.
Nhưng dù nghĩ thế, lòng Dane cũng không thấy đau đớn hay buồn bã. Cảm giác tội lỗi, căm hận hay đau khổ mỗi khi nghĩ về mẹ giờ đây đã tan biến. Cậu chỉ đơn giản chấp nhận quá khứ đã qua với bà. Cậu nghĩ rằng biết đâu đấy, mình cũng có thể như bao người khác, mở lòng đón nhận và yêu thương một người một cách bình thường.
Thậm chí là yêu cả đứa con của mình.
Suy nghĩ chợt lóe lên khiến cậu giật thót. Đang nghĩ cái quái gì thế này? Con cái á, vớ vẩn thật.
“Dane?”
Tiếng gọi kéo Dane trở về thực tại. Ngẩng lên, cậu thấy đám bạn đang nhìn mình khó hiểu. Dane cười xòa, lảng sang chuyện khác:
“Chẳng thấy gì đặc biệt đâu. Với cả tôi có chuyện này muốn hỏi, các cậu tư vấn giúp tôi được không?”
“Tư vấn á?”
“Bọn này á?”
Cả đám ngạc nhiên đổ dồn sự chú ý vào cậu. Dane thấy hơi áp lực, nhưng vẫn mở lời:
“Thật ra tôi định tặng quà cho một người, tôi muốn biết bình thường các cậu hay tặng gì.”
“Quà á?”
“Bọn này hay tặng gì á?”
Cả đám lặp lại câu hỏi của Dane, sau đó vuốt cằm suy nghĩ một lát rồi lần lượt đưa ra ý kiến.
“Lần trước tôi tặng em trai một quyển sách. Tập mới của bộ truyện nó thích vừa ra mắt ấy.”
“Tôi thì xếp hàng mua cho con gái cái bình giữ nhiệt nó thích. Con bé sướng rơn luôn.”
“Dạo này có cái loại bánh gì hiếm lắm ấy. Vì nó mà tôi phải lùng sục mười lăm cửa hàng mới mua được. Thế mà mua về nó ăn được một nửa rồi vứt toẹt đi, bảo là có vị nước đái chó. Nghĩ lại vẫn thấy cay!”
“Vị nước đái chó là cái vị quái gì? Sao nó biết được?”
“Chắc cũng giống vị nước đái người thôi chứ gì.”
“Thế sao cậu biết vị nước đái người?”
Y như rằng, câu chuyện bắt đầu đi lệch hướng. Dane im lặng nhìn đám đồng nghiệp cũ bắt đầu thao thao bất tuyệt về mấy chủ đề vô bổ với vẻ mặt ngán ngẩm. Cậu hối hận vì đã chọn sai đối tượng để hỏi.
“Mà này, đối phương là ai thế?”
Đang thở dài thườn thượt thì đột nhiên có người hỏi một câu bất ngờ. Dane giật mình ngẩng lên, thấy mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía mình.
“Đúng rồi, tùy đối tượng mà quà tặng cũng khác nhau chứ.”
“Nhắc mới nhớ, Dane mà đi tặng quà cho ai thì là lần đầu tiên đấy nhỉ?”
“Thì mấy dịp sinh nhật con cái bọn mình cậu ấy cũng có mang quà đến, nhưng nếu không tính mấy cái đó thì đúng là lần đầu.”
Cả đám bàn tán xôn xao rồi đồng loạt quay sang nhìn Dane với ánh mắt tò mò. Mắt họ sáng rực lên chưa từng thấy. Trước ánh nhìn đầy đe dọa kiểu “bọn này biết tỏng rồi, khai thật đi”, Dane giơ hai tay lên chối đây đẩy.
“Không phải đâu, không phải kiểu đó đâu.”
“Không phải á?”
“Thật không?”
Cả lũ cười hí hí với ánh mắt đầy ẩn ý. Dane nghiêm mặt nhấn mạnh lần nữa:
“Đã bảo không phải mà. Thật sự không phải đâu.”
“KhÔng pHảI đÂu.”
“Không phải cái gì mà không phải.”
“Cái gì không phải? Là cái gì, cái gì hả?”
Bọn họ quyết tâm moi bằng được sự thật từ miệng Dane. Biết thế không đến đây cho xong. Dane nghiến răng, hối hận muộn màng.
“Lũ khốn này, lần sau ông không thèm đến nữa.”
“Chuyện đó tính sau, giờ thì khai mau.”
“Sao nào? Quà cho ai đấyyyy?”
“Dane ngoài bao cao su với rượu ra thì có tiêu tiền vào cái gì đâu? Thế mà giờ lại mua quà á? Chuyện này không bình thường chút nào.”
“Đương nhiên rồi, đây là tin động trời đấy. Tin sốt dẻo cực khủng!”
Dane biết mình hết đường lui khi thấy bọn họ còn đập tay Yeah với nhau. Deandre và mấy người nữa đã đứng chặn ngay cửa ra vào, coi như bị tóm gọn rồi.
“Haaaizzz.”
Cuối cùng Dane đành thở dài đầu hàng.
“Các cậu nghĩ đúng rồi đấy.”
“Bọn tôi nghĩ đúuuuung?”
“Là gì thế?”
Lũ khốn nạn này.
Dane nhìn cái thái độ quyết tâm nghe chính miệng mình nói ra, nghiến răng phun ra từng chữ:
“Tôi có người yêu rồi. Được chưa? Hả?”
“Uoooooo!”
“Áaaaaaaa!”
“Hí hí hí! Hí hà!”
Trong nháy mắt, cả đám hò reo ầm ĩ, chạy nhảy loạn xạ khắp phòng. Một tên còn leo lên ghế dài, quay một tay trên đầu giả làm cao bồi cưỡi ngựa. Sau một hồi làm loạn, cuối cùng bọn họ cũng chịu bình tĩnh lại và xúm lại quanh Dane.
“Quen nhau thế nào? Người thế nào?”
“Quen từ bao giờ? Cái thằng ranh ma này, giấu bọn này kỹ thế!”
“Thế hóa ra dạo trước cậu không đi tình một đêm, trông cứ u sầu ủ dột là vì chuyện này á?”
Nghe câu hỏi của một người, cả đám ồ lên như ngộ ra chân lý, búng tay cái tách.
“Thì ra là thế! Đúng rồi, hồi đó cậu lạ lắm!”
“Từ hồi đó cơ á, tôi không ngờ đấy.”
“Thằng này, quen lâu thế mà không hé răng nửa lời với anh em, đùng cái nghỉ việc luôn?”
“Kinh thật. Một thằng lăng nhăng như cậu mà thay đổi chóng mặt thế. Rốt cuộc là người thế nào mà ghê gớm vậy.”
Tất cả đều có cùng suy nghĩ, và đương nhiên sự tò mò cũng hướng về cùng một phía. Rốt cuộc người nào đã trói chân được gã trai hư này.
Nhìn đám đàn ông to xác đen trùi trũi đang chụm đầu vào nhau mắt sáng long lanh như mấy cô nữ sinh tuổi dậy thì hóng chuyện tình yêu, Dane cạn lời nhưng cũng chẳng còn cách nào thoát thân. Cuối cùng cậu thở dài ngao ngán rồi mở miệng.
“Thì tình cờ quen thôi.”
“Tình cờ là sao? Tình cờ thế nào?”
“Gặp ở bar à? Tình một đêm?”
“Gái hay trai? Xinh không? Ngực to không? Sexy không?”
“Rồi sao nữa? Sao lại mua quà? Hồi đó sao lại buồn?”
Mới nói được một câu mà câu hỏi dồn dập gấp mấy lần. Dane vắt óc suy nghĩ cách thoát khỏi tình thế này.
“Từ từ đã nào, bình tĩnh, bình tĩnh đi.”
Cậu giơ hai tay lên trấn an để câu giờ, đợi bọn họ trật tự bớt cậu mới nói tiếp.
“Tình cờ quen thật mà. Lướt qua nhau rồi quen biết, đại loại thế.”
“Tin được không đấy?”
“Là Dane thì tin được, cứ nghe xem nào.”
“Mày im đi. Dane, rồi sao nữa?”
Có người phản đối nhưng bị gạt đi ngay lập tức. Khi xung quanh yên lặng trở lại, Dane kể tiếp:
“Tình cờ gặp vài lần rồi đề nghị hẹn hò…… Sau đó thì cũng giống các cậu thôi. Cãi nhau, chia tay, rồi quay lại, cứ thế.”
Cậu đã lược bỏ quá nhiều chi tiết. Lũ linh cẩu đói khát này đời nào chịu hài lòng với câu trả lời đó.
“Hết rồi á?”
“Ngắn cũn cỡn thế, kể chi tiết vào chứ!”
Tiếng la ó vang lên ngay lập tức nhưng Dane đã đứng dậy.
“Thôi, phần còn lại để sau.”
Đám đồng nghiệp cũ mặt đầy bất mãn nhưng thái độ của cậu rất kiên quyết. Thế là một câu hỏi khác lại bay tới.
“Sao tự nhiên lại yêu đương thế? Trước giờ cậu chỉ cắm đầu vào ngủ với người ta chứ có yêu đương gì đâu.”
Đúng, đúng, cả bọn gật đầu lia lịa. Sự thật không thể chối cãi, ai cũng biết Dane sống phóng túng thế nào. Một kẻ theo chủ nghĩa “tình dục thì ok nhưng tuyệt đối không ràng buộc tình cảm” mà lại đi hẹn hò á? Đã thế còn chuẩn bị quà cáp nữa chứ?
Rốt cuộc sao lại thay tâm đổi tính thế này.
Trước những ánh mắt tò mò, Dane trầm ngâm một lúc như đang tìm câu trả lời, rồi nói:
“Chỉ là…… nói sao nhỉ.”
Cậu ngập ngừng như đang lựa chọn từ ngữ thích hợp.
“Tỉnh táo lại thì thấy mình thích người ta mất rồi. Kiểu như cảm thấy nếu là người này thì gắn bó cũng không tệ, đại loại thế.”
“Ồ……..”