Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 207
Grayson vẫn nhìn cậu chằm chằm và mở lời:
“Những người mà anh từng tán tỉnh rồi làm tổn thương đã lập ra một hội nhóm kiểu thế.”
“Đến mức lập cả hội nhóm á?”
Tên khốn này, rốt cuộc đã sống kiểu gì vậy. Dane thầm chép miệng. Đang lúc cậu nghĩ rằng hắn còn sống nhăn răng đến giờ này đúng là kỳ tích, thì Grayson đột nhiên thốt ra một câu không tưởng:
“Trong số đó có người từng ngủ với em.”
“Khụ, ư ặc.”
Dane ho sặc sụa theo phản xạ, rồi hét lên thất thanh. Grayson chỉ lẳng lặng nhìn cậu đang ôm lấy vết thương đau nhói, toàn thân căng cứng. Hà, hà. Mãi đến khi nhịp thở dồn dập dịu lại đôi chút, Dane mới có thể mở miệng với khuôn mặt trắng bệch.
“Hả, sao cơ, gì cơ?”
“Có người từng ngủ với cả em và anh.”
Grayson nghe câu hỏi lắp bắp của cậu thì lặp lại câu nói như để xác nhận. Nhưng chưa dừng lại ở đó.
“Tận ba người.”
“Khoan đã…….”
Dane định nói gì đó nhưng Grayson đã nhanh hơn. Hắn lạnh lùng bồi thêm:
“Và một trong số đó còn nói là đã ngủ với em rất nhiều lần.”
Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm. Dane cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, vội vàng vắt óc suy nghĩ. Ngay lập tức cậu tìm ra một giải pháp đơn giản:
“Dù sao thì cũng ngủ với anh rồi mà, thế là hòa. Vậy là được rồi.”
Cậu cười cợt nhả như mọi khi, nhưng Grayson không cười. Sự im lặng ngượng ngùng lại ập đến. Chẳng lẽ hắn định lôi chuyện cũ ra dằn mặt mình à? Dane chợt nghĩ, trước giờ cậu chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc nào nên không quen với việc bị đào bới quá khứ và tra hỏi kiểu này. Đang lúc lục lọi trong đầu xem làm thế nào để thoát khỏi tình huống này nhanh nhất thì…
“Em thực sự ổn chứ?”
Grayson đột ngột hỏi. Dane ngạc nhiên nhìn hắn trước câu hỏi bất ngờ. Không ngờ Grayson lại tiếp lời với vẻ mặt u ám:
“Chỉ mình anh thôi liệu có đủ với em không? Anh…… nếu em lại làm chuyện đó với ai khác trước mặt anh…….”
Phù, Grayson thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp:
“Chắc anh không chịu nổi đâu.”
Sự im lặng nặng nề bao trùm. Dane im lặng nhìn Grayson đang cụp mắt xuống, lảng tránh ánh nhìn của cậu. Rõ ràng đã nói yêu rồi mà phản ứng này là sao. Dane cảm thấy bối rối.
“Anh nghĩ em sẽ cắm sừng anh à?”
Trước câu hỏi khẽ khàng ấy, Grayson ngập ngừng một lúc rồi đáp:
“Anh muốn tin là không phải.”
Một câu trả lời mập mờ, chẳng đâu vào đâu. Tóm lại là anh nghĩ thế chứ gì, tên khốn này. Dane nhăn mặt, nhưng nghĩ lại thì cũng là lỗi của mình. Dù sao thì việc không tạo được niềm tin cho Grayson là lỗi tại cậu. Vì thế, Dane không nói thêm được gì nữa, đành để hắn ra về.
Nhớ lại cuộc đối thoại hôm đó khiến lòng cậu nặng trĩu. Cậu nghĩ rằng lý do mình cứ mãi bận tâm đến chuyện quà cáp này nọ cũng nằm ở đó. Dù sao thì cậu cũng muốn làm cho Grayson an tâm. Sau đó không có cuộc đối thoại nào như thế nữa và Grayson cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, nhưng một khi đã nhìn thấu tâm tư hắn, cậu cứ phải ngoái lại nhìn mãi.
Chết tiệt, những lúc thế này rốt cuộc phải làm sao.
Dane vốn không thích thể loại lãng mạn. Phim ảnh thì toàn xem phim zombie hạng B hoặc phim hành động, tiểu thuyết cũng thế. Đang xem phim kinh dị mà đến đoạn yêu đương là cậu tua qua ngay. Một lĩnh vực cậu chẳng hề quan tâm tí nào, vậy mà đùng cái tình huống tồi tệ nhất lại ập đến.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Dane gõ gõ tay lên vô lăng tách tách tách, ép tâm trí quay trở lại vạch xuất phát. Đang nghĩ về quà cho Grayson mà, tập trung đi. Chỉ lơ là một chút là suy nghĩ lại trôi tuột sang hướng khác. Giờ không phải lúc, đã quá muộn rồi. Lần này cậu quyết tâm chỉ tập trung vào một suy nghĩ duy nhất. Quà cho Grayson, quà cho Grayson.
Rồi cậu nhíu mày suy tính.
……Làm sao thuyết phục Joshua đây?
***
– Quà á?
Joshua nhận được cuộc gọi bất ngờ, rồi ngạc nhiên lặp lại lời vừa nghe.
“Ừ.”
Dane trả lời cộc lốc qua điện thoại.
“Tôi có chỗ cần tặng quà nhưng chưa làm bao giờ nên không biết. Cậu thì rành mấy vụ này mà, cũng yêu đương nhiều rồi còn gì.”
Nghe đến từ “cũng”, Joshua không dễ dàng bỏ qua.
– Tôi cũng có những mối quan hệ giữa người với người đàng hoàng đấy, còn cậu thì không.
“Rồi, rồi.”
Dane lờ đi lời anh ta như mọi khi. Joshua không mấy hài lòng với thái độ đó, nhưng vì Dane vốn là người như thế nên anh cũng chẳng buồn để tâm. Dù sao cũng không phải người xấu, nghĩ thế nên Joshua hỏi lại:
– Tặng cho ai? Phải biết đối tượng trước chứ.
Lại là câu hỏi y hệt như đám ở trạm cứu hỏa. Cứ tặng đại cái gì không được à, Dane thầm nghĩ, nhưng cậu cũng thừa biết câu hỏi đó là đúng. Chỉ là việc phải tự miệng nói ra sự thật lần nữa khiến cậu thấy ngượng mà thôi.
Nhưng có một điều khiến cậu lấn cấn. Đã bóng gió nói là “cậu cũng yêu đương nhiều rồi còn gì” mà vẫn bị hỏi câu này. Tên này kém nhạy bén hơn mình tưởng à?
Không còn cách nào khác, Dane đành phải khai thật.
“Tôi có người yêu rồi.”
Đầu dây bên kia im bặt một lúc lâu. Dane bỏ điện thoại ra khỏi tai rồi lại áp vào.
“A lô? Này, còn đó không?”
– Còn.
Nghe Joshua trả lời, Dane mới dựa lưng vào ghế sofa hỏi:
“Nghe thấy tôi nói gì không đấy? Sao không trả lời?”
– Nghe rồi.
Lần này Joshua cũng trả lời ngắn gọn. Dane cảm thấy bầu không khí có gì đó bất thường nhưng vẫn im lặng chờ đợi, rồi Joshua lên tiếng.
– Đừng bảo là… tên đó nhé?
Cậu định giả ngu hỏi “tên đó là tên nào”, nhưng làm thế chỉ tổ tốn thời gian. Joshua đã cùng đi cứu Grayson hôm đó, cũng tận mắt chứng kiến Grayson điên cuồng lao vào cứu Dane sau vụ nổ. Trong tình huống này, nếu Dane nói có người yêu thì suy luận ra đối tượng là Grayson Miller là chuyện đương nhiên.
“Thì…….”
Dane ấp úng không trả lời dứt khoát được.
“Là thế đấy.”
Rốt cuộc cũng chỉ nói được đến thế. Lần đầu yêu đương nên cái gì cũng thấy ngượng ngùng, xấu hổ. Vừa thốt ra lời thú nhận xong là cảm thấy mặt nóng bừng lên. Mẹ kiếp, Dane đang nuốt lời chửi thề vào trong thì giọng nói của Joshua vang lên từ đầu dây bên kia.
– Rốt cuộc chuyện này là thế nào…….
Giọng nói điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự tức giận lạnh lẽo. Dane vội vàng chặn đầu trước khi anh ta kịp tuôn ra một tràng:
“Nói trước nhé, nguyên nhân là do cậu đấy.”
– Nói nhảm cái gì thế, thằng điên này.
Joshua buột miệng chửi thề. Dane đưa ra lời bào chữa của mình:
“Tại cậu thuê nên tôi mới dính vào tên đó. Chứ trước đó có chuyện gì đâu.”
– Tôi bảo cậu bắt cóc hắn chứ có bảo cậu lăn giường với hắn đâu? Biết ngay là không nên tin cậu mà, đồ khốn nạn lăng nhăng. Đã thế còn trơ trẽn hỏi tôi quà tặng cho hắn á? Cậu gan thật đấy?
Joshua thực sự nổi điên. Cũng không phải là không hiểu được, nên Dane ngoan ngoãn xin lỗi:
“Chuyện lăn giường là lỗi của tôi, đúng thế.”
Dù sao thì Chase cũng bị Grayson làm tổn thương, vì thế Joshua cũng chẳng ưa gì Grayson là sự thật rành rành. Giờ nghe chuyện này đương nhiên là cáu rồi. Dane không phải đứa trẻ tin rằng cứ thành thật là tốt, nên trong trường hợp này cậu cũng phải nhanh chóng đưa ra giải pháp.