Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 206
Tiếp đó là những lời cảm thán vang lên không dứt. Dane Striker mà lại nói những lời này sao, thật là kỳ diệu. Nghe đám đồng nghiệp cũ trầm trồ mà Dane thấy ngượng chín mặt, bỗng một tên khác hỏi chen vào:
“Cô nàng đó trông thế nào? Là phụ nữ đúng không?”
“Có ảnh không? Kể nghe xem nào, tôi tò mò nhan sắc người ta quá!”
“Đúng rồi, ảnh. Cho xem ảnh đi!”
“Ảnh đi! Ảnh đi!”
Dane nhìn bọn họ vung tay hô hào khẩu hiệu, cảm thấy thật phức tạp. Lũ khốn này mà nhìn thấy ảnh tên đó thì còn lâu mới phấn khích hò hét được như bây giờ.
Có khi lại có đứa lăn ra ngất cũng nên. Nghĩ đến nghề nghiệp của họ lúc nào cũng phải đối mặt với tình huống khẩn cấp, cậu muốn tránh gây ra sự cố nguy hiểm.
“Không có ảnh đâu, xin lỗi nhé.”
Dane lắc đầu từ chối, ngay lập tức tiếng la ó vang lên.
“Uuuu, điêu.”
“Uuuuuuuuu.”
Bọn họ chĩa ngón cái xuống đất la ó phản đối, nhưng tất nhiên chẳng hề hấn gì với Dane. Nhìn cậu khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt “làm nữa đi lũ thất bại”, bọn họ đành phải hạ nhiệt. Nhưng không có nghĩa là họ bỏ cuộc.
“Thế cho biết cái này đi, có xinh không? Sexy không?”
Một tên nhanh nhảu tiến lên hỏi. Trước câu hỏi dai dẳng kiểu “không ăn được cơm thì ăn cháo”, Dane bật cười trả lời:
“Đẹp chứ, đẹp cực kỳ.”
“Trong mắt cậu thì đương nhiên là thế rồi.”
Deandre mỉa mai, những người khác cũng đồng tình, cười hô hố. Dane vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:
“Trong mắt tôi đẹp là đủ rồi còn gì?”
“Thì cũng đúng.”
Tên vừa hỏi miễn cưỡng đồng tình. Thấy vậy, một tên khác đứng bên cạnh cũng thêm lời:
“Người mà Dane hẹn hò thì chắc chắn là đại mỹ nhân rồi.”
“Chắc chắn là body bốc lửa. Kiểu thế này này.”
“Giọng nói thì khàn khàn quyến rũ.”
Dù là suy diễn lung tung nhưng ngạc nhiên thay, theo một nghĩa nào đó thì lại trúng phóc. Trong mắt Dane, Grayson là một đại mỹ nhân, và body thì đúng là chuẩn như tạc tượng.
“……Cũng gần giống thế.”
Dane lẩm bẩm như nói một mình. Thấy vậy, đám đồng nghiệp cũ dần mất hứng thú và bắt đầu quay sang chuyện khác. Nhưng Dane lại tiếp tục thao thao bất tuyệt với họ:
“Mỗi khi vui là người ấy lại động đậy đôi tai. Cái đó dễ thương kinh khủng. Thỉnh thoảng vì tôi mà cảm thấy cô đơn rồi khóc, tôi vừa thấy có lỗi nhưng cũng thấy yêu chết đi được, chỉ muốn hôn tới tấp thôi. Đã thế lại còn hay dỗi nữa chứ, mỗi lần thế tôi lại thấy người ấy giống cún con, làm tôi phát điên lên được. Đôi khi tôi còn muốn kiểm tra xem có đúng là người ấy không có đuôi thật không nữa. Hơn nữa tên đó cũng biết thừa là mình đẹp. Thỉnh thoảng tôi gọi là ‘người đẹp’ là sướng rơn, tai lại giật giật. Đáng yêu nhỉ? Đúng không?”
Nói đến đó, Dane bỗng nhận ra xung quanh im phăng phắc. Đến khi nhận thức được thực tế muộn màng thì đã quá trễ, cậu chỉ biết chớp mắt trong bầu không khí ngượng ngùng ấy. Đột nhiên Deandre chỉ tay vào cậu:
“Ơ? Cậu cười kìa?”
Nghe vậy, Dane mới nhận ra nãy giờ khi nói về Grayson, mình vẫn luôn cười. Nhưng dù biết thế, khóe miệng cậu vẫn không chịu hạ xuống. Ngược lại, tự nhiên cậu thấy nhớ Grayson quá nên vội vàng kết thúc buổi gặp mặt.
“Được rồi, thế là đủ rồi nhỉ? Tôi phải về đây. Người ấy đang đợi.”
“À, ừ…… Ừ, gặp lại sau nhé.”
“Về nhé Dane.”
“Chào…….”
Chào tạm biệt xong, nhìn Dane đi khuất, bọn họ vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng kín.
“Thật rồi kìa, cái thằng đó.”
Ai đó lầm bầm phá vỡ sự im lặng như một tín hiệu, những giọng nói khác cũng hùa theo.
“Dane Striker mà chịu dừng chân, thế giới này loạn thật rồi…….”
“Rốt cuộc là cô gái thế nào nhỉ? Nếu mà cưới thì anh em mình cũng được gặp chứ nhỉ?”
“Đương nhiên rồi. Mong là hai người đó cưới nhau thật.”
“Lần đầu thấy Dane như thế này, chắc là sẽ thành thôi.”
“Rốt cuộc là gu thế nào nhỉ? Hay anh em mình đoán thử đi?”
Nghe đề nghị, bọn họ bắt đầu lần lượt kể tên những người phụ nữ đẹp nhất mà họ nghĩ đến. Tất nhiên Deandre bị loại khỏi cuộc chơi ngay lập tức vì dám nêu tên Valentina.
Và cuối cùng họ thống nhất ở cái tên nữ diễn viên hàng đầu đương đại. Người đẹp nhất, diễn xuất đỉnh nhất, sexy nhất, mỹ nhân vạn người mê không ai có thể phủ nhận.
Chính là Naomi Parker.
***
Giờ làm sao đây.
Dane đang xe trên đường, nhưng lại chìm vào suy tư nghiêm trọng. Thật nực cười khi cái đám đông người ấy chẳng giúp ích được gì, nhưng cậu cũng chẳng có thời gian mà ngồi đó bực dọc. Nếu không giải quyết vấn đề này thì tảng đá đè nặng trong lòng cậu sẽ chẳng bao giờ được dỡ bỏ.
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Grayson cũng mua quà mang về. Có lúc là ly rượu vang, có lúc là giày thể thao phiên bản giới hạn, có lúc lại là bộ quần áo đôi cho cả ba người bao gồm cả Darling.
Chẳng mấy chốc phòng Dane đã ngập tràn đủ thứ linh tinh. Thật lòng mà nói, Dane không phải người ham hố vật chất nên tình huống này khiến cậu vô cùng khó xử. Hơn hết, cậu ghét việc mắc nợ ai đó. Đã là người yêu của Grayson rồi thì cũng chẳng gọi là nợ nần gì, nhưng quả thật là rất áp lực.
“Anh không cần phải mua nhiều thế này đâu, cần gì em sẽ bảo.”
Cuối cùng Dane đành phải từ chối. Grayson lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng nếu không làm thế thì có ngày cậu sẽ bị đè chết dưới đống đồ linh tinh mà hắn tha lôi về mất. Sau khi vất vả lắm mới ngăn được cơn bão quà cáp, nỗi lo lắng của cậu lại quay về vạch xuất phát.
Tặng cái gì bây giờ?
Nghĩ đến những gì Grayson đã chi ra, cậu càng thấy bế tắc. Dù có gom hết tài sản còn lại của cậu cũng chẳng mua nổi một cái cánh của bức tượng thiên nga pha lê xấu xí mà Grayson đã mua tặng.
Rốt cuộc mua mấy cái thứ đó làm gì không biết?
Bực bội nghĩ thế, nhưng cậu lại quay về câu hỏi ban đầu. Tặng cái gì bây giờ?
Thực ra còn một người nữa để hỏi trong tình huống này, chính là Joshua. Anh ta từng chơi bời với cậu một thời gian, lại có nhiều điểm hợp nhau nên chắc sẽ giúp ích được nhiều. Hơn nữa Joshua sống với Chase Miller lâu nay chắc gu thẩm mỹ cũng lên tay rồi, đúng là đối tượng thích hợp. Từ lần anh đoán đúng giá sợi dây chuyền trên cổ con gấu bông của Ezra, Dane rất tin tưởng Joshua ở khoản này. Tuy nhiên, lý do cậu không liên lạc với Joshua đầu tiên mà lại tìm đến đám lính cứu hỏa vô dụng kia là có nguyên nhân cả.
“Vẫn chưa làm hòa được với em trai á?”
Lúc vết thương tái phát đã lành lại đôi chút, có thể ngồi dậy trên giường, Dane nghe được một tin bất ngờ từ Grayson. Grayson chống khuỷu tay lên một bên chân, chống cằm ngồi vẹo vọ, gật đầu cái rụp.
“Nó không chịu gặp anh. Cứ trốn tránh anh mãi, cái thằng đó.”
Khuôn mặt nhăn nhó của hắn tràn đầy vẻ khó chịu.
“Chase mà dám coi anh như sâu bọ, thật không thể tin nổi. Đúng không?”
Giọng điệu như muốn tìm kiếm sự đồng tình, nhưng suy nghĩ của Dane lại khác. Cậu thừa biết tên này mà đã muốn thì có thể chọc tức người ta đến mức nào, nên không thể cứ thế bênh vực Grayson được. Grayson nhìn Dane không phản ứng gì thì thất vọng trề môi xuống. Thấy vậy, Dane cố tình lảng sang chuyện khác:
“Còn những người khác thì sao? Mọi chuyện cũ đã giải quyết xong hết chưa?”
“Thì…… cũng xong rồi.”
Grayson ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên nhíu mày, nheo mắt lại.
“Dane này, lúc đi xin lỗi mọi người, anh có nghe được một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Dane bỗng có linh cảm chẳng lành, nên cảnh giác lùi lại phía sau. Dù thực ra cũng chỉ là dựa sát vào gối hơn thôi.